Chương 1: Rơi vào hang ổ của kẻ thù không đội trời chung

[Chào mừng Thiếu gia Lee Sanghyeok, Hệ Thống Vượt Cấp hân hạnh được phục vụ ngài từ bây giờ.]

[Đang sắp xếp địa điểm đến, chúc ngài có chuyến đi vui vẻ]】

[2%... 50%... 80%...]

[Phát hiện lỗi không xác định! Phát hiện lỗi không xác định! Bíp, bíp...]

[Nơi đến thay đổi!]

.....

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy từ trong bóng tối, đầu có chút choáng váng khó chịu.

Trạng thái bây giờ của cậu không ổn lắm.

Chờ đến khi có lại sức lực, Lee Sanghyeok mới nhận ra mình đang ở một nơi cực kỳ xa lạ.

Là một hành lang ngoài trời đầy nắng và gió, xen lẫn đó là những người mặc đồng phục đi qua không ngớt, nhìn qua có vẻ là một trường học bình thường.

"Tiểu thiếu gia, Kim Hyukkyu đang ở trong phòng nghỉ!"

Còn chưa kịp tiêu hóa tình hình cụ thể của hoàn cảnh xung quanh, một giọng nói xa lạ vang lên bên tai cậu.

Người vừa nói kia đứng nghiêng phía trước, y cúi đầu, cả người run rẩy, lúc nói chuyện hoàn toàn không dám nhìn thẳng Lee Sanghyeok.

Đằng sau Lee Sanghyeok có ba, bốn người mặc đồng phục trường màu đen đỏ, trên ngực có cài huy hiệu trường vô cùng chói mắt.

Người cầm đầu mỉm cười nịnh nọt nhắc nhở: "Ngài nói hôm nay muốn dạy cho Kim Hyukkyu một bài học."

Lại sợ Lee Sanghyeok không nghĩ ra bèn nói thêm: "Chính là đánh nó."

Lee Sanghyeok ngẩn người, khó hiểu "À" một tiếng.

Trạng thái của cậu bây giờ không ổn, nhưng trong tiềm thức cũng biết rằng Khu Game Nhập Vai Hành Động Cày Lever không thể đưa ra nhiệm vụ kì cục như này được.

Dù sao quan hệ giữa Người chơi và NPC Vượt Cấp không tệ đến thế.

"Tại sao phải đánh?" Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, cau mày nhẹ giọng đặt câu hỏi.

Mái tóc đen mềm mại của thiếu niên dưới ánh nắng như toả sáng, trên đỉnh đầu còn có mấy cọng tóc rối tinh nghịch vểnh lên, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn nhẹ nhàng vuốt xuống. Làn da trắng nõn mịn màng như một miếng bảo ngọc thượng hạng, dường như chỉ cần bóp nhẹ là có thể lưu lại dấu vết.

Thiếu niên thấp hơn y một cái đầu, lúc nghiêng đầu lại không hề có vẻ ngang ngược phách lối như lúc trước, mà lại trông ngoan ngoãn vô cùng.

Kim Jongin vốn biết tiểu thiếu gia oái oăm này cực kỳ đẹp, nhưng giờ y nhìn kĩ lại mới thấy cậu còn đẹp hơn cả những gì y từng thấy trước đây.

Nhất là đôi mắt màu đen láy thuần khiết của cậu, chúng càng lóa mắt hơn khi ánh nắng chiếu vào, tựa như bảo thạch xinh đẹp được mài dũa tỉ mỉ.

Kim Jongin lơ đãng vài phút song cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y đẩy gọng kính trên sống mũi, trong mắt toát ra vẻ thắc mắc: "Ngài không nhớ sao?"

Lee Sanghyeok còn đang sững sờ, âm thanh máy móc quen thuộc bỗng om sòm.

[Thiếu gia Lee Sanghyeok!! Đây là chỗ nào!?]

Lee Sanghyeok cũng không biết, trước khi ở đây thì cậu đang dịch chuyển đến nơi chuyển đổi chức vụ của Khu Game Nhập Vai Hành Động Vượt Cấp. Sau khi tỉnh táo lại đã thấy đang ở đây rồi, còn bị ép nhận một đoạn cốt truyện chẳng đầu chẳng đuôi.

Cậu vừa chuẩn bị trả lời đã bị lời nói của Kim Jongin cắt ngang.

"Ngài thích con trai? Kiểu như tên Kim Hyukkyu?"

Hệ thống: ?

Lee Sanghyeok: ?

Cặp mắt xinh đẹp trợn to, đầu óc mới còn lộn xộn lập tức tỉnh táo, cực kỳ kinh hãi nhìn chằm chằm vào người vừa đưa ra câu hỏi kì quái kia.

Kim Jongin kiên nhẫn giải thích: "Lúc trước có người đồn ngài thích Kim Hyukkyu, còn đồn rằng..."

"Ngài từng ngủ với nó...."

Liên tục bị hai tin đồn quá trớn ập tới khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì. Gương mặt trắng nõn thoáng cái đỏ bừng, xấu hổ nhìn người trước mặt.

"Ngài không tìm thấy người tung tin đồn nên quay sang tìm Kim Hyukkyu, muốn dạy cho nó một bài học." Kim Jongin tiếp tục giải thích.

Lee Sanghyeok nắm chặt vạt áo đồng phục, hơi nóng trên mặt vẫn chưa hạ xuống.

[Quái lạ.] Hệ thống Vượt Cấp kiểm tra dữ liệu, âm thanh máy móc đầy căng thẳng: [Sao ngài lại ở Khu Sinh Tồn Kinh Dị?]

Thời gian công tác làm việc bên hệ thống phục vụ trong Khu Vượt Cấp đã lâu, ít nhiều nó cũng biết quan hệ giữa hai Khu vô cùng tệ.

Khu Game Nhập Vai Hành Động Vượt Cấp và Khu Sinh Tồn Kinh Dị nằm ngay cạnh nhau, nhưng hai bên lại rất ghét nhau.

Người Khu Vượt Cấp cảm thấy người Khu Sinh Tồn máu me bạo lực, cả ngày chỉ biết đùa bỡn chém giết Người Chơi. Người Khu Sinh Tồn lại thấy người Khu Vượt Cấp lúc nào cũng ra vẻ đạo đức, ra vẻ học thức, ngoài việc có ngoại hình ra thì không làm được gì, hệt như bình hoa di động.

Hai bên đều không ưa nhau, hễ ở cùng một chỗ, ngoài chửi đánh nhau ra thì không có việc gì làm hết.

Sau khi phía bên trên triệt để làm căng trong Hoạt Động Giao Hữu mấy năm trước, hai bên lại rơi vào trạng thái chủ cần nghe thấy tên của đối phương là sẽ nổi quạu.

Mà bây giờ bảo bối quý giá nhất của Khu Vượt Cấp bọn họ chẳng hiểu sao lại lạc vào hang ổ của kẻ thù không đội trời chung...

Nó còn không dám tưởng tượng tới khung cảnh các anh trai và em trai của Thiếu gia Lee Sanghyeok sẽ phản ứng thế nào khi không thấy cục cưng bé bỏng của mình ở nhà.

Hơn nữa...

Âm thanh chần chờ của hệ thống vang lên:
[Thân phận của ngài ở Phó Bản này là một tiểu thiếu gia có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tính cách ngang ngược, thích bắt nạt bạn học, không coi ai ra gì.]

Lee Sanghyeok nghe vậy liền khóc không ra nước mắt: "Có thể bỏ qua vụ 'bắt nạt' kia được không?"

[Tôi sẽ cố gắng.]

Lee Sanghyeok hít mũi, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng xuống.

Xung quanh rất ồn ào, có những học sinh đang chạy nhảy ngoài hành lang, trên sân bóng rổ có một nhóm học sinh đang chơi bóng, trong phòng học cũng có không ít học sinh đang chăm chỉ đọc sách.

Tia nắng ấm áp chiếu vào người, nếu không có hệ thống nhắc nhở, Lee Sanghyeok khó có thể liên hệ được nơi này với Khu Sinh Tồn Kinh Dị nổi tiếng máu me kia là một.

Không có cốt truyện, chỉ có thiết lập nhân vật sơ bộ. Trong một nơi xa lạ đầy rẫy nguy hiểm, Lee Sanghyeok không dám tùy tiện hành động.

Kim Jongin thấy thiếu niên không nói lời nào, lại lên tiếng: "Tiểu thiếu gia, ngài có đang nghe không?"

Lee Sanghyeok còn đang suy nghĩ, vô thức "Ừm" một tiếng.

Tiếng "Ừm" này khiến NPC Kim Jongin trước mặt lộ vẻ dò xét trong mắt.

"Ngài hôm nay..." Lời nói của y đầy ẩn ý: "Hình như hơi khác."

Lee Sanghyeok cứng đờ, cảm thấy lời nói đầy ẩn ý của người kia khiến tâm trí lộn xộn của cậu trở nên tỉnh táo.

Không thể để NPC này phát hiện cậu không phải 'Lee Sanghyeok'.

Nhưng 'Lee Sanghyeok' lúc đầu như thế nào?

Lee Sanghyeok nghĩ đến tính cách mà hệ thống nói trước đó, đầu ngón tay cậu lặng lẽ siết chặt vạt áo, cố nhịn nỗi xấu hổ trong lòng mà hất cằm lên.

Thế là một giây sau, Kim Jongin thấy thiếu niên trước mặt xoay người lại, nhíu mày nhìn y chằm chằm: "Muốn chết à?"

Kim Jongin ngẩn người.

"Cậu nói xem tôi có gì khác?" Thiếu niên nói tiếp, thái độ khinh bỉ như thể đang nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu.

"Cậu có tư cách gì mà lên mặt với tôi?"
Mặt Lee Sanghyeok nóng lên, vô thức nói bằng giọng mũi nên câu từ bất giác mềm mại đi nhiều.

Một giây trước còn đang nói chuyện bình thường, một giây sau chẳng biết đã đắc tội gì mà cậu lại tỏ ra dữ dằn.

Hồi lâu sau mới vang lên tiếng nói khe khẽ của Kim Jongin: "Là lỗi của tôi."

[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Kim Jongin tăng 20, tổng điểm thiện cảm: 40.]

Tiếng thông báo khiến Lee Sanghyeok ngẩn người, nhỏ giọng nói với hệ thống: "Anh ta... không bị sao đấy chứ?"

Sao bị chửi mà độ thiện cảm lại tăng?

Hệ thống trầm mặc một hồi, tiếng điện xẹt xẹt vang lên, lúc mở miệng ra lần nữa nghe cực kỳ nghiêm túc: [Có lẽ hắn ta là một tên biến thái.]

Thiết lập nhân vật và cốt truyện hỗ trợ lẫn nhau, để không bị lộ, Lee Sanghyeok đành phải đi 'dạy dỗ' người tên là Kim Hyukkyu kia.

Lee Sanghyeok nhíu mày tỏ ra ghét bỏ: "Dẫn đường đi."

....

Phòng nghỉ cũng không xa.

Ở cửa có hai học sinh đang đứng, thấy Lee Sanghyeok đến, sắc mặt họ hơi kỳ lạ, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống.

Căn phòng còn tồi tàn hơn Lee Sanghyeok nghĩ, chẳng bằng nói là phòng chứa đồ. Dụng cụ thể dục bỏ đi chất đống, ngay cả một cái ghế còn không có.

Trong đây hẳn đã xảy ra đánh nhau, để lại một đống đồ lộn xộn, bụi mịn trắng xoá bay trong không trung.

Lee Sanghyeok che mũi lại, thái độ không vui: "Bẩn chết đi được."

Mấy người đứng bên trong nghe thấy tiếng động phía sau lập tức dừng động tác lại, đồng loạt quay người, đồng thanh hô to: "Xin chào tiểu thiếu gia!"

Tay Lee Sanghyeok nắm vạt áo càng chặt hơn.

Vì bọn họ lùi ra nên cậu mới nhìn rõ người bị đè ở dưới đất.

Dáng dấp mười bảy mười tám tuổi, thân hình cao lớn, nhìn từ góc nghiêng chỉ có thể thấy quai hàm cùng chóp mũi của hắn.

Người này hẳn là Kim Hyukkyu mà cậu cần phải tìm để gây chuyện.

Kim Hyukkyu quay đầu nhìn qua, ánh mắt dừng trên người Lee Sanghyeok. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt cậu nên nhìn rất lâu.

Kim Hyukkyu huýt sáo, trong mắt hiện lên cảm xúc mà Lee Sanghyeok nhìn không hiểu, giọng hắn cợt nhả: "Quả thực rất xinh đẹp."

Rồi hắn cười khẽ: "Thế thì tôi bị dính tin đồn cũng không lỗ."

Rõ ràng là học sinh của trường này nhưng lại không mặc đồng phục, Kim Hyukkyu mặc áo trắng quần đen đơn giản nhưng vẫn toát ra sự ngạo mạn tuổi trẻ.

Kim Hyukkyu có lẽ không phải là một NPC bình thường.

'Lee Sanghyeok' là một tiểu thiếu gia được chiều chuộng từ bé, đến trường còn dẫn theo một đám vệ sĩ. Từ nhỏ đến lớn đã nghe qua bao lời ngoài a dua nịnh hót, nhưng đến khi nghe Kim Hyukkyu nói thì mặt mày lập tức đỏ lên.

Cậu mím môi sợ hãi, nhưng vẫn tỏ thái độ bực tức: "Cái đồ không biết xấu hổ!"

"Mấy người là kẻ ăn hại à? Có mỗi một học sinh cấp 3 cũng không xử lý nổi! Đúng là nuôi mấy người chỉ tổ tốn cơm!" Trong mắt Lee Sanghyeok lúc này tràn đầy sự giận dữ.

Rõ ràng là đang tức giận chất vấn nhưng giọng nói mềm mại chẳng thể hiện ra được.

Kim Hyukkyu thích thú nhìn Lee Sanghyeok đến gần, kìm hãm suy nghĩ muốn giết người đối diện, hắn định mở miệng lại thấy bắp chân bị đá nhẹ một cái.

Lee Sanghyeok nhanh nhạy đá hắn một cái rồi rụt chân về. Cậu hất cằm kiêu ngạo, lặp lại lần nữa: "Cái đồ không biết xấu hổ!"

Sắc mặt Kim Hyukkyu không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt trở nên u ám, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như thể đang suy nghĩ xử lý cậu thế nào mới tốt.

Kim Hyukkyu đột nhiên đưa tay ra, vệ sĩ đứng bên cạnh không để ý đã thấy hắn tóm chặt cổ tay thiếu gia nhà mình.

Động tác của Kim Hyukkyu quá bất ngờ khiến Lee Sanghyeok không kịp phản ứng, cả người lảo đảo suýt ngã sang một bên. Cổ tay bị nắm chặt khiến cậu đau đến muốn khóc, Lee Sanghyeok cố gắng nhịn không rên rỉ.

Trong tay là làn da mịn màng ấm áp tựa như loại ngọc thượng hạng. Kim Hyukkyu ngẩn người, bàn tay bất giác nắm chặt hơn, bỗng nghe thấy tiếng kêu đau bên tai.

"Đau..." Âm thanh nghẹn ngào mềm mại khe khẽ như mèo con.

Tiểu thiếu gia mới vừa rồi còn đang ra oai, bây giờ đã bị tóm chặt cổ tay, không có cách nào thoát khỏi, chỉ biết mím môi nhìn Kim Hyukkyu chằm chằm.

Ánh mắt của Kim Hyukkyu dần trở nên sâu thẳm.

Lee Sanghyeok nhân cơ hội này vội rút tay mình về. Xét đến việc mình không đánh lại được Kim Hyukkyu nên cậu chỉ có thể hung dữ lườm hắn một cái rồi lùi về bên cạnh vệ sĩ.

Kim Hyukkyu liếm môi, vừa định mở miệng thì cửa phòng nghỉ lại mở ra lần nữa.

Người tới nở một nụ cười quái dị, trong mắt ngập tràn sự cuồng loạn, giọng nói điên cuồng không kém: "Người chơi đến rồi!"

Gần như cùng lúc, một âm thanh máy móc xa lạ vang lên trong đầu Lee Sanghyeok.

[Đang tải thông tin phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC] — ]

[Không hài lòng với kết quả thi đại học của mình, một nhóm học sinh đã nhập học trường cấp 3 HH có 13 điều nội quy để học lại. Họ cần phải thông qua bài kiểm tra mới có thể nhận được tư cách nhập học.]

[Nhiệm vụ chính 1: Tìm kiếm Điều thứ 13 của nội quy trường. Nhiệm vụ chính 2: Thông qua kiểm tra.]

[Loại hình: Phó bản sinh tồn.]

[Số Người Chơi: 50.]

[Livestream sắp mở.]

[Chúc toàn bộ Người Chơi sống sót!!]

[Bíp....]

[Hệ thống tiếp ứng đang chuẩn bị, Kí chủ vui lòng chờ đợi. Trong suốt quá trình xin đừng để lộ thân phận của mình, chúng tôi sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ an toàn cho ngài!]

[Xin đừng để lộ thân phận của mình!]

Lee Sanghyeok sửng sốt, lúc sau mới hiểu hai câu cuối hình như là nói riêng với mình.

Người Chơi đến cho thấy phó bản đã được mở ra, phó bản sinh tồn bắt đầu, ít nhất có thể gia tăng chút gia vị cho cuộc sống buồn chán của NPC bọn họ.

Song lần này Kim Hyukkyu lại không hào hứng như trước, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok cách đó không xa.

Giống như dã thú để mắt đến con mồi, ánh mắt Kim Hyukkyu không hề kiêng kị, như thể một giây sau sẽ lao tới cắn rách lớp bảo vệ xung quanh.

Đội trưởng đội vệ sĩ rất có mắt nhìn, gã đi lấy một cái ghế mang đến trước mặt Lee Sanghyeok, còn ân cần để một cái đệm mềm mại lên đó.

Thiếu niên ngồi trên ghế, bắp đùi trắng trẻo theo đó mà bị ấn xuống khiến Kim Hyukkyu nhớ lại xúc cảm mềm mại vừa nãy, cổ tay Lee Sanghyeok còn láng mịn nữa....

Vậy... những chỗ khác cũng như thế à?

Chẳng biết Kim Hyukkyu đang nghĩ gì mà lúc vệ sĩ lao tới cưỡng chế cũng không phản kháng, bị bắt đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok.

Khi đến gần, Kim Hyukkyu mới phát hiện trên cổ tay của tiểu thiếu gia lại có một vết hằn đỏ, cực kỳ nổi bật trên làn da trắng nõn.

Đấy là dấu vết hắn vừa lưu lại.

Có điều Lee Sanghyeok không để ý đến cái này. Cậu ngẩng mặt nhìn Kim Hyukkyu, gương mặt xinh đẹp nhíu lại, chẳng hiểu sao Kim Hyukkyu lại thấy ngoan ngoãn vô cùng.

"Quỳ xuống."

Lee Sanghyeok ra lệnh nhưng lại dùng đôi mắt rớm lệ nhìn Kim Hyukkyu. Hắn nghe cậu nói mà nghĩ rằng cậu đang làm nũng.

Con ngươi đen láy của Kim Hyukkyu phản chiếu Lee Sanghyeok, một giây sau hắn không hề do dự mà quỳ xuống.

Nhưng chỉ quỳ một chân, ai không biết nhìn qua còn tưởng Kim Hyukkyu đang...

Cầu hôn.

Lee Sanghyeok cũng nhận ra điều này, mắt cậu mở to tròn ngơ ngác, đôi mắt này khiến Kim Hyukkyu liên tưởng đến đôi mắt của một con mèo Ragdoll xinh đẹp kiêu kì mà hắn từng nhìn qua trước đó.

Yếu ớt nhưng lại rất xinh đẹp.

Lee Sanghyeok nhấc chân lên muốn đạp lên cánh tay Kim Hyukkyu, lại không cẩn thận giẫm luôn vào vai của hắn.

Trường cấp 3 HH là trường tư thục, đồng phục thống nhất đều là áo cộc tay quần dài. Chỉ có mình 'Lee Sanghyeok' sợ nóng nên đổi từ quần dài thành quần ngắn đến đầu gối, trở thành học sinh duy nhất trong trường mặc quần đồng phục ngắn.

Hai chân Lee Sanghyeok vừa trắng lại vừa thon gầy, chỗ đầu gối còn là màu hồng nhạt khỏe khoắn, bắp chân nhìn vô cùng mượt mà.

Lúc Lee Sanghyeok nhấc chân lên, quần đồng phục bị kéo xuống để bắp đùi trắng trẻo, thậm chí còn mơ hồ thấy cả thứ gì đó trắng nõn bên trong.

Lee Sanghyeok cảm giác Kim Hyukkyu mà mình đạp lên bỗng cứng ngắc trong phút chốc.

Còn NPC đến báo tin trông thấy cảnh này, biểu cảm điên cuồng lập tức cứng đờ.

Bầu không khí yên ắng đến lạ.

Lee Sanghyeok căng thẳng, không biết đang xảy ra tình huống gì.

[Hệ thống tiếp ứng của Khu Sinh Tồn Kinh Dị, mã số 001 hân hạnh được phục vụ ngài.]

Hệ thống 001 vừa đến đã thấy cảnh tượng như thế này: Trong phòng nghỉ dơ bẩn, thiếu niên trông vô cùng sáng sủa xinh đẹp ngồi tựa trên ghế, vẻ mặt vừa tức vừa buồn bực, chân trái còn đang đạp lên người NPC Kim Hyukkyu.

Hệ thống 001 nghẹn lời.

[Kí chủ, ngài nhập vai rất tốt, chỉ có điều...] Âm thanh máy móc của hệ thống tạm dừng, bất giác có chút lo lắng: [Kim Hyukkyu là Boss của Phó Bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA
TRƯỜNG TRUNG HỌC]....]

[ Kim Hyukkyu ghét nhất là bị người khác đụng chạm....]

.....

[Có thể nói là ngài đã đắc tội Boss Phó Bản.]

Khuôn mặt nhỏ của Lee Sanghyeok lập tức trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro