Chương 13: Cậu ta còn bắt nạt tôi
Thiếu niên nhìn là đã biết được sinh ra trong sự chăm sóc cần thận tỉ mỉ nên mới có làn da trắng mịn mềm mại giống như được ngâm trong sữa, sờ thích tay vô cùng. Ngay cả vết hõm ở đầu gối cũng có chút phiếm hồng, nhìn tổng thể đều rất xinh đẹp.
Cổ chân mảnh dẻ thế mà lại có vài dấu tay màu đỏ xuất hiện bên trên, tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ kì công nhưng lại bị nhem dầu mà chủ nhân không hề hay biết. Nó chẳng những phá hủy vẻ đẹp vốn có của bức tranh mà còn khiến thưởng thức gia cực kì khó chịu.
Đầu óc Lee Sanghyeok xoay chuyển điên cuồng, cố gắng tìm ra giải pháp từ những kinh nghiệm của các anh chị em ngày trước.
Cậu phải làm gì đây?!
Nếu làm theo thiết lập của tiểu thiếu gia thì là tỏ thái độ tức giận rồi mắng một câu "Liên quan gì đến cậu!", rồi mắng Kim Hyukkyu một trận.
Chỉ là nhìn vẻ mặt thăng trầm cùng ánh mắt khiến người ta hoảng sợ của Kim Hyukkyu lúc này, Lee Sanghyeok có cảm giác nếu bây giờ mà cậu mắng chửi hắn, có lẽ sẽ phát sinh ra một vài việc mà cậu không thể kiểm soát nổi.
Nhưng nếu cậu không làm như vậy thì việc hành xử không giống 'Lee Sanghyeok' lại tạo ra một vấn đề nan giải khác.
Kim Hyukkyu khác với Bae Junsik, tính cách của hắn khó đoán cũng khó khống chế nữa. Mấy biện pháp dùng được với Bae Junsik không có tác dụng với hắn, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại nhất định sẽ phát hiện ra điểm khác thường.
Cái nào cũng không ổn, Lee Sanghyeok không tìm ra được phương án nào tỉ lệ qua ải cao cả.
"Sao không nói gì?"
Kim Hyukkyu nhích lại gần, gối cằm lên vai thiếu niên ngồi trên đùi mình, hai tay hắn vòng trước eo Lee Sanghyeok, hành động hệt như giam cậu trong lồng ngực.
Hơi thở nóng rực phía sau liên tục phả vào gáy Lee Sanghyeok làm tai cậu đỏ bừng.
Ngay cả chạy trốn cậu cũng không thể.
Từ góc độ của Kim Hyukkyu chỉ có thể nhìn thấy hàng mi không ngừng chớp của thiếu niên, nó giống như một con bướm đang bay dưới nắng.
Vòng eo thon nhỏ, chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn.
Nghĩ thế, Kim Hyukkyu ôm eo thiếu niên điều chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu.
Giờ biến thành ngồi nghiêng sang một bên.
Động tác bất ngờ của hắn vô tình dọa Lee Sanghyeok, cậu vừa sợ vừa hoảng vội chống tay vào vai hắn: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Cậu không muốn giải thích cũng được thôi." Kim Hyukkyu nheo mắt: "Vậy để tôi đoán xem tên đó là ai."
"Là cái tên Hong Heungmin sao?" Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người kia.
Nhìn dáng vẻ nhướng mày khiêu khích của Hong Heungmin, trong mắt Kim Hyukkyu lóe lên ý muốn giết người.
"Tôi không biết cậu đang nói gì." Lee Sanghyeok đặt tay lên bàn muốn đứng lên, ai ngờ vừa nhổm dậy, cậu đã bị kéo ngồi xuống.
Lee Sanghyeok lại ngã xuống đùi Kim Hyukkyu, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng hơi cáu: "Để tôi đứng dậy."
"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi à?" Kim Hyukkyu nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn: "Sao lại phải cuống lên như thế?"
Hắn cười khẽ, chỉ dùng một cánh tay là đã có thể giữ chặt Lee Sanghyeok: "Cậu cứ nghĩ cho kĩ đi, khi nào trả lời đúng thì tôi sẽ thả cậu ra."
Lee Sanghyeok bỗng nhìn thấy NPC quen mắt, là Choi Seonghun. Cậu ta lúc này đang cao hứng chạy qua, nhưng vừa thấy tiểu thiếu gia ngồi trên đùi Kim Hyukkyu đã tỏ ra hãi hùng.
Choi Seonghun không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trạng của đại ca rõ ràng đang rất tệ, tiểu thiếu gia rơi vào tay hắn hoàn toàn trở thành con mồi. Do vậy, cậu ta bất chấp tất cả vội chạy đến xin lỗi giúp tiểu thiếu gia trước.
"Đại ca, tiểu thiếu gia không cố ý đâu, ngài cũng biết tính cậu ấy rồi mà, ngài bỏ qua cho cậu ấy lần này đi?"
Y vừa nói xong, cả Lee Sanghyeok lẫn Kim Hyukkyu đồng loạt nhìn qua, sắc mặt mỗi người một khác.
[Đúng là đồng đội heo mà hahaha. Nhóc NPC này ở đâu xông ra nói nhảm, càng giải thích càng rối, sắc mặt Kim Hyukkyu như muốn chém cậu ta luôn ấy.]
[Tôi nhớ tính cách của Kim Hyukkyu không tốt lắm đâu, giờ hắn có vẻ đang rất tức giận, chẳng lẽ bé con phải chết ở đây ư?]
[Lầu trên có vấn đề về thị giác à? Đây có phải đang giận vợ iu đâu? Rõ ràng là hắn đang nổi cáu với NPC kia mà thôi.]
[À, trước khi bé con ra khỏi lớp hắn ta đã dặn dò là đừng để người khác chạm vào, ai ngờ lúc về lại thấy có dấu tay trên chân bé con, không nổi điên mới lạ.]
"Không cố ý?" Khóe miệng Kim Hyukkyu hơi nhếch lên, giọng lạnh như băng: "Cút hết ngay."
"Vâng!" Choi Seonghun sợ hãi mà lập tức chạy biến dạng.
Không chỉ Choi Seonghun mà toàn bộ NPC trong lớp đều đồng loạt chạy hết ra ngoài phòng học.
Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu và Kim Hyukkyu .
"Sao tiểu thiếu gia lại cuống cuồng như vậy?" Kim Hyukkyu nhìn cậu, cố tình dùng tay mình xoa nhẹ phía sau gáy Lee Sanghyeok: "Chẳng lẽ là Hong Heungmin thật?"
Thiếu niên hệt như mèo con, sau khi bị sờ soạn gáy thì trở nên ngoan hơn nhiều, cậu lắc đầu: "Không phải hắn."
Ngón tay Kim Hyukkyu rất lạnh, cứ vuốt gáy Lee Sanghyeok mãi, làm cậu dựng hết cả lông tơ.
Lee Sanghyeok hít một hơi, thành thật trả lời: "Tôi đụng phải Bae Junsik."
Giọng cậu còn hơi tủi thân: "Cậu ta còn bắt nạt tôi."
Đây xem như là cậu nói ít Kim Hyukkyu hiểu nhiều đi.
Theo như thông tin do hệ thống cung cấp cùng thái độ tiếp xúc của Bae Junsik ban đầu thì lúc trước hắn cũng không ưa 'Lee Sanghyeok' cho lắm.
Mà 'Lee Sanghyeok' cũng chẳng ưa gì Bae Junsik, trong trường hiếm khi gặp phải nhau, mà gặp rồi thì chỉ có đấu võ mồm.
Cái nồi này cứ vứt lên người Bae Junsik trước đã, sẽ không khiến Kim Hyukkyu nghi ngờ.
Mỗi tội hơi có lỗi với Bae Junsik.
Lee Sanghyeok nói dối kém nên không dám nhìn Kim Hyukkyu, giờ cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi người hắn, vừa nói xong đã bắt đầu tỏ ra khó chịu.
"Vừa ý chưa? Còn muốn hỏi gì?"
"Sắp vào lớp rồi, thả tôi ra mau." Lee Sanghyeok véo cái tay đang ôm eo mình.
"Vội gì, còn những ba phút nữa mà." Kim Hyukkyu ngồi thẳng người lên, cũng không rõ có tin lời Lee Sanghyeok hay không nữa.
Bàn tay để sau gáy Lee Sanghyeok buông ra, trượt dần qua má rồi dừng lại bên môi cậu, không rõ ý tứ mà mơn trớn môi cậu.
"Tôi không thích mùi trên người cậu."
Ánh mắt Kim Hyukkyu tối dần, hắn bất ngờ cúi đầu xuống, nhắm thẳng môi thiếu niên như thể con sói bị bỏ đói lâu ngày tìm được con mồi của mình, động tác bắt giữ con mồi vừa nhanh vừa dứt khoát.
Lee Sanghyeok nhận ra ý đồ của hắn lập tức nghiêng đầu, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần nên dù cậu có phản ứng kịp thời cũng không tránh khỏi việc bị Kim Hyukkyu hôn vào má.
"Kim Hyukkyu!!!"
Lần này cậu giận thật, còn xen lẫn cảm giác hoảng hốt, cậu liên tục thúc khuỷu tay vào ngực Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu rên một tiếng, tay vừa thả lỏng, Lee Sanghyeok đã nhân cơ hội thoát khỏi hắn.
Cậu hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế, chỗ vừa bị hôn kia như nóng rát mặt. Lee Sanghyeok lắp bắp: "Tôi, tôi là con trai đó!!!"
Trong mắt thiếu niên tràn đầy đề phòng, Kim Hyukkyu khựng lại, chỗ ngực bị khuỷu tay thúc vào bỗng đau âm ỉ.
Hắn rời mắt khỏi cậu, giấu đi cảm xúc bên trong, sau đó đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Choi Seonghun vẫn đang ở ngoài hành lang, vừa thấy Kim Hyukkyu đi ra đã ngó vào xem tiểu thiếu gia, sau khi xác nhận cậu còn đủ chân đủ tay mới yên lòng.
"Đại ca đi đâu đấy? Sắp vào học rồi."
Kim Hyukkyu không dừng bước, giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Trốn."
Lee Sanghyeok vẫn đứng nhìn Kim Hyukkyu biến mất khỏi tầm mắt, cậu thử kiểm tra điểm thiện cảm của hắn thấy chẳng những không giảm mà còn tăng 10 điểm.
Rốt cuộc tại sao hắn lại nổi điên vậy? Cậu mới là người cần nổi điên đây này!
.....
Còn một phút nữa là vào học, cả người chơi lẫn NPC đang ở bên ngoài đều vào lớp.
Chẳng biết có phải do nghĩ nhiều hay không mà Lee Sanghyeok cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ lạ.
Nhất là nhóm người chơi kia, không biết bọn họ thương lượng gì với nhau ở ngoài mà lúc về ai cũng nhìn mình liên tục, làm cậu hơi lo lắng.
Lee Sanghyeok vừa nằm sấp xuống bàn đã nghe thấy âm thanh thông báo đến từ hệ thống.
[Tinh — tuyên bố nhiệm vụ cá nhân.]
[Nhiệm vụ 4: Phá huỷ nội quy của toàn bộ người chơi trong lớp này.]
[Thời hạn: 8 tiếng.]
Cậu đang hơi nhức đầu nhưng nghe xong yêu cầu nhiệm vụ thì tỉnh hẳn.
Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ có thêm thời hạn.
Giờ đang là 16:00, 8 tiếng nữa sẽ sang ngày mới, nói cách khác thì cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay.
Ngoại trừ Bae Jaehuyn đã chết thì tổng cộng trong lớp còn chín tờ nội quy nữa.
Cậu không biết nhóm người chơi sẽ cất tờ giấy kia ở đâu, có thể là kẹp trong sách, cũng có thể là đem theo trên người.
Nếu là trường hợp thứ hai thì cậu không có cách nào phá hủy được.
Ngón tay Lee Sanghyeok bất giác cuộn lại, cậu cảm giác áp lực nặng nề như núi.
Thực ra còn một cách khác tốt hơn, đó là triệu tập vệ sĩ của cậu rồi sai bọn họ lục soát người chơi sau đó phá hủy nội quy trường.
Là một tiểu thiếu gia ngang ngược làm gì cũng không cần lý lẽ, hơn nữa còn đối địch với người chơi, hành động muốn ngáng chân người chơi cũng là dễ hiểu.
Có lẽ đây là lý do mà nhiệm vụ cá nhân này xuất hiện.
Nó buộc cậu phải tuân theo thiết lập nhân vật.
Nhưng Lee Sanghyeok lại không muốn đi theo thiết lập nhân vật 'Lee Sanghyeok' để hoàn thành nhiệm vụ này.
Bởi vì một khi làm thế, cậu có thể sẽ trở thành người bị bọn họ ghét nhất trong phó bản, có khi còn gây nguy hiểm đến tính mạng.....
Tới khi hai phe chính thức trở mặt thì người đầu tiên bị giết chắc chắn là cậu.
Hiện tại Lee Sanghyeok còn không có đạo cụ bảo vệ tính mạng, mấy Boss phó bản còn hay buồn vui thất thường. Cậu không chắc nếu thật sự xảy ra chuyện, thì mấy người đó có ra tay giúp mình không nữa.
Cậu không dám đánh cuộc.
Lee Sanghyeok nhỏ giọng hỏi: "001, mi biết bọn họ cất nội quy ở đâu không?"
[Biết ạ, tất cả đều để trong ngăn bàn.] 001 nói thêm: [Giờ chỉ còn tám tờ thôi ạ, Hong Heungmin đã xé tờ nội quy lúc ở trong thư viện.]
Lee Sanghyeok không hiểu: "Sao cậu ta lại xé?"
[... Có lẽ là vì sốc khi trông thấy Bae Junsik bế ngài?]
[Với lại những thứ này trong mắt vài người chơi cao cấp không quan trọng lắm.]
Cho nên bọn họ mới để trong ngăn kéo.
Lee Sanghyeok nhìn điểm thiện cảm của Hong Heungmin vẫn là 0 thì lại càng khó hiểu.
Nhiệm vụ cá nhân 2 của cậu còn chưa có tiến triển, Hong Heungmin không có thiện cảm gì với cậu, vậy chuyện hắn xé nội quy thì liên quan gì đến chuyện Bae Junsik bế cậu?
Kì lạ thật, cả người chơi lẫn NPC trong khu này đều kì lạ. Cậu nghĩ một lúc không ra bèn không nghĩ nữa.
001 biết rõ vị trí cụ thể đã là một tin tức tốt với Lee Sanghyeok rồi. Để tránh cho sau này bị truy sát, cậu quyết định chờ đến khi tan học buổi chiều, nhóm người chơi đi ăn cơm rồi sẽ tiêu hủy.
Tiếng chuông tan học vang lên, tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, nhóm NPC vừa nói vừa cười kéo nhau ra ngoài ăn cơm.
Thấy Lee Sanghyeok còn ngồi im trên ghế, Choi Seonghun đi qua hỏi han: "Tiểu thiếu gia không đi ăn cơm ạ?"
"Không muốn đi."
"Được rồi." Choi Seonghun vươn tay: "Vậy đưa cho tôi."
Lee Sanghyeok ngẩn người: "Đưa gì cơ?"
"Đưa thẻ để tôi mang đồ ăn về cho ngài, mua đồ thì phải quẹt thẻ mà." Choi Seonghun tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao cảm giác hôm nay ngài hơi khác."
"Cũng đúng, ngài bị sốt mà."
May mà y tự giải thích thay Lee Sanghyeok luôn, nếu không thì cậu cũng chẳng biết mình sẽ giải thích thế nào nữa. Lee Sanghyeok lấy thẻ từ trong túi ra đưa cho Choi Seonghun, sau đó lại nằm gục xuống bàn.
Nghĩ đến lời Choi Seonghun vừa nói, có điều gì đó vừa hiện lên trong trí nhớ cậu rồi lại nhanh chóng biến mất. Lee Sanghyeok cảm giác mình đã bỏ qua điều gì thì phải.
Nghĩ mãi vẫn không ra, Lee Sanghyeok lắc đầu, quả nhiên cậu không hợp với kiểu phó bản sinh tồn giải đố các thứ, cậu không khỏi thở dài ủ rũ.
Cũng may cảm xúc uể oải này không kéo dài, chưa được bao lâu đã bình thường trở lại. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Khác với cậu nghĩ, không phải tất cả mọi người đều đi ăn, lúc này trong lớp còn mấy NPC đang ngủ bù, ngoài ra còn có Hong Heungmin đang nhìn cậu chằm chằm.
"..."
Lee Sanghyeok lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét của Hong Heungmin.
Trong khoảng thời gian này không có cơ hội để phá hủy nội quy được rồi.
Vậy chỉ còn thời gian sau khi kết thúc buổi tự học tối thôi.
...
Kim Hyukkyu nói trốn là nghỉ hẳn, mãi đến khi kết thúc buổi tự học tối cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Tự học buổi tối của lớp 12 thường tan rất muộn, nhưng giờ đang học bù trong kì nghỉ hè nên 21h30 là học sinh lớp 12 hết tiết.
Tiếng chuông vừa vang lên, giáo viên lập tức dừng việc giảng bài, học sinh nhanh chóng cất sách vào cặp, lần lượt đi ra ngoài.
Chẳng qua lớp của Lee Sanghyeok có vẻ bình thường hơn nhiều, NPC có ý thức tự chủ chiếm đa số, họ cười nói rôm rả làm dịu hẳn nỗi bất an trong lòng cậu.
Nhưng đến khi cậu nghe thấy bọn họ nói....
"Mày đoán xem hôm nay sẽ chết mấy người?"
"Ít nhất là năm, lộ liễu thế còn gì, nội quy rõ thế kia mà bọn họ cũng vi phạm được." Giọng cậu trai tỏ ra chán nản: "Hơn nữa đợt người chơi này kém quá, tao nghĩ có khi chưa đến một tuần đã chết hết rồi."
"Công nhận chán thật. Thôi kệ đi, tụi mình mau về thôi, để lão quản lý kí túc xá phát hiện không về ngủ đúng giờ thì chết mất."
Cuộc trò chuyện của bọn họ lộ ra quá nhiều thông tin.
Trong kí túc xá có quản lý, ngay cả NPC có ý thức tự chủ cũng sợ hãi thì hẳn nó có trong nội quy trường.
Điều đó cho thấy Lee Sanghyeok cần phải về kí túc xá trước khi người quản lý kia đi kiểm tra.
Lee Sanghyeok mím môi lo lắng khi dự tính thời gian làm nhiệm vụ ngắn đi làm tăng thêm độ khó.
Hai cậu trai kia thấy Lee Sanghyeok thì lên tiếng: "Tiểu thiếu gia, cậu muốn về cùng bọn tớ không?"
"Không." Lee Sanghyeok lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu giả vờ một mình đi về nhưng lại trốn vào lớp học trống bên cạnh, sau khi xác nhận mọi người trong lớp mình đã về hết mới lén lút ra ngoài.
Tòa nhà giảng dạy dành cho học sinh lớp 12 gần khu vực ngoài trường nhất, đứng ở cửa lớp A10 vẫn có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài.
Bóng đêm bao phủ, ánh đèn bên dưới sân trường sáng trưng, nhìn chẳng khác gì trường học bình thường.
Lee Sanghyeok nghĩ tới điều gì đó, tâm trạng hơi suy sụp.
Cậu nghĩ sau khi về nhà sẽ bảo gia đình mình cho mấy cái thẻ để phòng thân.
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, đi vào lớp.
Cậu lén lút quay lại nên không dám bật đèn, chỉ nương theo ánh trăng để tìm chỗ ngồi của người chơi đầu tiên.
Lee Sanghyeok núp sau những chiếc bàn, nghe 001 nhắc nhở rồi lấy quyển sách dưới cùng kia ra lật ra trang giữa, quả nhiên nhìn thấy tờ nội quy kẹp bên trong.
Cậu cẩn thận lấy ra, không để mình phát ra bất cứ tiếng động nào, sau đó lấy chiếc bật lửa đổi từ chỗ 001 để đốt, tờ giấy mỏng manh bị ngọn lửa nuốt chửng, chẳng mấy chốc đã biến thành tro.
Trong khi ngọn lửa đang cháy, cậu cũng đồng thời quan sát tình hình xung quanh, sau khi xác nhận không có ai xuất hiện mới di chuyển đến chỗ tiếp theo.
Cậu lặp lại một lượt động tác như vậy, tờ nội quy thứ hai đã bị cậu thiêu huỷ.
Tình huống tiếp theo cũng rất thuận lợi, sau khi tờ thứ tám bị đốt trụi, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.
[Nhiệm vụ cá nhân 4 đã hoàn thành.]
[Phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ thời hạn đã được phát, xin mời về hậu trường xác nhận.]
Từ lúc tan học đến giờ mới chỉ trôi qua 15 phút.
Lee Sanghyeok hài lòng, đứng dậy chuẩn bị quay về kí túc xá, nhưng khi cậu quay đầu lại, cả người chợt cứng ngắc.
Theo ánh trăng mờ trong bóng tối, cậu nhìn thấy có thứ gì đó đang đứng bên ngoài cửa sổ.
Trông giống như bóng người, nhưng do quá tối nên cậu không nhìn ra được đó là ai.
Và đáng sợ hơn cả.....
Là người kia đang đứng bất động nhìn cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro