2
Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.
my commission writing by @since310 don't report/reup on any platform.
thank for reading.
Lee Minhyung đã không thể ngờ rằng chỉ vài dòng mách lẻo vu vơ của người hâm mộ trên mạng cũng đủ để khiến gã như phát điên suốt mấy ngày nay. Gã không thể ngừng nhớ về cảm giác mà dường như mọi mạch máu trong cơ thể đều muốn nổ tung, tay chân lạnh toát cố áp chế lại cơn giận dữ như núi lửa sắp phun trào, có thể thiêu chết bất cứ ai dám bén mảng đến gần.
Varus đang có được lợi thế đi đường, chỉ cần một Q nữa nhắm thẳng vào đầu Leblanc của đối phương thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng âm thanh của donate vang lên lại khiến tuyển thủ top đầu của LCK cho mũi tên xuyên phá bay thẳng vào bụi cỏ thay vì đối thủ.
"Này Guma, tớ vừa mới hóng được bên stream của Daesanghyeok, có người hối cậu ấy lập gia đình ấy, cậu nghĩ sao ㅋㅋㅋ?"
Hộp thoại không ngừng hiển thị bình luận trêu chọc vì không nghĩ với khoảng cách gần như thế Lee Minhyung vẫn có thể Q hụt, nhưng chỉ có chính gã mới biết rằng nội dung vừa vang lên vừa nãy có sức tàn phá thế nào với gã.
Minhyung cố nặn ra nụ cười méo mó nhất có thể, giả vờ vui vẻ 'hỏi'.
"Thế anh Sanghyeok có thái độ gì không mọi người?"
Bởi vì một phút bất cẩn, màn hình xám hiện lên biểu thị cho việc gã phải đợi ít nhất năm mươi giây để có thể hồi sinh lần nữa ở bệ đá cổ. Đôi mắt híp nhanh chóng xem xét tình hình, gã thầm đánh giá, phần lớn đều nói rằng anh Sanghyeok vẫn vậy, không tỏ rõ thái độ gì mà chỉ hờ hững cảm ơn và đưa ra lời khuyên, nhưng cũng có vài bạn bảo rằng lúc Sanghyeok nghe thấy câu chuyện có gì đó đã thay đổi trong đôi mắt anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ cân nhắc đến chuyện đó thật.
Lee Minhyung cười khẩy, đúng rồi, sinh năm 1996 thì bây giờ cũng phải hai mươi chín tuổi tính theo tuổi quốc tế, tầm tuổi này mà bắt đầu nghĩ đến chuyện an bề gia thất thì hợp lý nhất rồi còn gì nữa.
Nhưng mà, gã siết chặt nắm tay, nhìn chòng chọc vào bộ đếm giờ trong trò chơi một cách lạnh lùng, nếu như Lee Sanghyeok thật sự suy xét đến vấn đề nhạy cảm đó, gã không chắc liệu bản thân còn giữ nổi bình tĩnh hay không.
Bởi Lee Minhyung vốn không phải là người có tính kiên nhẫn cao, gã chỉ giỏi che giấu trước mặt Lee Sanghyeok mà thôi. Đố kỵ số một, chiếm hữu số một, làm sao mà người ta có thể tin rằng một người lúc nào cũng như mặt trời tỏa nắng lại có suy nghĩ muốn bẻ tay bất cứ ai dám chạm vào anh cơ chứ.
Người hâm mộ không hiểu lý do vì sao không khí của buổi stream lại thay đổi, cảm giác như thể người ngồi ngay trước màn hình sẽ dùng Varus chọc thẳng mũi tên sắc lẹm đấy vào vein của bản thân luôn vậy. Gần nửa ván đấu sau gã gần như không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ có tiếng thở nặng nhọc vì kiềm chế lẫn với tiếng gõ phím như muốn nghiền nát đối phương.
Cho đến khi kẻ bắt đầu cho tất cả những chuyện này xuất hiện, Lee Minhyung còn mơ hồ không biết rằng rốt cuộc mình đã lạy Chúa bao nhiêu lần trong tiềm thức để không bỏ mặc buổi stream, lôi sòng sọc anh đi đến chỗ nào đấy và tra hỏi về chuyện vừa xảy ra.
Hỏi anh ấy rằng rốt cuộc anh có thật sự nghĩ về chuyện kết hôn không? Ồ, nhưng mà tốt nhất là không.
Đến tận khi bóng lưng gầy guộc ấy biến mất, gã vẫn không thể kéo tâm trí mình quay trở lại buổi phát sóng. Móng tay ghim vào da thịt khiến gã đau nhức, gã đoán rằng có lẽ vừa nãy trông bản thân khá chật vật vì cố gắng kìm nén cảm xúc khi đối diện với anh. Nhưng càng tệ hơn khi chuyện anh Sanghyeok có thể sẽ kết hôn với một ai đó không ngừng ám ảnh tâm trí gã, khiến gã phát rồ vì cứ phải đối diện với những viễn cảnh tồi tệ nhất mà gã có thể mơ thấy hằng đêm.
Cho đến khi gã phát hiện hình như dạo gần đây tần suất ra ngoài của Lee Sanghyeok nhiều hơn bình thường.
"Anh chuẩn bị đi đâu à?" Giọng nói của Minhyung bất chợt vang lên khiến Sanghyeok giật bắn mình, bấy giờ anh mới nhận ra mình vừa thay đồ trong khi còn chưa đóng cửa phòng. Mình nhớ là mình đã chốt cửa lại rồi mà nhỉ? Anh hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng có ngày mình lại bất cẩn đến thế.
Minhyung lách qua cánh cửa bước vào, đôi mắt không chút che giấu soi xét anh từ đầu đến chân, thành thật mà nói thì cách gã nhìn anh mấy ngày gần đây khiến anh có chút không thoải mái, đôi khi anh còn có cảm giác rằng gã có thể bóp chết anh chỉ trong vòng vài phút tiếp theo.
"Ờ, anh có hẹn với đám Siwoo", lại nữa rồi, lại là ánh mắt chết chóc này. Lee Sanghyeok rùng mình, vô thức nhìn thẳng vào gương mặt điển trai vẫn còn mang chút nét trẻ con kia. Lee Sanghyeok cảm nhận được rằng đứa em cùng đội đang cố che giấu anh điều gì đó, thứ mà một khi bị lôi ra ánh sáng có thể đánh tan cán cân thành hàng trăm mảnh. Anh đủ khôn ngoan để biết rằng bản thân không nên tò mò tìm hiểu xem rốt cuộc có thứ gì giấu sau đôi mắt sâu hoắm kia, nơi mà những cơn sóng dữ đang cuồn cuộn dâng trào đằng sau lớp vỏ bọc của một vùng trời im ắng.
Sự tò mò có thể giết chết một con mèo.
Anh ngượng ngùng tránh né bàn tay đang đặt lên gáy mình mà xoa nhẹ kia, nhanh chóng phủ thêm một lớp áo khoác dày để giữ ấm. Seoul vào thu khiến tiết trời se lạnh, mặc dù Lee Sanghyeok không phải kiểu người dễ ốm vặt, nhưng thành thật mà nói thì dạo này anh có hơi không khoẻ thật. Giải đấu sắp tới cũng khá quan trọng nên anh lại càng phải giữ gìn sức khoẻ hơn.
Bởi vì mải mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, Lee Sanghyeok đã vô tình bỏ qua bàn tay nắm chặt khi anh né tránh sự đụng chạm của gã. Đôi mắt Minhyung đục ngầu, âm trầm như thể chỉ cần một chất xúc tác nhỏ nhoi, gã có thể biến thành con gấu hung hãn, sẵn sàng xé nát đứa nào dám bước vào lãnh địa của gã, đặc biệt là khi lãnh địa của gã còn cất giấu một báu vật vô cùng quan trọng.
Ngay khi anh đánh ánh mắt về phía gã, gã đã kịp rụt tay về. Lee Minhyung nhún vai, tỏ ý không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng trước khi bóng dáng anh khuất khỏi cánh cửa, Lee Sanghyeok đã kịp nghe một câu.
"Tốt nhất là anh đừng tiếp xúc với bọn kia nhiều, em không dám đảm bảo an toàn cho anh đâu."
Thành thật mà nói thì anh cảm thấy thái độ của bọn trẻ dạo này hơi kỳ lạ. Lee Sanghyeok vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Mặc dù trước đó bọn trẻ cũng khá dính người, phần lớn đều thích làm nũng và ỷ lại vào anh, nhưng dạo gần đây thì lại giống như... giữ của?
Anh không có cách nói nào chính xác hơn, nhưng chính xác thì thái độ của bọn trẻ dạo gần đây giống như luôn trong trạng thái sẵn sàng đánh trả lại những người dám cướp đi món đồ chơi yêu thích của chúng vậy. Những ánh mắt tối lại mỗi khi anh nói rằng anh đi chơi với bọn trẻ đội khác nữa, cả những vết bầm ngay bàn tay.
"Em phải biết bàn tay rất quý giá đối với tuyển thủ chuyên nghiệp chứ?" Lee Sanghyeok lớn giọng nói, trong khi vẫn ân cần dán băng cá nhân lên mấy vết thương của Moon Hyeonjoon.
Cậu hờ hững trả lời, giống như hoàn toàn không để tâm đến lời mà Lee Sanghyeok vừa nói, "Ừ, em biết mà anh."
"Nếu biết thì tại sao còn để bản thân bị thương như vậy? Cả mấy đứa kia nữa, đứa thì bị thương ở chân, đứa thì bị ở mắt, lòng bàn tay, rồi giờ thì đến em." Gương mặt anh dần nhăn lại, có chút bất lực vì đứa em ngoan ngoãn ngày nào giờ đây đã bước vào giai đoạn phản nghịch, luôn cho mình là đúng nhất rồi.
Anh thở dài, hạ giọng, cố gắng khiến bản thân dịu dàng nhất có thể, "Rốt cuộc là mấy đứa bị sao vậy, nếu có áp lực gì thì kể anh nghe, anh luôn ở đây vì mấy đứa mà?"
Giống như chỉ chờ có câu nói này, ngay khi anh vừa dứt lời, ánh mắt Moon Hyeonjoon sáng quắc câu lên người anh, cậu nắm lấy cả hai bàn tay Lee Sanghyeok, hớn hở nói, "Nếu như bây giờ em bảo anh không được tiếp xúc với đội khác nữa, anh có đồng ý không?".
Chân thành đến mức, ngây thơ đến mức, Lee Sanghyeok nghĩ rằng nếu Moon Hyunjoon có một cái đuôi phía sau lưng thì chắc giờ nó đã quay tít tám trăm vòng vì phấn khởi rồi đấy.
Nhưng anh đã thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu, "Đương nhiên là không rồi, mấy đứa là em của anh thì mấy đứa đội khác cũng vậy, dù sao phần lớn cũng từ lò T1 ra mà, hoặc kể cả không phải thì dù sao bọn anh cũng cần phải giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình đẳng, sao mà anh có thể giữ kẽ không tiếp xúc được."
Bầu không khí ngay giây trước vẫn còn ấm áp giờ đây giống như bị ném vào hầm băng. Mọi giác quan trên cơ thể se khít lại, thậm chí Sanghyeok còn cảm thấy người mình lạnh toát vì căng thẳng không nói nên lời. Cơ mặt Hyeonjoon khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay anh vô thức siết chặt hơn khiến Sanghyeok phải rên khẽ vì đau.
Hổ là loài động vật săn mồi có tập tính lãnh thổ rất cao, và cũng rất giỏi trong việc giả vờ để đánh lừa con mồi.
Hyeonjoon buông tay anh, quay về khuôn mặt không chút cảm xúc ban nãy.
"Hyeonjoon -"
"Thế thì em không có gì để nói nữa."
Lee Sanghyeok thở dài, anh nâng tay xoa đầu cậu để an ủi, hành động mà đã rất lâu rồi anh không làm với ai. Trái tim Hyeonjoon như được nhúng vào thùng mật ong, chúng dính nhớp, nhưng ngọt ngào. Đã bao lâu rồi cậu không được độc chiếm sự dịu dàng này cho riêng mình chứ. Nhưng, Hyeonjoon cáu vào đùi mình đau điếng, cố giữ chút lý trí cuối cùng để không nhào tới, nhắm thẳng đôi môi hồng hào của người anh lớn cùng nhóm mà hôn ngấu nghiến.
"Có phải mấy đứa đánh nhau với người ta không?"
Không đủ, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn không đủ.
"Hyeonjoonie à, trả lời anh."
Cậu muốn thêm, muốn thêm nữa, không đủ, hoàn toàn không đủ.
"Nếu như mấy đứa có -"
Moon Hyeonjoon đứng bật dậy khiến anh giật thót mình, chênh lệch chiều cao khiến Sanghyeok vô thức lùi về sau vài bước vì cảm giác bị đàn áp tuyệt đối mà cậu đem lại.
Anh còn định nói thêm điều gì đó thì cậu đã ngắt ngang lời anh, hoàn toàn không cho anh cơ hội tiếp tục.
"Bọn em không có đánh nhau, bọn em ổn, không có áp lực gì hết, anh Sanghyeok cứ yên tâm."
Vấn đề nan giải duy nhất của bọn em là làm cách nào để nhốt anh lại, khiến anh chỉ thuộc về mình bọn em, không có ánh mắt thèm thuồng nào từ người ngoài có thể vấy bẩn anh được nữa.
Tại sao anh không thử quay lại nhìn về phía bọn em dù chỉ một lần? Vì sao anh cứ phải tỏa sáng như vậy, tốt đẹp như vậy.
Moon Hyeonjoon nhìn về phía Sanghyeok vẫn đang đứng một cách khó hiểu ở đó.
Vì sao không thể chỉ là của riêng bọn em thôi?
Lee 'Faker' Sanghyeok - vị Thần bất diệt của T1, Quỷ Vương Bất Tử của LOL. Tất cả những cống hiến mà anh đã đem lại cho tựa game này đủ để cả thế giới khẳng định rằng Faker chính là cột sống của LOL nói chung và T1 nói riêng, chỉ cần Faker còn tồn tại, sẽ chẳng có đế chế nào phải sụp đổ cả.
Faker là duy nhất, Faker là bất diệt.
Vì vậy sẽ chẳng ai ngăn được tất cả mọi người đều cùng thèm khát một người hoàn hảo như thế cả.
Chính Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon cũng có những ham muốn tội lỗi và trần tục như thế.
Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần của những đứa trẻ tập tành vào đời, bản thân không có gì ngoài ước mơ được sát cánh cùng anh trên đấu trường to lớn. Là sự biết ơn vì đã là người cứu em khỏi đống hổ lốn của đội tuyển cũ. Lee Sanghyeok là tất cả đối với Minseok và Choi Hyeonjoon, chưa bao giờ chỉ dừng lại ở danh xưng "anh em cùng đội". Lee Sanghyeok xinh đẹp và tài giỏi đến mức, cả hai còn thừa biết làm gì có ai mà không muốn giấu vị Thần này cho riêng mình cơ chứ.
Lôi anh ấy rời khỏi thần tọa, vùi anh ấy vào tầng tầng lớp lớp chăn bông, không cho anh ấy bước ra ánh sáng nữa, không cho gã nào dòm ngó anh ấy nữa. Bốn năm là đủ nhiều để tình cảm phát triển từ sự ngưỡng mộ thành độc chiếm tuyệt đối.
Nhất là khi vào một đêm muộn nào đó, Lee Minhyung đã ra hiệu hẹn cả bọn ở lại base camp trễ hơn để nói chuyện. Thú thật thì các tuyển thủ của T1 không thân thiết với nhau đến thế, sẽ luôn có sự ganh ghét và tị nạnh vô hình xoay quanh các thành viên, hôm nay ai được Lee Sanghyeok an ủi, hôm nay ai được Lee Sanghyeok xoa đầu, họ hơn thua nhau từng tí từng tí một, thậm chí đôi khi còn mãnh liệt đến mức không giấu nổi ánh mắt ác ý dành cho đối phương, khiến người anh cả của đội phải đứng ra "hoà giải" đầy bất đắc dĩ.
Vậy nên việc một kẻ trong số đó muốn họp mặt mà không có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok thì có vẻ hơi lạ, sự tò mò đủ nhiều để có thể khiến cả đám đồng ý nán lại dù bản thân không thật sự muốn nhìn thấy mặt bất kỳ ai trong đây
Moon Hyeonjoon đút tay vào túi quần, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn khi Minhyung chỉ ngồi ở đó, xoay chiếc ghế gaming một cách chóng mặt mà không hề có ý định mở miệng. Minseok và Choi Hyeonjoon thì chỉ chăm chăm bấm điện thoại, dường như thoải mái hơn trong việc chờ đợi ai đó phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.
Lâu đến mức Moon Hyeonjoon còn suýt bật ra từ chửi thề quen thuộc vì bản thân đã lãng phí thời gian cho chuyện không đâu thì cuối cùng Minhyung cũng đã chịu lên tiếng.
Một câu nói chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi, nhưng chẳng khác nào ném một viên đá vào mặt hồ vốn yên ả cả. Chúng bắt đầu gợn lên những cơn sóng nhỏ đầu tiên, nhưng tất cả bọn họ đều biết, nếu như mọi việc diễn biến theo chiều hướng tệ hơn, cơn sóng giữ có thể cuồn cuộn chảy tới, nuốt chửng lấy và cắn xé linh hồn họ bất cứ lúc nào.
"Có thể trực giác của tao sẽ sai, nhưng tao đoán anh Sanghyeok muốn yêu đương rồi."
Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đã buông điện thoại xuống từ lúc nào. Moon Hyeonjoon nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi, giống như không muốn tiếp nhận thông tin mà mình vừa nghe cho lắm. Bốn đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau, đều là tổn thương, đều là nhẫn nhịn không nói thành lời.
Làm sao có thể không tức giận khi Lee Minhyung kể về thái độ quan tâm của anh ấy trên stream khi có fan nhắc về chuyện lập gia đình, sao mà có thể không phát điên khi dạo này thời gian anh dành cho đội khác nhiều hơn hẳn. Sao mà có thể không cảm thấy tủi thân vì rốt cuộc sau tất cả, Lee Sanghyeok vẫn chưa từng có ý định quay lại nhìn dù chỉ một lần.
Cả bọn chưa bao giờ chấp nhận việc san sẻ một phần thời gian và tình cảm mà anh Sanghyeok dành cho mình sang cho người khác.
Cả thái độ đầy thách thức mỗi khi cả đám chạm mặt nhau ở LOL Park nữa chứ.
Choi Hyeonjoon không biết mình đã nhẫn nhịn như thế nào để không đá thẳng vào đầu gối của Jihoon khi nghe hắn ta nói "Anh và bọn kia muốn có anh ấy cho riêng mình đúng chứ? Tiếc thế, bọn này cũng vậy" lúc T1 có trận đánh với GEN.G vào tuần trước.
Rõ ràng là trước đó bọn này không hề thân thiết với anh ấy, và chính anh ấy cũng khẳng định rằng bản thân không có nhu cầu làm thân với người khác đội. Vậy mà tại sao Son Siwoo cứ liên tục rủ anh ấy đi uống rượu, Han Wangho cứ mua đồ ăn cho anh ấy, Joo Minkyu cứ rủ anh ấy chơi aram cùng, cả những câu nói gây hiểu lầm của Geonwoo mỗi khi cả hai vô tình được duo chung trên stream nữa.
Giống như tất cả mọi người đều đang phát điên vì anh ấy cùng một lúc.
Lee Minhyung không biết lý do chúng nó yêu anh là gì, gã chỉ biết một điều rằng tất cả mọi người đều muốn tranh giành Lee Sanghyeok với gã. Giống như hiệu ứng domino, kể từ cái lần stream khốn nạn đó, mọi thứ dần trật đường ray và khó kiểm soát hơn. Gã ghét việc mình phải chiến đấu mà không nắm chắc phần thắng trong tay này.
Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ biết được việc cả đám đã tức giận như thế nào khi nhận ra bản thân đang đứng trên bờ vực sắp đánh mất anh ấy đâu. Thậm chí gã còn từng thấy Ryu Minseok giận đến mức đập đầu vào tường khi không thể ngăn anh đi chơi với chúng nó cơ, cả những cái nắm tay chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt bật máu, từng cú thúc mạnh bạo mà bọn gã nện lên tường. Tất cả đều là chứng cứ rõ ràng nhất cho việc cả bọn đang dần thất bại trong việc kiềm nén cảm xúc, trong việc cố nhẫn nhịn ham muốn trói anh lại ở bên người.
Sao anh ấy không quay lại nhìn lấy dù chỉ một lần, sao anh ấy không thể ngoan ngoãn hơn chứ?
"Sao bọn mình không nhốt ảnh lại?" Ryu Minseok đã thốt ra điều đó lúc cả bọn ngồi nói chuyện với nhau, ngay lập tức đã bị Moon Hyeonjoon bác bỏ.
"Mày điên à, nhốt là nhốt kiểu đéo gì?"
Nhưng Choi Hyeonjoon đã ra hiệu cho cả bọn ngừng cãi nhau, hắn xoa xoa nắm tay rướm máu của mình, mắt xếch híp lại như đang suy tính gì đó.
"Không phải là không thể, anh thấy cách này hay đấy. Vấn đề duy nhất là làm sao để giấu ảnh với cánh truyền thông thôi."
Lee Minhyung trợn tròn mắt, dường như không tin nổi Choi Hyeonjoon có thể nói ra những lời như vậy. Kể cả Ryu Minseok vừa thốt ra lời ban nãy, cũng chỉ ngồi khoanh tay, tỏ rõ quan điểm lại, "Không được, quá rủi ro, hơn nữa còn phạm pháp. Bọn mình không làm được rồi."
Moon Hyeonjoon cũng mau chóng hùa theo, cố kéo chủ đề cuộc trò chuyện sang hướng khác.
"Ừ, Minseok nói đúng đó. Cứ để tình hình xem sao đã rồi mới tính tiếp được. Giờ mà đưa ra quyết định thì sớm quá, tao cũng không nghĩ anh ấy sẽ như thế thật đâu."
Ngoài mặt thì phủ nhận như thế, nhưng cách này lại vô hình trung là cách tốt nhất mà cả bọn có thể làm vào lúc này. Nếu như không muốn ai giành giật anh ấy nữa thì chỉ cần giấu ảnh là xong, không để anh ấy xuất hiện nữa. Chỉ cần không xuất hiện nữa là được.
Nhưng liệu anh ấy có muốn như thế không?
Lee Minhyung cắn móng tay vì dopamine dâng cao, khiến người gã lâng lâng như đi trên mây. Còn gì tuyệt hơn việc được độc chiếm anh ấy làm của riêng nữa, đúng chứ? Mỗi sáng thức dậy thứ nhìn thấy đầu tiên là gương mặt xinh đẹp giống mèo con đang ngái ngủ, cả bờ mông tròn trịa cùng vòng eo thon đó nữa. Có Chúa mới biết cả bọn đã phải làm bạn với bàn tay phải cực khổ thế nào mỗi khi Lee Sanghyeok vô tình để lộ da thịt hay có những hành động thân mật quá trớn đâu.
Lee Sanghyeok giữ mình kín đáo đến mức, chỉ cần là chút trắng trẻo lộ ra từ cổ áo, hay những khi anh cúi người để lộ hai nụ hồng lấp ló bên trong cũng đều không khác gì tiêm cho cả bọn chất kích thích liều lượng mạnh nhất.
Nếu tất cả những thứ thuộc về Lee Sanghyeok đều thuộc về gã thì sao, nếu Lee Sanghyeok chỉ thuộc về cả bọn thì sao? Phần thưởng hấp dẫn tuyệt đối, đáng để cả bọn đặt cược mà.
Cả đám thậm chí còn không phân vân được quá năm giây, không thèm xem xét cả cái giá tồi tệ nhất mà cả bọn phải trả nếu phi vụ này thất bại là gì. Cả bọn chỉ biết, kể từ lúc câu nói giấu Faker cho riêng mình được thốt ra, tất cả đã không còn cứu vãn được nữa rồi.
Chúng cứ như rượu độc âm ỉ, không ngừng vờn quanh tâm trí, cho dù cả bọn không ngừng ngó lơ nó, không ngừng gào thét cố ép mình tỉnh táo rằng không nên làm như thế, như thế là phạm pháp, như thế là hủy hoại anh ấy, thì việc một Lee Sanghyeok thơm ngoan trắng trẻo không ngừng hiện lên sâu trong bản ngã tham lam nhất khiến cả bọn đều nhất trí kết luận rằng, Lee Sanghyeok đáng để cả bọn đặt cược cả sự nghiệp, đạo đức hay mạng sống của mình.
tbc.
my commission writing by @since310 don't report/reup on any platform.
đợt sau không biết ai lên sân nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro