Chương 19: Thấy...

Còn 15 phút nữa là vào tiết tự học buổi sáng, những NPC đi trên đường lúc này đều không có ý thức tự chủ, chỉ biết máy móc tiến lên phía trước, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Cái chết của bốn NPC trong kí túc xá đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho Lee Sanghyeok, giờ tiếng thông báo bất ngờ từ hệ thống khiến tim cậu đập loạn xạ.

Giọng nói của 001 tỏ ra phức tạp, nó không rõ tình huống của Han Wangho là thế nào: [Ngài có thể đem hắn bỏ tạm chỗ nào đó?]

"..."

Lee Sanghyeok cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có NPC hay người chơi nào trên đường để ý đến mình thì mới lặng lẽ ngồi xổm xuống.

Lần trước trong rừng cây cậu không nhìn nhầm thật, cơ thể Han Wangho thật sự bị thu nhỏ lại, cảm giác giờ hắn có đứng dậy cũng chưa chắc cao bằng cậu.

Người nọ nhắm mắt không còn thấy hung dữ như lần đầu gặp, cũng không rõ hắn từ đâu đến đây mà ngay cả ngất đi rồi, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt.

Han Wangho phiên bản thu nhỏ trông hiền hơn ban đầu nhiều, chẳng qua điểm thiện cảm vẫn giữ nguyên – 60, không tăng cũng không giảm.

Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó xử.

Lee Sanghyeok không muốn tiếp xúc gì với Han Wangho, nhưng nhiệm vụ nhánh bắt buộc cậu phải gần hắn.

Chỉ là phòng y tế và tòa giảng dạy nằm ở hai phía khác nhau, đưa hắn đến phòng y tế trong 15 phút là điều chắc chắn không thể, với lại bây giờ cậu cũng không có điểm RP nên không đổi được đạo cụ dịch chuyển.

[Cách 100 mét ở đằng trước có một nhà kho bỏ hoang, kí chủ có thể đưa hắn đến đó trước.]

May mà có 001, Lee Sanghyeok mừng rỡ, ánh mắt ngập tràn tia sáng lấp lánh: "Cảm ơn 001 nha!"

Thiếu niên với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc được từng tia nắng ôm ấp khe khẽ mỉm cười với nó.

001 bỗng im lặng một lúc mới mở miệng trả lời: [Ngài không cần cảm ơn.]

Trong kho dữ liệu của nó không ghi bất cứ chương trình nào liên quan đến cảm xúc, cho nên hôm qua nó phải thảo luận với Hệ thống Vượt Cấp rất lâu mới hiểu được đôi chút.

Nghĩ lại dáng vẻ của Bae Junsik hôm qua, còn có những biểu hiện khác thường của Kim Hyukkyu, 001 bỗng cảm thấy đau đầu. Nếu điều nó dự đoán là thật, vậy chuyện thiếu gia ở đây một tháng là một nguy hiểm.

Lee Sanghyeok không nán lại lâu, cậu đứng dậy kéo cánh tay của Han Wangho, muốn dìu hắn đi.

May mà cơ thể Han Wangho nhỏ đi, chứ nếu người hắn vẫn như lần đầu gặp thì có lẽ Lee Sanghyeok dìu không nổi.

Cả đường hết dìu lại lôi đi, cuối cùng cậu cũng đưa được Han Wangho đến nơi 001 chỉ.

Dù Han Wangho có nhỏ đi nhưng việc dìu một người bất tỉnh vẫn khiến Lee Sanghyeok mệt. Chỉ có một trăm mét mà cậu đã thở hổn hển, chân tay bủn rủn, cánh tay nhấc lên cũng thấy mỏi.

Lee Sanghyeok tìm thấy một chiếc ghế sofa sạch sẽ, gắng gượng dìu Han Wangho lên đó.

"Mệt muốn chết!"

Cậu nhỏ giọng làu bàu rồi tự xoa bóp cánh tay với bắp chân của mình, sau đó còn làm mặt quỷ với Han Wangho nhân lúc hắn chưa tỉnh.
Nếu không vì sợ thì cậu còn muốn đánh hắn một cái nữa kìa.

Lee Sanghyeok không thể ở lại quá lâu, nghỉ ngơi một chút bèn vội vàng rời đi.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Han Wangho lập tức mở mắt ra, hắn nhìn về phía cửa như đang suy nghĩ.

.....

Lee Sanghyeok mất khá nhiều thời gian để dìu Han Wangho, giờ cậu phải chạy thật nhanh mới có thể đến lớp đúng giờ.

Chạy được một lúc lại phải dừng lại để hít thở, cuối cùng vừa đến lớp học còn cách một phút nữa là chuông reo.

Quay lại nơi mình suýt chút nữa thì mất mạng, trong phút chốc Lee Sanghyeok không dám vào trong.

Cửa sổ hôm qua bị sát nhân áo choàng đen dùng lưỡi hái đập nát, ấy thế mà hôm nay lại bình thường, không nhìn thấy bất cứ dấu vết hỏng hóc nào.

Thời gian vào học ngày càng gần, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, kiên định đi vào trong. Vừa bước vào, cậu nhạy cảm phát hiện bầu không khí khác thường bên trong lớp.

Trong phòng học lúc này có một người chơi đang đứng, không biết nói gì mà Yoo Min Jae đứng bên cạnh an ủi không ngừng.

Còn những NPC khác lại tỏ ra rất hào hứng nhìn hai người kia, sau khi phát hiện Lee Sanghyeok tới thì lập tức nhao nhao chào hỏi.

"Tiểu thiếu gia, chào buổi sáng nha!"

"Buổi sáng tốt lành nhé tiểu thiếu gia!"

Cùng lúc đó, một loạt tiếng thông báo tăng độ thiện cảm vang lên.

Lee Sanghyeok lạnh lùng gật đầu theo thiết lập nhân vật: "Ừ."

Tiết tự học sáng nay là môn Ngữ Văn, giáo viên còn chưa đến, Lee Sanghyeok vội vàng ngồi vào chỗ của mình mà thở dốc.

Không ngờ sáng nay Kim Hyukkyu lại đi học, bấy giờ hắn đang uể oải ngồi cạnh chỗ cậu, nghe thấy tiếng động thì lập tức ngước mắt nhìn thoáng qua cậu, sau đó lại gục đầu xuống mặt bàn.

Chẳng những vậy còn "Hừ" một tiếng đầy ẩn ý.

Choi Seonghun ngồi bên cạnh không biết giữa đại ca và tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì. Kể từ lúc đại ca trốn học hôm qua, đây là lần đầu tiên hai người họ ở cùng một chỗ. Y thấy bầu không khí cứ là lạ thế nào ấy.

Y không biết đã có chuyện gì xảy ra trong lớp vào hôm qua nên tạm thời không dám hành động gì hết.

Nhìn dáng vẻ đại ca thế kia, rốt cuộc là anh ấy ghét hay không ghét tiểu thiếu gia?

Không dám đoán tiếp, Choi Seonghun nhanh nhẹn lấy sách của mình ra, ngoan ngoãn đưa đến tận tay Kim Hyukkyu.

[Chậc, vì hôm qua vợ iu không cho hôn nên giờ vẫn không vui đây mà. Thằng nhãi này đừng có chạy giật lùi nữa được không? Học hỏi Bae Junsik đi! Đống RP anh đây cược vào tên nhóc nhà cậu đi tong mất!]

[Nhìn bộ dạng băn khoăn của tên ngốc này đi, không chịu xuống nước trước lại còn giả vờ như không quan tâm, muốn vợ iu chủ động đến nói chuyện với mình nữa. Trông có kém cỏi không!]

[Nghe vợ thở mà sướng cả người, hí hí hí *cười dâm đãng*, thằng nhóc Kim Hyukkyu có phúc không biết hưởng!]

Vừa ngồi xuống ghế, Lee Sanghyeok đã thấy người chơi đang đứng kia gào ầm lên.

"Nói nhiều có ích gì! Anh cũng biết mà! Giờ nội quy của chúng ta biến mất hết rồi, sao anh chắc rằng nó không có tác dụng khác?" Người chơi nọ vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi thấy có bụi tro dưới đất, rõ ràng là có người cố ý đốt nội quy!"

Tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp, cậu lén lút nhìn lớp tro trên đất mà đêm qua chưa kịp phủi đi, cậu cảm thấy chân tay mình bắt đầu run rẩy như thể vừa vận động mạnh.

Nhất là khi cậu thấy Hong Heungmin đang nhìn mình, nỗi lo lắng trong lòng càng đạt đến đỉnh điểm.

Yoo Min Jae gần như bị người chơi mới này làm cho phát bực: "Giờ mọi chuyện đều chưa chắc chắn, cậu bình tĩnh rồi chúng ta từ từ tìm cách."

"Vậy giờ anh nói xem, anh còn cách gì khác?" Người chơi mới kia hất tay Yoo Min Jae.

Vẻ mặt của từng NPC bên cạnh đều hứng khởi, ánh mắt họ như thể đang nhìn hai con khỉ đánh nhau trong sở thú.

Yoo Min Jae sắp tức chết vì độ ngu xuẩn của người chơi này rồi, ầm ĩ trong lớp học, nói lời nào cũng chỉ mặt điểm tên là do phía NPC làm, ngại nhóm người chơi chết chưa đủ nhanh phải không?

Người chơi kia thấy Yoo Min Jae không nói gì cứ nghĩ là mình nói có lý, y đột nhiên chỉ vào Hong Heungmin: "Hôm qua anh là người về muộn nhất, anh có thấy ai làm không?"

Người mà người chơi kia hỏi đến tình cờ lại là người chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra.

Hong Heungmin đang nghịch một đồng tiền xu trong tay, nghe vậy hắn ngẩng đầu lên, hình như còn mỉm cười rất khẽ.

"Thấy...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro