ngoại truyện
khi bên ngoài nhộn nhịp bởi những tiếng nhạc, tiếng len khen của ly va chạm nhau, mọi người vẫn tận hưởng buổi tiệc riêng của bản thân
trong căn phòng tối đen, có những tia sáng mờ ảo màu đỏ thẩm bên ngoài len lỏi vào ,khắp phòng tràn ngập mùi khói thuốc lá hoà vào mùi cồn , những tiếng thét thất thanh dần nhỏ đi,vài ba xác người nằm dưới đất, máu thấm đẫm sàn trắng, Siwoo ghê tởm nhìn những cái xác bị bản thân dày vò đến nỗi không còn nguyên vẹn
Siwoo ngồi phịch xuống chiếc giường, tùy tiện vứt bỏ điếu thuốc trên miệng đi quăng về phía những cái xác kia, lôi ra vài bịch chứa chất gây nghiện, Siwoo chẳng nghĩ ngợi gì bỏ hết cả bịt vào mồm, thuốc ngấm dần, Siwoo lạc vào cơn phê triền miên, chỉ có hình bóng Sanghyeok xuất hiện trong đầu hắn,hắn vật vả nằm xuống giường, ngửi lấy bàn tay đang vơi dần mùi của Sanghyeok của mình
thuốc này đối với hắn cũng chẳng bằng mùi hương của Sanghyeok, khi ở gần Sanghyeok, hít một hơi cũng khiến hắn như lạc vào cơn phê không thứ chất nghiện nào mang đến được
Sanghyeok của hắn như liều thuốc an thần, như vị thần cứu rỗi, khi ở bên Sanghyeok, Siwoo thèm khát Sanghyeok bao nhiêu yêu đến nổi muốn móc tim đem trao, vậy mà Sanghyeok lại ghét Siwoo
Con mèo kiêu căng được Gyeonghwan bảo bọc, từ lần đầu gặp Siwoo đã chẳng ưa vì tính tình kiêu ngạo được chiếu đến sinh hư mà chẳng thể động tay, ghét cái cách Sanghyeok tùy ý buông lời cay nghiệt vào hắn, ghét cái cách Sanghyeok chỉ khinh bỉ hắn vì là con nghiện,là tên tội phạm Siwoo ghét Sanghyeok đến tận xương tủy
nhưng khi vô tình được ngửi thứ mùi hương thoáng qua do Sanghyeok đến gần, hắn càng ghét bản thân vì đã luôn nhớ nhung đến Sanghyeok , phát điên vì nhớ mùi của Sanghyeok
hắn ghét Sanghyeok đến nổi sinh yêu, Siwoo một kẻ tội phạm năm 18 tuổi, đã đem lòng yêu Sanghyeok 16 tuổi một người đối với hắn là trân quý hơn cả châu báu nào trên thế giới
có lẽ hắn chẳng thể với tới cậu
.
.
.
.
.
Sanghyeok vô tình đi lạc vào căn phòng không phải của cậu, căn phòng tối om khiến cậu không nhìn được bất cứ thứ gì chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của ai đó nằm trên giường im thing thít, có lẽ là đã say nên cậu buông lỏng cảnh giác
Sanghyeok lười biếng bước ra ngoài kia, nếu không lại bị ép uống, nên Sanghyeok định đánh liều trốn tạm trong này, vừa bước đến gần giường, Sanghyeok đã thấy những cái xác nằm đó be bét máu,kinh dị vô cùng, khuôn mặt bị đánh cho biến dạng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào cậu
Sanghyeok nhũn người định rời khỏi, lùi lại vài bước đã đụng phải thứ gì đó, quay đầu lại thấy khuôn mặt của Siwoo dính máu không tỉnh táo , Sanghyeok nay sợ càng sợ hơn
trong giây phút ấy khi chạm mắt với Siwoo, Sanghyeok không còn mang dáng vẻ kiêu căng, không còn là kẻ luôn được Gyeonghwan chống lưng mà ngông cuồng, mà chỉ như là một con mèo sợ hãi nhưng vẫn không cúi đầu
môi chẳng thét nổi lời nào, dãy dụa toang bỏ chạy, thì Siwoo đã nắm chặt lấy tay Sanghyeok ôm chặt vào người
Siwoo thất thần giây lát không nghĩ người trước mắt mình thật sự là Sanghyeok chứ không phải ảo ảnh do thuốc, Siwoo vội vã rút đầu vào bên vai Sanghyeok hít vào một hơi, tham lam hít đến bên cổ cậu như người thiếu oxy,khuôn mặt tràn ngập mãn nguyện , sung sướng như trên thiên đường
Siwoo ghim người Sanghyeok xuống giường, tay đầy gân ôm lấy eo Sanghyeok, nhìn cái gáy trắng ngần nhưng lại mỏng manh đó, thật khiến người ta muốn lao vào cắn một phát, mỏng manh đến nổi sợ sẽ dễ dàng bóp nát
Siwoo mặc cho Sanghyeok hoảng sợ đẩy mình ra, lao đến cắn một cái vào gáy Sanghyeok như bản thân luôn mơ, dứt ra lại điên cuồng cọ xát môi vào môi Sanghyeok, hôn ngấu nghiến chẳng muốn buông
Sanghyeok bị hắn làm đến bất lực,đánh hay tát cũng chẳng buông cậu, Sanghyeok vốn đã luôn được Gyeonghwan bao bọc yêu chiều nâng niu đến nổi không dám váy bẩn Sanghyeok, mọi sự dịu dàng của thế giới này được hắn dâng cho, bị Siwoo dồn dập như vậy khiến Sanghyeok không khỏi sợ hãi nước mắt vì sợ hãi cũng rơi xuống, cả người run rẩy nấc lên
Siwoo khựng lại khi nhìn người thương trong lòng khóc lóc, nhìn Sanghyeok đỏ cả mắt, môi mím chặt chẳng để một từ lọt khỏi môi xinh, Siwoo sờ lấy môi nhỏ, rồi lại ân cần lau nước mắt cho Sanghyeok
dành cả tiếng kiên trì để dỗ dành cậu, thứ nhận lại chỉ là sự chán ghét của Sanghyeok, những cái hất tay khi hắn chạm vào, Sanghyeok luôn là người tự cao, nên chẳng giấu sự khinh bỉ chẳng muốn tên giết người chạm vào người mình
Siwoo đau đớn,chẳng còn chạm vào Sanghyeok, nhưng chẳng để cậu rời khỏi mình , siết chặt lấy Sanghyeok mặc cho cậu dãy dụa
Siwoo lại vùi đầu vào cổ Sanghyeok cắn mút chẳng buông, hắn chẳng còn kiên nhẫn lột đi quần áo của Sanghyeok
mặc cho Sanghyeok sợ hãi , mặc cho cậu chửi mắng, hắn chỉ muốn nhanh chóng ăn sạch con mèo này vào bụng, Sanghyeok thấy hắn như kẻ điên hoảng loạn vơ lấy khẩu súng bên cạnh bắn loạn xạ vào vai hắn, cứ nghĩ sẽ thoát được
bên vai Siwoo máu đua nhau chảy xuống nhưng hắn lại mặc kệ vết thương, giật lấy khẩu súng vứt đi, bóp lấy má Sanghyeok bắt cậu nhìn mình,sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn, sợ cậu đau, sợ cậu khóc, không có nghĩa sẽ để cậu làm càng như thế mãi
"em ghê tởm tôi đến vậy à?"
" tôi cần thứ tình cảm của một tên tội phạm à?"
"Gyeonghwan tẩy não em giỏi thế"
" em không tự hỏi làm sao nó lại đi cùng tên tội phạm em luôn ghét à?"
Siwoo bắt lấy hai tay của Sanghyeok ghim lên đầu, ép chặt hơn vào người cậu
"em khờ thế? không phải chính em đang yêu một tên tội phạm à , tình yêu của tôi?"
"nói nhăn nói cụi gì vậy, Gyeonghwan làm sao.."
"em ích kỷ đến nổi chỉ yêu được một thằng tội phạm, chẳng thể tham lam yêu thêm một tên à?"
"tên điên"
" ừ, tôi yêu em đến điên rồi "
___________
vài tháng sau hôm đó, Sanghyeok chẳng biết sao lại có thiện cảm với Siwoo hơn, có lẽ là hôm đó thấy Siwoo khóc đến mức đáng thương, hay do lại muốn tham lam yêu thêm một kẻ? một câu hỏi Sanghyeok sẽ mãi không muốn trả lời
Sanghyeok vừa đi học về đã bị Siwoo đè xuống xàm sở rồi, hắn gấp gáp đến nổi xé toạc quần áo cậu vứt đi, Siwoo luôn muốn chiêm ngưỡng Sanghyeok ở bộ dạng không mảnh vải khi ở cạnh hắn
Siwoo lật người Sanghyeok lại,kính cẩn hôn lên bờ vai cậu , mọi sự yêu chiều đều thể hiện qua cái hôn
Sanghyeok lại thấy hắn bắt đầu lôi ra cái máy xăm, cậu có chút hoảng sợ vội muốn né tránh thì hắn đã trói cả tay chân cậu lại
" không đùa, đau lắm đó đồ điên"
Siwoo bỏ mặc lời cậu ra sau tay mà bật máy, không có thuốc ủ tê hay thứ gì, kim đâm vào da thịt Sanghyeok khiến cậu đau điếng, bất lực hạ mình cầu xin
" anh..đau Sanghyeok"
môi Siwoo giật giật, Sanghyeok trước giờ luôn gọi hắn bằng mấy cái tên khó nghe, nay lại gọi anh thêm cái chất giọng câu hồn đó,khiến hắn cương cứng vô thức thúc hông vào mông Sanghyeok, nhưng hắn kìm bản thân lại,cúi người hôn lên môi Sanghyeok một cái an ủi không có ý định dừng lại
" đừng.. Gyeonghwan thấy sẽ giận"
" vứt hắn ra sau đầu đi Sanghyeok, em đang ở trên giường tôi"
.
.
.
.
sau một lúc, Siwoo đặt cái máy xăm lên bàn, tháo dây trói cho cậu hôn lên gáy Sanghyeok đang ăn đau bực bội
Sanghyeok đang cảm thấy may vì tên này không tụt quần đè cậu xuống địt đã là may
Sanghyeok chẳng buồn liếc nhìn cái mặt đẹp trai của hắn nữa mà mệt mỏi nép mình vào hắn ngủ một giấc
Siwoo ngoan ngoãn để Sanghyeok ôm mình ngủ, hắn vuốt nhẹ lưng cậu rồi lại mân mê eo nhỏ của cậu
ngón tay mân mê ở eo trượt lên vai Sanghyeok, miết nhẹ làn da nơi hắn vừa xăm, hài lòng nhìn dòng chữ Son Siwoo yên vị trên vai cậu
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro