Chương 15: Cho tớ vào trong...

Quả nhiên ngay giây sau đã nghe thấy hắn nói:

"Sao tiểu thiếu gia lại đốt nội quy của người chơi?"

Khả năng nhìn trong đêm của Hong Heungmin rất tốt, dù chỉ lập lờ ánh sáng nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt mở to tròn hoảng hốt của thiếu niên, hơn nữa còn có gò má hơi ửng đỏ.

Đầu ngón tay hắn chạm vào má Lee Sanghyeok, cảm giác có chút ướt bèn lấy khăn khô ra lau mặt cho cậu.

Hong Heungmin chờ hồi lâu vẫn không thấy Lee Sanghyeok nói gì, hắn cố ý cúi người nhìn hàng mi đang run rẩy của thiếu niên.

Hong Heungmin lại gần đến nỗi chóp mũi của hắn suýt chút nữa chạm đến mặt Lee Sanghyeok. Đôi mắt đen như mực của hắn nhìn chằm chằm vào cậu: "Sao không nói gì?"

Lee Sanghyeok làm chuyện xấu bị bắt, đã thế còn là người bên địch bắt được nên bầu không khí hiện giờ thực sự không tốt là bao.

Nhất là trước mặt người chơi này, thái độ của hắn rất khó đoán, càng khiến Lee Sanghyeok không biết nên làm sao.

Thiếu niên ngập ngừng hỏi: "Cậu nhìn thấy rồi à?"

Hong Heungmin khẽ cười: "Tiểu thiếu gia nghĩ sao? Rõ ràng cậu có thể quang minh chính đại phá hủy đống nội quy vào ban ngày, chứ không cần phải đợi đến buổi tối..."

Trên đùi tự dưng cảm thấy nhói đau, Hong Heungmin còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy người đối diện nói tiếp: "Thế sao nãy cậu không vào cứu tôi?"

Hong Heungmin: ???

"Vừa nãy tôi đụng phải một sát nhân trong lớp, hắn ta suýt chút nữa đã giết tôi." Lee Sanghyeok nhớ lại người mặc áo choàng đen kia, cảm giác sợ hãi ùa về: "Tôi bị thương, cậu ở đấy sao không qua giúp tôi?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok buồn bã, thậm chí còn ngồi thẳng lưng lên để nhìn thẳng vào mắt hắn đối chất, cậu còn đung đưa cái chân bị thương lên để chứng minh cho lời nói 'Tôi bị thương' của mình.

Máu trên đùi đã ngừng chảy, vết thương đang chậm rãi lành lại dưới tác dụng của chai thuốc đắt đỏ kia.

Nhưng đầu gối Lee Sanghyeok vẫn còn sưng đỏ nên có thể biết được khi ấy cậu đã ngã mạnh thế nào.

Hong Heungmin luôn giỏi lường trước mọi sự việc, trước giờ chưa từng có bất kì điều gì thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, riêng chỉ có thiếu niên trước mặt này....

Rõ là cậu đang ở thế bị động, nhưng lại giống như không ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống hiện giờ, hơn nữa còn nắm được trọng điểm ở một góc độ khác rồi trả treo lại Hong Heungmin.

Mặt ngoài Lee Sanghyeok nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất hai tay cậu để phía sau lưng đang siết chặt, móng tay cấu mạnh vào lòng bàn tay để giữ cho đầu óc tỉnh táo, cậu ghì chặt hàm răng để bản thân không lộ ra vẻ hoảng sợ.

Độ thiện cảm của Hong Heungmin rất kì lạ, nó từng tăng tới mức 80 cực cao, sau đó chưa duy trì được 2 giây đã nhanh chóng tụt về 0.

Nếu nói thái độ của hắn với mình tốt thì cũng không đúng, vì cậu đang lo sợ mà đối mặt với vấn đề trí mạng mà hắn đưa ra. Nhưng nếu nói thái độ của hắn không tốt thì cũng không đúng, Hong Heungmin đã cứu cậu, hơn nữa còn trải đệm cho cậu ngồi và cho cậu thuốc hồi phục sức khỏe.

Trừ khi hắn phải cực kì điên cuồng thì mới giải thích được tất cả.

Do đó Lee Sanghyeok quyết định đánh cược một lần, thử xem Hong Heungmin khoan dung với mình đến mức độ nào.

Mà hiện giờ Hong Heungmin chỉ nhìn cậu không nói gì.

Khắp căn phòng chật hẹp toàn là đồ cũ bỏ đi, cửa sổ bị bịt kín nên ngay cả gió cũng không thổi vào được.

"Này, sao cậu không nói gì?"

Tiểu thiếu gia lại mở lời lần nữa, dáng vẻ bất mãn cực kỳ.

Hong Heungmin ngước mắt lên, cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng lại không trả lời câu hỏi của cậu: "Tiểu thiều gia à, cậu có biết ngày hôm nay tôi đã nghĩ gì không?"

Tiểu thiếu gia không quan tâm việc hắn đột nhiên chuyển chủ đề, cậu chỉ biết là Hong Heungmin không trả lời câu hỏi của mình.

Hong Heungmin lại nói tiếp: "Nhóm người chơi chúng tôi thiếu một nửa nội quy còn lại, cậu nghĩ chúng tôi nên làm gì?"

Hắn tấn công dồn dập, Lee Sanghyeok vô thức nuốt nước miếng, cậu chống hai tay lên mặt bàn rồi dịch cái mông nhỏ của mình ra sau để tránh hơi thở nóng rực của hắn.

Hong Heungmin hạ giọng: "NPC có ý thức tự chủ biết toàn bộ nội quy trong trường, cho nên ban đầu tôi định bắt cậu để điều tra."

Lee Sanghyeok cứng đờ.

"Nhưng giờ tôi không muốn làm thế nữa."

"Trước khi vào phó bản tôi đã điều tra tất cả thông tin, và cậu khác hẳn với những gì tôi biết." Hắn nhìn đôi mắt đen láy xinh đẹp của thiếu niên như đang phát sáng trong bóng tối: "Điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều như vậy?"

"Bên ngoài xấu tính nhưng bên trong lại rất ngoan ngoãn."

Hắn nói rất chậm, còn xen lẫn cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa hiểu rõ.

"Tôi nghe nói trong giờ ăn tối, người chơi ở lớp A4 đã đụng phải Kim Hyukkyu trên đường đến căng tin, họ nói trông hắn rất mất tập trung, cậu đã làm gì?"

"Vô thức làm nũng sao? Cậu cũng làm vậy với Kim Hyukkyu à? Có thể khiến một kẻ điên hạ mình bế cậu đến phòng y tế, còn để hắn không làm khó người chơi?"

"Trong giờ ra chơi chiều nay, cậu gặp phải Bae Junsik, vì sao hắn lại bế cậu ra ngoài? Vì sao cậu không đi tất với giày? Hai người các cậu đã làm gì trên tầng?"

Con ngươi đen thẫm của hắn sâu không thể lường, nhìn không được cảm xúc bên trong: "Tôi nên đánh giá cậu lại lần nữa, Lee Sanghyeok à."

[Nói sao bây giờ nhỉ cả nhà, mới đầu nhìn bộ dạng hung dữ của hắn, tôi tưởng sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ lắm, không ngờ tên người chơi này lại soi mói hai tên NPC khác. Hành động này gọi là gì? Gọi là ghen lắm nhưng đếch làm được gì.]

[Cảm ơn, giờ trời có sập xuống thì cũng có miệng Hong Heungmin chống đỡ rồi. Nếu hắn biết ngoài hai người này còn một người nữa tên là Han Wangho, khéo hắn bốc hoả luôn mất hahaha.]

[Nói chuyện dễ nghe hơn, nói chuyện dễ nghe hơn, nói chuyện dễ nghe hơn! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, anh làm bé con nhà tôi sợ đấy biết không!?]

[Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, hai người dính sát với nhau, điều kiện tốt đến thế mà không làm gì??? Thôi mọi người bỏ qua đi, Hong Heungmin này không lên được rồi.]

Hắn hỏi dồn dập khiến Lee Sanghyeok không biết làm sao, những câu hỏi chẳng hề có ý tốt nào làm cậu không biết giải thích kiểu gì.

Nỗi bối rối trong lòng dâng trào, nước mắt của Lee Sanghyeok thi nhau rơi xuống gò má, nơi mà Hong Heungmin vừa dùng khăn lau qua. Trong không gian bóng đêm bao phủ, gương mặt xinh đẹp trước mắt hắn như được phủ thêm một lớp sương mờ, nhưng đôi mắt đang nhìn hắn thì ngấn nước, còn cắn môi đầy oan ức.

Hong Heungmin sững sờ, cảm giác kì quái ở đáy lòng kia lại dậy sóng, chạy dọc theo sống lưng rồi truyền khắp toàn thân hắn.

Hắn lại lấy khăn ra lần nữa, khẽ lau đi nước mắt trên mặt Lee Sanghyeok.

Nhưng lần này Lee Sanghyeok khóc dữ dội hơn nhiều, nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn lau thế nào cũng không hết được.

Lee Sanghyeok vốn rất yếu đuối, cậu vừa khóc, Hong Heungmin lập tức giơ tay chịu trói.

Giọng hắn hơi khàn: "Sao cậu lại khóc?"

"Tôi không...." Lee Sanghyeok lặp lại cùng một câu nói: "Tôi không làm thế..."

Cậu nắm chặt vạt áo mình, lặng lẽ rơi nước mắt: "Cậu đừng nói tôi như vậy..."

Giọng Lee Sanghyeok vốn đã non nớt, giờ lại mang theo cảm xúc tủi thân lẫn đau buồn khiến người nghe cảm thấy mềm nhũn.

Hong Heungmin không phải người có hội chứng luyến thanh gì nhưng lúc này lại cảm thấy đầu choáng váng.

"Ừ." Hong Heungmin đáp lại, thì thầm dỗ cậu: "Cậu không làm gì cả, là bọn họ tự làm."

"Ngoan, đừng khóc nữa."

Lee Sanghyeok ngửa mặt lên để hắn lau nước mắt cho mình, đang khóc nên lời nói không được rõ lắm: "Cậu vừa làm tôi sợ."

Hong Heungmin mềm mại nói: "Là lỗi của tôi."

"Cậu còn không đến cứu tôi." Vành mắt Lee Sanghyeok đỏ bừng.

Hong Heungmin hít thở nghẹn trong giây lát: "Xin lỗi."

"Vậy để tôi khiến hắn biến mất được không?"Lời nói tàn nhẫn như thể quyết tâm giết chết tên đã hại cậu.

Lee Sanghyeok do dự: "Thật không?"

"Thật."

Thấy mình nói gì hắn cũng nghe theo, Lee Sanghyeok to gan hơn chút, giãy giụa đi xuống: "Tôi muốn đi về kí túc xá."

Vừa thấy Hong Heungmin muốn đi cùng mình, Lee Sanghyeok vội vàng nói: "Không cho cậu đi cùng!"

Quả nhiên Hong Heungmin không làm gì nữa, đứng yên nhìn Lee Sanghyeok mở cửa ra ngoài.

.....

Không bị ngăn cản, Lee Sanghyeok cố gắng chạy nhanh nhất có thể vì sợ Hong Heungmin đổi ý.

Vừa chạy ra khỏi phạm vi tòa nhà giảng dạy, lúc đến gần đài phun nước thì Lee Sanghyeok bị một thiếu nữ chặn đường.

Cậu biết người kia, là cô gái tên Moon luôn che ô trong lúc tự giới thiệu. Hơn nữa giáo viên lại không hề có ý kiến gì với hành động che ô trong lớp.

Đứng trước mặt Lee Sanghyeok, cô không còn che chiếc ô màu đen như ban ngày nữa, trên vai lại có một con mèo đang nằm sấp, tay còn cầm thêm một cái cặp lồng.

"Sao giờ em mới ra?" Giọng Moon rất nhẹ nhàng đáng yêu, khi nói còn có chút hờn dỗi.

Cô đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, đưa cặp lồng cho cậu: "Nhưng cũng may canh gà còn nóng, để em ăn khuya cũng được."

Con mèo trên vai cô nghiêng đầu nhìn cậu, cái đuôi phía sau cũng đong đưa theo. Đó là một con mèo Anh lông ngắn màu bạc, có thân hình béo tròn với con ngươi lấp lánh.

Lee Sanghyeok vừa thấy nó đã thoáng sững sờ.

['Moon' chưa rõ thân phận, tổng điểm thiện cảm: 90.]

Điểm thiện cảm tận 90?

Với lại...

Hệ thống thông báo chưa rõ thân phận là sao?

Cô ấy không phải người chơi đấy sao?

Lee Sanghyeok luống cuống nhận lấy cặp lồng, cậu không biết từ chối ý tốt của cô, trong lòng hơi ngại ngùng: "Cậu đứng đây chờ mình nãy giờ sao?"

Moon gật đầu, lúc cười lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén: "Đúng vậy, sáng nay em bị sốt mà phải không? Uống canh gà vào sẽ dễ chịu hơn đó."

Lee Sanghyeok mím môi, nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Không sao, chuyện nhỏ ấy mà." Moon mỉm cười vui vẻ rời đi, trước khi đi còn vẫy tay với Lee Sanghyeok: "Hơn nữa chị rất thích em, hi vọng sau này em có thể ghé qua nhà chị chơi."

"Sanghyeokie phải chú ý bảo vệ bản thân nha, trong phó bản này nhiều biến thái lắm đó."

.....

Ồn ào qua đi, Lee Sanghyeok tốn hơn mười phút mới về đến kí túc xá.

Phòng trong kí túc xá của trường HH là phòng dành cho bốn người, ở đây được bố trí theo kiểu giường trên bàn dưới, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng.

Lần này Lee Sanghyeok mới yên tâm hơn, ít nhất nửa đêm nếu đi vệ sinh sẽ không có chuyện gặp ma quỷ trong nhà vệ sinh công cộng.

'Lee Sanghyeok' không thích ở chung với ai nên cậu ở một mình trong phòng này, ba giường khác đều trống trơn.

[Thiếu gia đi tắm đi ạ, ngài nhớ mở nước ấm tắm nhé.] Hệ thống Vượt Cấp nhắc nhở.

"Ừm."

Lee Sanghyeok tìm mãi không thấy quần áo mới trong phòng nên đành phải lấy tạm áo choàng tắm, cởi quần áo bẩn ra cho vào sọt rồi bước vào phòng tắm.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bị chuyển tới nhầm Khu, rồi còn đụng phải những người kì lạ.

Còn có sát nhân mặc áo choàng đen muốn giết cậu nữa...

Nước ấm xối lên người xua tan nỗi bất an sợ hãi cùng mệt mỏi của cậu.

Lee Sanghyeok cúi xuống kiểm tra vết thương trên đầu gối của mình.

Vì uống thuốc Hong Heungmin cho nên vết thương đã khỏi hẳn, làn da nhẵn nhụi như lúc ban đầu.

Cậu vừa tắt vòi sen thì nghe thấy hình như có tiếng bước chân xen lẫn với tiếng nước tí tách.

Nỗi bất an mới giảm bớt lại tràn ngập trong lòng, Lee Sanghyeok không kịp lau khô người mà vội vàng khoác áo choàng tắm vào.

Cả người căng thẳng, cậu hít sâu một hơi rồi lặng lẽ mở hé cửa ra để nhìn tình hình bên ngoài.

Không ngờ lại nhìn thấy Bae Junsik đang ngồi xổm trước sọt quần áo bẩn của mình, ánh mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm vào đống quần áo bên trong.

Nếu Lee Sanghyeok nhớ không nhầm thì quần lót của cậu để trên cùng thì phải.

Mặt Lee Sanghyeok lập tức đỏ bừng.

Gì... gì vậy!

Bae Junsik phát hiện cửa phòng tắm mở ra, khoảnh khắc thấy Lee Sanghyeok, ánh mắt hắn chẳng khác gì con sói đói bụng nhìn thấy đồ ăn.

Hắn đứng bật dậy nhanh chóng đi tới.

Lee Sanghyeok hoảng sợ định đóng cửa lại, nhưng Bae Junsik đã nhanh hơn một bước lấy tay giữ lại.

Hắn không nhìn thấy những gì vừa diễn ra bên trong nhưng có thể ngửi được mùi thơm trong đó.

Bae Junsik khô khan nuốt nước bọt.

"Cho tớ vào trong...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro