Chương 21: [Thân phận: Người chơi]
Mặt trời lên chính giữa bầu trời, thời tiết hôm nay rất ấm áp.
Nhưng thời tiết càng đẹp bao nhiêu thì nhóm người chơi lại càng thấy ớn lạnh bấy nhiêu.
Ánh nắng chiếu xuống những khuôn mặt ngơ ngác của người chơi, khiến sự kinh ngạc và sợ hãi của họ bộc lộ càng thêm rõ ràng.
[Số người chơi được đưa vào phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC]: 50]
[Số người còn sống: 45]
Bọn họ sững sờ nhìn hai cái xác đã bị chém mất đầu trên bục kia, nắng ban mai nhún nhảy trên những đoạn tay chân đã đứt lìa, trong không khí thoang thoảng mùi tanh của máu.
Thi thể của hai người chơi kia đổ ầm xuống.
"A!!!"
Tiếng hét phát ra khỏi cổ họng những người chơi còn sống đứng phía sau.
Bọn họ tận mắt chứng kiến bạn bè của mình bị giết chết, tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Thấy đám người mặc đồ trắng cầm gậy đi tới, mặc dù rất muốn xoay người chạy trốn nhưng do quá sợ hãi nên ngã khuỵu xuống đất: "Cứu...."
Nhóm người mặc đồ trắng nhìn người chơi ngã dưới đất từ trên cao xuống. Mắt hắn ta không có tròng trắng, chỉ có màu đen kịt, trong tay hắn ta là một cái thước dạy học dính đầy máu, vẻ mặt vô cảm mà giơ tay lên, chặt đứt tiếng rên sau cùng của người nọ.
Nhóm người mặc đồ trắng trên sân không nhiều, người chơi và NPC lại đông, thế nên sau khi nhận ra được điều này, người chơi đứng phía trên liều mạng muốn chạy ra ngoài.
Còn NPC chỉ đứng im tại chỗ, chờ cái chết của mình đến.
NPC đó mỉm cười: "Trốn không thoát đâu, bất cứ ai làm trái nội quy trường đều trốn không thoát."
Bọn họ đã đoán trước được kết quả, thờ ơ nhìn đám người chơi chạy trốn kia bị bắt về, khóc lóc cầu xin tha cho đám người chơi một con đường sống, nhưng ngay giây sau, cái thước kia bất ngờ xọc qua cổ họng của bọn họ rồi chặt từng khúc xương trên người bọn họ.
Máu tươi phun ra, tung tóe đầy trên bục, nhuộm áo trắng của đám người đó thành màu đỏ của máu.
Máu me, bạo lực, tiếng la hét cùng âm thanh nôn mửa của những người chơi may mắn thoát nạn hòa làm một, thịt vụn với máu chảy từ trên bục xuống thấm vào trong nền đất.
Âm thanh thông báo của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên.
[Số người còn sống: 43]
.....
[Số người còn sống: 37]
.....
[Số người còn sống: 30]
Không cần gió thổi cũng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Lee Sanghyeok run rẩy đến buồn nôn, nhưng vì chưa ăn gì nên không thể nôn được.
"Được rồi các em, thầy đã xử lý xong các bạn không nghe lời." Hiệu trưởng cầm mic lên nói, ánh mắt lại không rời khỏi đống máu thịt nát bét đằng kia: "Các em xem mà rút kinh nghiệm, đừng làm trái nội quy giống các bạn đó nhé."
Nội quy trường, lại là nội quy trường.
Kim Taewoo sắp phát điên vì mấy cái từ này rồi.
Người chơi cấp cao vừa bước lên kia là người đầu tiên hắn quen khi vào phó bản này, hai người hắn không chỉ ở cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn với nhau, bình thường cũng hay trao đổi tin tức với nhau nên Kim Taewoo hiểu rõ thực lực của người kia đến đâu.
Ít nhất là nhắm mắt cũng qua được phó bản cấp B.
Mà bây giờ, anh ta đã chết ngay trong ngày thứ hai sau khi vào phó bản, hơn nữa cái chết còn đến quá bất ngờ.
Sự tự tin của Kim Taewoo bắt đầu lung lay, lần đầu tiên hắn nghi ngờ khả năng phán đoán của chính bản thân mình.
Phó bản 50 người này thật sự chỉ là cấp B?
Sau khi người chơi cuối cùng trên bục chết, hệ thống tiếp tục thông báo:
[Số người chơi được đưa vào phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC]: 50]
[Số người chơi còn sống: 25]
Nó tạm dừng, sau tiếng điện xèn xẹt là một âm thanh quái dị.
[Xuất hiện nội quy thứ 7: Hãy chắc chắn tóc của mình là màu đen trước khi vào trường.]
[Xuất hiện nội quy thứ 8: Yêu cầu toàn bộ học sinh phải mặc đồng phục. Chú ý: Phải giữ gìn huy hiệu trường, không được làm hỏng.]
[Xuất hiện nội quy thứ 9: Phòng ngủ là phòng dành cho bốn người, được sắp xếp theo kiểu giường trên bàn dưới. Sau khi tắt đèn là đến thời gian kiểm tra phòng trước khi ngủ, cần phải có mặt tại phòng trước khi quản lý kí túc xá đến kiểm tra.]
Ba nội quy bất thình lình xuất hiện khiến những người chơi còn sống đều ngẩn ra.
Bọn họ không ngờ được, những nội quy còn thiếu mà họ tìm kiếm lại được thông báo qua hệ thống.
Những thi thể trên bục giảng tuy đã nát bét nhưng vẫn có thể nhìn thấy tóc bọn họ nhuộm đủ các màu. Có vài người mặc đồng phục nhưng lại không đeo huy hiệu trường, còn những NPC kia thì chết vì làm hỏng huy hiệu.
Hơn nữa, thời điểm hệ thống thông báo nội quy trường quá trùng hợp, ngay sau khi người chơi vi phạm nội quy trường chết.
Như thể những nội quy này phải dùng tính mạng để thử vậy.
Choi Seonghun lắc đầu, giọng nói tràn ngập ác ý hả hê: "Haizz, nhóm học sinh chuyển trường này thật là, tao thấy những nội quy này toàn là điều vốn phải biết mà? Sao lại vi phạm được nhỉ?"
NPC bên cạnh hắn cũng lẩm bẩm: "Mới ba điều mà số người chơi chỉ còn ít thế này, ba điều còn lại chưa bắt đầu, tao còn tưởng lũ đấy toàn là đồ rác rưởi hahaha."
Kim Taewoo nghe lời mỉa mải đến độ sắc mặt xám xịt.
Quả thật những điều kia đều rất dễ nhìn ra, chỉ cần là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì đều phải biết.
Nhưng bọn họ tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, không cố ý nhắc đến thì bọn họn hoàn toàn không nhớ ra được. Hơn nữa đây là lại là một phó bản cấp B nên nhiều người chơi cũng buông lỏng cảnh giác.
Ai biết đến ngày thứ hai bọn họ phải đối mặt với cái chết hàng loạt thế này!
Kim Dongbeom bị dọa đến run lẩy bẩy, thấy đám NPC nhìn chằm chằm mình, bèn vội vàng trốn ra sau lưng Kim Taewoo.
Kim Taewoo vốn đã bực bội, người chơi cấp cao kia chết quá đột ngột khiến hắn không thể tin nổi, hắn giận dữ lập tức đẩy Kim Dongbeom ra: "Cậu trốn ra sau lưng tôi thì có ích gì!? Phải chết thì cũng sẽ chết! Núp sau lưng tôi thì cậu chết muộn hơn chắc?!"
Kim Dongbeom bị hắn quát mà ngớ người, mặc cho hắn kéo tay.
Y cắn môi, cố nặn ra hai giọt nước mắt: "Taewoo-huyng..."
"Ngậm mồm lại."
Kim Dongbeom cứng đờ tại chỗ, nước mắt chẳng biết nên rơi hay không nữa.
Choi Seonghun thấy chán chường, cậu ta vốn đến đây tìm Lee Sanghyeok theo mệnh lệnh của Kim Hyukkyu, vừa thấy sắc mặt tiểu thiếu gia không ổn, tưởng cậu lại ốm nên vội vàng đến hỏi han ân cần.
Kim Dongbeom nhìn NPC kia giây trước còn tỏ ra đầy ác ý, giây sau đã đến trước mặt tên NPC 'Lee Sanghyeok' tỏ vẻ lo lắng, y nhìn mà tức điên lên được.
Mà Kim Hyukkyu đứng cách đó không xa cũng đang chau mày nhìn về phía Lee Sanghyeok.
Không chỉ hắn mà ngay cả người chơi Hong Heungmin và Moon đang đứng ở phía bọn y trông rất lo lắng mà muốn tiến lại gần hỏi thăm.
Rõ ràng trong những phó bản trước kia, người được quan tâm phải là mình!
Chết tiệt, chết tiệt, tại sao tất cả mọi người đều ở bên cạnh nó, tại sao không phải là mình!
Kim Dongbeom ghen tị đến độ vẻ mặt cũng trở nên méo mó, y cố gắng bình tĩnh nói với hệ thống của mình: "Có đạo cụ nào có thể điều tra thân phận của một người... một NPC không?"
[Có] Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên: [Kí chủ muốn điều tra NPC Lee Sanghyeok à?]
"Ừ."
[Đạo cụ này rất đắt.]
Kim Dongbeom kiểm tra số điểm của mình.
Kể từ khi y đi theo con đường nổi tiếng bằng nhan sắc này đã vượt rất nhiều phó bản cao cấp cùng những người chơi lão luyện thích mình, thậm chí còn có vài người theo đuổi tự nguyện tặng điểm RP cho y, sau cùng lại thêm khen thưởng từ phòng livestream nên số điểm RP y để dành đến giờ đã lên một con số khá giả.
Chỉ cần biết thông tin cụ thể của nó là có thể chĩa mũi nhọn vào, chỉ cần nắm được điểm yếu trí mạng là có thể giết nó, sau đó mình sẽ có được khuôn mặt của nó.
Chỉ cần có khuôn mặt kia của Lee Sanghyeok, sau này mình không có thêm nhiều điểm thưởng chắc?
[Nhưng tôi đề nghị kí chủ đừng làm điều đó.] Hệ thống nói.
Đây là lần đầu tiên hệ thống can thiệp vào việc y làm, Kim Dongbeom có linh cảm thân phận của Lee Sanghyeok có thể là một bí mật kinh thiên động địa nên càng chắc chắn: "Tao phải đổi!"
"Mày đừng quên, nếu tao chết thì mày cũng sẽ bị tổng hệ thống cưỡng chế phá huỷ." Kim Dongbeom uy hiếp: "Hai ta mới là châu chấu trên một sợi dây thừng."
Hệ thống im lặng một chút rồi lên tiếng: [3 triệu điểm tích lũy.]
Tình cờ lại là toàn bộ điểm tích lũy của Kim Dongbeom.
Trong lòng Kim Dongbeom hồ hởi, lập tức đổi.
Sau khi nhận được đạo cụ, nhìn thứ phải tốn toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy, y lại không đau lòng chút nào mà chỉ thấy cực kỳ sung sướng.
Kim Dongbeom lập tức nhập tên Lee Sanghyeok vào bên trong, đạo cụ bắt đầu quay.
[Tên: Lee Sanghyeok]
[Giới tính: Nam]
[Tuổi: ??]
Ngay lúc y đang nóng lòng muốn biết kết quả cuối cùng, quản lý kí túc xá hôm qua đột nhiên xuất hiện trên bục, gắt gỏng quát: "Giờ các cô các cậu về kí túc xá cho tôi!"
Chuyện này... Lại muốn làm gì thế?
Đột nhiên bị cắt ngang, lại chưa nhận được đầy đủ thông tin khiến Kim Dongbeom sốt ruột muốn chết, y vừa đi vừa nhìn thông tin hiện trên đạo cụ.
Đạo cụ lại nhảy ra một hàng chữ.
Kim Dongbeom bỗng dừng bước lại.
Trên đó hiện rõ ràng: [Thân phận: Người chơi]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro