Chương 17: Bae Junsik, cậu, cậu ta cầm cái đó đi mất rồi???

Phòng ngủ yên tĩnh khác thường.

Ngay cả trong tối cũng có thể thấy rõ sự hoảng hốt và xấu hổ hiện trên đôi mắt thiếu niên,  trên má lan tận đến mang tai. Trong ánh sáng lờ mờ, nó tựa như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào trái tim Bae Junsik.

Bae Junsik cũng thấy hơi xấu hổ, ánh mắt láo liên khắp nơi, không dám nhìn thẳng cậu.

[Đụ má, ông nói cái tỉnh cả ngủ! Camera đâu rồi, có thể lui xuống tí được không!]

[Chờ chút, nếu cục cưng không mặc gì, bro quỳ ở góc độ này, vậy chẳng phải có thể ấn vợ iu trên ghế rồi đạo tàn bụ hay sao??? Sao còn ngơ ngác ở đấy??? Sao không hành động ngay đi???]

[Không lừa các ông, trước kia tôi toàn xem livestream của Lãnh chúa với các đại thần trên bảng vàng, lần đầu tiên vào phòng của tiểu mỹ nhân, tôi thừa nhận là mình có hơi lỡ lời một tí. Giờ chỉ thấy vợ đáng yêu quá đáng! Mỗi tội vợ iu xui xẻo toàn gặp phải cái thứ quái quỷ gì không! Giờ tôi sẽ về dốc hết tài sản để nhờ người giúp vợ qua ải!]

[Ê, nhờ mấy người kia kéo người mới thì khó à nha, bọn họ lập cả khu tự trị riêng thì hơi đâu giúp người khác. Hơn nữa chắc ông không biết rồi, lúc trước có một người chơi cao cấp thuộc khu tự trị nào đấy, do không theo kịp tiết tấu của Lãnh chúa mà bị chửi cho một trận rồi đá ra khỏi khu đấy. Nếu bọn họ kéo vợ, có khi vợ còn bị mắng huhuhu.]

[Lời lầu trên nói cũng có phần đúng, công nhận là bé iu đen đủi quá, rõ ràng phòng của bé không ở đầu cầu thang vậy mà Quản lý kí túc xá lại kiểm tra phòng của ẻm đầu tiên.]

'Quản lý kí túc xá' xuất hiện đầy rẫy trong khung chat livestream của Lee Sanghyeok, hiện lão vẫn đang đứng ngoài cửa.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng dần dồn dập do không có ai ra mở cửa, cuối cùng trở thành tiếng đập cửa 'uỳnh uỳnh'.

Dây xích trên người lão cũng bắt đầu lắc lư theo động tác đập cửa, âm thanh vang lên trong đêm rõ mồn một.

Tiếng đập cửa đột ngột dừng lại, ngoài cửa trở về yên tĩnh.

Nhìn ánh đèn lập lòe ngoài cửa sổ bên cạnh, Lee Sanghyeok biết lão ta còn chưa đi.

Quả nhiên ngay giây sau, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ!

Vóc dáng lão không cao lắm, vừa rồi thò đầu vào cũng chỉ thấy được mỗi nhúm tóc trên đầu cùng cặp mắt ti hí đang cố rướn nhìn vào trong.

Khuôn mặt như thể được ghép từ nhiều phần, vừa thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế, các cơ trên mặt lão run lên bần bật làm người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ rơi cả mảng thịt xuống.

Lão hình như không nhìn thấy Bae Junsik trong phòng ngủ, chỉ nhìn chòng chọc vào Lee Sanghyeok: "Sao bạn học sinh này ở trong phòng lại không ra mở cửa?"

Tuy đã có sự chuẩn bị trước đó nhưng hình ảnh lúc này thật sự quá khủng khiếp, làm tim Lee Sanghyeok đập nhanh như sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Cũng may đang ngồi trên ghế nên cậu mới không bị NPC này dọa cho ngã xuống.

Nhưng ngón tay bấu chặt vào mép ghế đến mức trắng bệch đã tiết lộ sự căng thẳng của cậu hiện giờ.

Bae Junsik vốn muốn nói gì đó để thiếu niên bớt giận, nhưng lúc ngẩng đầu lên, hắn nhận ra người ngồi trên ghế đang cứng ngắc khác thường, hàng mi dài xinh xắn đang run rẩy không ngừng.

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc đối mặt với quản lý kí túc xá đang cố gắng thò đầu vào trong phòng.

Động tác của hắn chững lại, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt nhìn quản lý kí túc xá cũng không tốt là bao.

Bae Junsik đang định đứng dậy lại bị Lee Sanghyeok giữ lại.

Lee Sanghyeok mím môi: "Cậu đừng đi mà..."

Dựa theo thiết lập vốn có thì tiểu thiếu gia 'Lee Sanghyeok' là NPC có cùng cấp bậc với quản lý kí túc xá nên sẽ không sợ lão, có khi còn vì lão ta gõ cửa liên tục mà nổi cáu rồi mắng chửi lão.

Đầu óc Lee Sanghyeok rối bời, cậu tin chắc vừa rồi Bae Junsik đã nhận ra mình đang run sợ.

Mặc dù bây giờ Bae Junsik không nghi ngờ về sự khác thường của mình, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì sao? Hắn có nghi ngờ mình không? Tuy điểm thiện cảm của Bae Junsik rất cao nhưng cũng chưa đầy, Lee Sanghyeok không dám đánh cuộc.

Cậu chỉ có thể gấp rút suy nghĩ cứu vãn thiết lập của 'Lee Sanghyeok'.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sau, giả vờ sửa sang lại áo tắm xong mới đứng dậy đi qua mở cửa.

Cậu nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào quản lý kí túc xá đang bám vào cửa sổ, cậu khẽ cau mày, tỏ ra khó chịu: "Ông bám vào đấy làm gì?"

Lão ta quay đầu nheo đôi mắt hí nhìn Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới một lượt rồi mới buông lỏng tay ra, chậm rãi đi tới.

Lão bưng một ngọn đèn dầu, nhìn qua có thể thấy nó đã cũ lắm rồi, trên khay đầy cặn dầu cùng thứ gì đó màu đen.

Sắc mặt lão tái nhợt, nước da toàn thân cũng trắng bợt khác thường, trong ánh đèn lờ mờ giống như một cái xác đã chết từ lâu.

Hành lang tối om, yên tĩnh lại lộng gió.

Rõ ràng ban ngày còn nắng nóng gần 40 độ, vậy mà ban đêm lại lạnh như hầm băng.

Ý nghĩ bất chợt này làm Lee Sanghyeok lạnh sống lưng, cậu bất giác lùi ra sau, chân cũng có chút run run.

Lão quản lý kí túc xá khiêng dây xích trên vai, đi đến trước mặt Lee Sanghyeok: "Vì sao vừa rồi cậu học sinh này không mở cửa?"

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Không muốn mở, không được à?"

Mấy thớ thịt trên mặt lão hình như lại run lên, lão sững người, không ngờ Lee Sanghyeok lại trả lời như vậy.

Thiếu niên bắt đầu càu nhàu: "Có gì thì nói nhanh, làm ảnh hưởng giấc ngủ của bổn thiếu gia, ông đền nổi không?"

Lão im lặng, cặp mắt ti hí nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt của lão ta thực sự quá khủng khiếp, Lee Sanghyeok cảm giác như tim mình sắp vọt ra ngoài đến nơi, trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi mỏng.

Hồi lâu sau, lão mới khịt mũi, lấy bản kiểm tra kỷ luật ra: "Mọi người có mặt đủ chưa?"

Lee Sanghyeok khó chịu nói: "Ông già quá nên lú lẫn à? Phòng này chỉ có mình tôi thôi."

Quản lý kí túc xá bị trả treo nên sắc mặt không tốt mấy, lão nhậm chức bao năm nay, đây là lần đầu tiên có học sinh vô lễ với lão như vậy.

Lão đánh dấu vào bảng rồi đọc quy định một cách máy móc: "Sau khi tắt đèn không được bật đèn bàn, không được học bài, không được đóng cửa sổ vì ban đêm sẽ có người đến kiểm tra bất cứ lúc nào."

"Ờ." Lee Sanghyeok đứng lùi vào trong, để tay lên cánh cửa: "Nói xong chưa?"

Lão quản lý không hiểu hành động của cậu: "Nói xong rồi."

Đáp lại lão ta là một tiếng sập cửa vang dội.

Lão quản lý ký túc xá tức tối vô cùng!!

.....

Nghe tiếng bước chân xa dần, Lee Sanghyeok mới lặng lẽ thở phào.

May mắn lừa được.

[Vợ iu thông minh quá! Vợ iu xuất sắc quá!]

[Dáng vẻ ương bướng vừa rồi của Hyeokie dữ dội thiệt đó!]

Ngay cả bão bình luận cũng bắt đầu gọi cậu bằng cái tên Hyeokie theo Bae Junsik, điều này khiến cậu hơi xấu hổ.

Nhưng Bae Junsik lại tỏ ra không vui: "Vừa rồi tại sao Hyeokie không cho tớ xuất hiện?"

"Để ông ta thấy đêm hôm khuya khoắt trong phòng tôi lại có thêm một người à?" Lee Sanghyeok bĩu môi, ngồi xuống tiếp tục uống canh gà: "Cậu mau về đi, tí nữa lão quản lý không thấy cậu trong phòng thì sao?"

Uống xong canh cũng thấy bụng hơi căng rồi, cậu dứng dậy chuẩn bị vận động chút xíu, lại thấy Bae Junsik đứng sau mình tỏ ra tủi thân.

"Sao lại không cho tớ ở lại chứ?" Bae Junsik lẩm bẩm: "Tớ làm bé phiền đến thế à?"

Hắn lại gần, đi lại quanh Lee Sanghyeok hệt như một chú cún bự: "Lão ta không dám đến phòng tớ kiểm tra đâu, Hyeokie lo lắng cho tớ đến vậy sao?"

Ánh mắt Bae Junsik nhìn cậu sáng rực.

"Bé mà không trả lời câu tớ hỏi trước đó thì tớ sẽ không đi đâu!"

Lee Sanghyeok nghĩ đến câu hắn hỏi, hơi nóng trên mặt vừa tắt lại dâng lên lần nữa, cậu quay người muốn chạy nhưng lại bị Bae Junsik kéo cổ tay về.

"Cậu bỏ tay ra!"

Bae Junsik dỗ dành: "Hyeokie à, nói cho tớ nghe đi. Chỉ cần bé nói xong, tớ sẽ về liền."

"Cậu..." Giọng Lee Sanghyeok yếu ớt cực kì, cố nén cảm giác xấu hổ xuống: "Vừa nãy cậu nhìn thấy rồi mà còn phải hỏi...."

Lee Sanghyeok xấu hổ đến mức sắp đứng không vững, cả người đều ửng hồng khi mở miệng trả lời câu hỏi kia.

Bae Junsik không nói gì mà chỉ nhìn cậu chăm chú.

[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Bae Junsik +10, tổng điểm thiện cảm 80.]

Âm thanh của Hệ thống Vượt Cấp bất ngờ vang lên khiến cảm xúc xấu hổ trong Lee Sanghyeok đạt giới hạn.

Lee Sanghyeok sắp khóc đến nơi rồi, cậu đẩy Bae Junsik đang ngẩn người ra khỏi phòng, thế mà hắn còn đứng ngoài gọi cậu: "Hyeokie à!"

"Tôi không muốn nghe! Cậu câm miệng lại!"

"Tôi cũng không muốn trả lời câu hỏi của cậu!" Lee Sanghyeok thẹn quá hóa giận: "Mau cút đi cho tôi."

Bae Junsik gãi mũi, không hiểu sao Hyeokie của hắn lại tự dưng nổi giận, hắn không dám cãi nên đành phải trở về phòng mình.

Đợi hắn đi rồi, Lee Sanghyeok uể oải đi rửa mặt bằng nước lạnh cho hạ nhiệt.

Nhưng vừa mới đi đến cửa phòng tắm, cậu lại nhìn thấy cái sọt đựng quần áo bẩn có hơi nghiêng ngả.

Quần áo bên trong vẫn như cũ, không có gì khác thường nhưng Lee Sanghyeok vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu.

001 không đành lòng nhắc nhở: [Tiểu thiếu gia, ngài để ý xem cái quần nho nhỏ màu trắng...]

Lúc này Lee Sanghyeok mới phát hiện chiếc quần lót màu trắng của mình để trong sọt đã biến mất.

Bae Junsik, cậu, cậu ta cầm cái đó đi mất rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro