Chương 26: Nhưng tên anh khi đó không phải là Hong Heungmin

Mặc dù lúc Lee Sanghyeok bắt nạt Hong Heungmin xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhưng việc giẫm lên vai người khác như vậy đúng là đang làm nhục người ta.

"Chắc cậu ta tức giận lắm." Vai cậu sụp xuống, nắm chặt dây giày của mình: "Trước khi đi, tôi còn thấy tai Hong Heungmin đỏ lên vì tức nữa."

Nếu giờ tìm Hong Heungmin xin giúp đỡ, thân phận người chơi của Lee Sanghyeok sẽ bị bại lộ.

Như vậy trong mắt Hong Heungmin, Lee Sanghyeok sẽ thành đồng đội tham sống sợ chết, vì lấy lòng NPC mà đến bắt nạt hắn, giờ thấy tình hình xấu lại mặt dày đến tìm hắn giúp đỡ.

Hơn nữa đêm qua Lee Sanghyeok còn lén lút đốt nội quy, nếu Hong Heungmin phơi bày hành vi này với nhóm người chơi thì đúng là cậu chẳng biết giải thích thế nào nữa.

"..."

001 nhìn dữ liệu lộn xộn, lâm vào trầm mặc.

Hệ thống Vượt Cấp bỗng lên tiếng: "Thiếu gia, hắn không giận ngài."

"Cũng sẽ không giết chết ngài đâu."

Câu tiếp theo Hệ thống Vượt Cấp đã giảm âm lượng, nó sợ mình nói lớn quá sẽ khiến thiếu niên hoảng sợ.

Lúc bị Kim Hyukkyu ôm chặt trong ngực, Lee Sanghyeok không thấy vẻ mặt của Hong Heungmin, nhưng Hệ thống Vượt Cấp lại thấy rất rõ.

Biên độ dao động cảm xúc cùng biểu hiện khuôn mặt Hong Heungmin đều phù hợp với suy đoán của nó, nhưng không hiểu vì sao điểm thiện cảm vẫn luôn dừng ở 0, chỉ có đêm qua tăng vụt lên 80 rồi lại nhanh chóng giảm về 0.

Nghĩ sao cũng thấy không hợp lý.

Hệ thống Vượt Cấp chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Nó còn động viên: "Hắn còn tặng thiếu gia một ngôi sao mà, cho nên sẽ không giận ngài đâu."

Não bộ của Lee Sanghyeok sắp kẹt cứng, nhưng giờ còn hai mươi phút nữa là vào học, không còn thời gian để cậu tiếp tục suy nghĩ, cậu đành nhanh chóng đi nốt chiếc giày còn lại rồi tiến về toà dạy học.

Lúc đi ngang qua sân vận động, Lee Sanghyeok bất giác bước nhanh hơn.

Nơi này cũng giống lần người chơi đầu tiên chết, chưa đầy một tiếng mà những vết máu loang lổ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng qua người chết quá nhiều nên dù có chạy nhanh qua vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Giữa đường vừa chạy vừa nghỉ, lúc Lee Sanghyeok chạy đến tòa dạy học thì còn cách năm phút vào lớp.

Vừa lên đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng người chơi thảo luận.

"Kí túc xá nữ chết hai người, giờ chúng ta chỉ còn mười bốn người mà hai nội quy còn lại vẫn chưa xuất hiện, chúng ta tìm kiểu gì đây?!"

Một người chơi suy sụp, bắt đầu khóc: "Mới một buổi sáng mà đã nhiều người chơi chết như vậy, sao có thể là phó bản cấp B được! Tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây!"

Yoo Min Jae tức giận: "Giờ khóc lóc thì anh thoát chết được à? Có thời gian thì bình tĩnh tìm cách có được nội quy cuối cùng đi!"

Lee Sanghyeok đến đúng lúc nhóm người chơi cãi nhau.

Qua một buổi sáng, giờ chỉ còn lại mười bốn người chơi.

Mà Hong Heungmin xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa hệ thống và cậu cũng đang ở đây, thế nhưng hắn chỉ thản nhiên đứng dựa vào cửa sổ ngắm cảnh.

Vừa quay lại thấy Lee Sanghyeok thì hắn hơi ngưng lại, trên mặt không có biểu cảm gì.

Lee Sanghyeok cứng đờ đi qua trước mặt hắn.

Mặc dù Hệ thống Vượt Cấp liên tục cam đoan Hong Heungmin không giận cậu, nhưng lúc đối mặt với hắn, trong lòng cậu vẫn thấy ngượng ngùng.

Moon cũng đang ở trong phòng học, vẻ mặt cô đầy khó chịu. Lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok, cô lập tức tươi cười, vui vẻ vẫy tay với cậu.

Lee Sanghyeok cũng vẫy tay lại với cô.

Thiếu niên vừa xuất hiện, nhóm người chơi đang ầm ĩ thảo luận đồng loạt im ắng, đợi cậu đi qua rồi mới xì xào.

Có người nghĩ đến lời Kim Dongbeom trước đó: "Cậu ta có thật là người chơi không?"

"Không phải đã nói xong chuyện này rồi à? Cậu ta không phải người chơi đâu." Yoo Min Jae nhìn bóng lưng thiếu niên, tuy hắn cũng rất muốn thuyết phục mỹ nhân xinh đẹp kia đứng phe bọn hắn, nhưng trên thực tế lại không có cách nào thuyết phục được cả.

Yoo Min Jae gần như đã từ bỏ ý tưởng muốn làm quen với tiểu thiếu gia: "Cậu từng gặp người chơi nào có thể ra lệnh cho hai NPC chưa?"

Vừa rồi ở kí túc xá, Kim Dongbeom bị Kim Hyukkyu dựng ngược lên không trung, còn bị Bae Junsik ghét bỏ mà đá vào cái, rõ ràng là vì Kim Dongbeom nhằm vào vị tiểu thiếu gia kia. Trước giờ NPC vẫn luôn ghét người chơi, cho nên khả năng Lee Sanghyeok là người chơi rất thấp.

Một người chơi khác cũng gật đầu theo: "May thật."

"Lúc vào đây chúng ta đã đếm đủ 50 người chơi được đưa vào phó bản, nếu Lee Sanghyeok là người chơi thì sẽ bị thừa."

Lời Yoo Min Jae nói khiến người chơi kia lạnh sống lưng, vì y hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn.

Nếu Lee Sanghyeok là người chơi, vậy trong nhóm bọn họ có một kẻ không phải người chơi.

Vậy kẻ đó sẽ là ai?

Điều này không thể xảy ra được, y vội vàng dừng suy nghĩ đáng sợ kia lại: "Đúng đúng đúng, chắc chắn Lee Sanghyeok không phải người chơi."

"Những nội quy trường học mới xuất hiện quả thật đều là những điều ai cũng biết, chẳng qua vì chúng ta ra trường lâu rồi nên không nhớ rõ." Yoo Min Jae nghiêm túc: "Hơn nữa chúng ta cũng không xác định được hai điều cuối có xảo trá như mấy điều trước không, nên nhanh chóng tìm ra nội quy cuối cùng để thoát khỏi đây."

"Chúng ta không thể ở đây lâu được."

Phó bản này chưa có đánh giá cấp bậc, nhưng chắc chắn không phải là cấp B mà bọn họ dự tính.

Không giới hạn số người chết mỗi ngày, vậy có thể chiều nay bọn họ sẽ bị giết toàn bộ.

Nghĩ đế khả năng xấu nhất, Yoo Min Jae trầm giọng: "Chúng ta vào lớp trước đã."

Giờ hắn hiển nhiên đã thành trụ cột của những người chơi còn lại, nên tất cả đều nghe hắn lãnh đạo.

Moon từ trong góc phòng đi ra, cô mở chiếc ô cầm theo bên người lên rồi chậm rãi đến gần Hong Heungmin.

"Anh vẫn ngồi đây sao?"

"Kim Hyukkyu và Bae Junsik sẽ không để em ấy rời đi đâu, anh muốn Hyeokie bị nhốt trong này mãi sao?"

Hong Heungmin vẫn đút tay vào túi quần, hắn không quay đầu nhìn Moon, cũng không trả lời câu hỏi của cô nàng mà lại nói chuyện đầy ẩn ý: "Cô không sợ bị lộ à?"

Moon mỉm cười xinh xắn, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười: "Anh nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu."

"Hơn nữa Hong Heungmin, tôi vẫn nhớ khuôn mặt này của anh." Moon xoay một vòng rồi nhún nhảy một cái đến trước mặt hắn: "Bởi vì anh từng đến phó bản của tôi."

"Nhưng tên anh khi đó không phải là Hong Heungmin"

"Thế nên, anh là ai, vậy nhỉ?"

.....

Kim Hyukkyu đang ngồi trong lớp, thấy Lee Sanghyeok đi vào liền muốn nói chuyện với cậu nhưng lại bị Lee Sanghyeok phớt lờ.

Nhóm người chơi vừa vào lớp thì chuông reo lên.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua, trong lớp cậu còn bốn người chơi.

Yoo Min Jae, Moon, Hong Heungmin và một người chơi mà cậu không biết tên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp là giáo viên môn Toán học.

Chẳng biết có phải toàn bộ giáo viên nam trung niên dạy môn khoa học tự nhiên đều vậy hay không. Đầu ông ta hơi hói, trên thắt lưng móc một chùm chìa khóa, và bước vào với một quyển sách kẹp dưới nách.

Sau khi đi vào, ông ta ném quyển sách lên bàn giáo viên rồi mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước.

Vừa uống nước vừa nhìn quanh lớp, thấy trong lớp còn kha khá người chơi, ông ta tỏ ra hơi thất vọng.

Uống nước xong, ông ta chống một tay xuống bàn, tay còn lại đỡ gọng kính: "Lớp phó đời sống, mang bảng theo dõi lên cho thầy."

Một học sinh nam cao gầy đứng dậy, cầm một tờ giấy đưa cho giáo viên chủ nhiệm.

Tờ giấy kia khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bất an.

Vào học nhưng không bắt đầu giảng bài mà lại bảo lớp phó đời sống nộp tờ giấy gì đó? Hơn nữa tại sao lại là lớp phó đời sống?

Lee Sanghyeok nhớ đến tối qua Choi Seonghun nói với mình rằng bắt buộc phải quẹt thẻ của bản thân, trong lòng chợt nảy ra suy đoán rùng mình.

Giáo viên chủ nhiệm trong lớp nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt lướt dần xuống, khi đến tên người nào đó thì vẻ mặt vốn đang ôn hòa bỗng trở nên cực kỳ dữ tợn, giọng đầy hung dữ: "Trò Cha Hyunbin đâu?"

Cha Hyunbin chính là người chơi mà Lee Sanghyeok không biết tên, y bị thầy chủ nhiệm quát một tiếng mà giật nảy mình, run rẩy đứng dậy.

Thầy chủ nhiệm nhíu mày: "Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi!? Sức khỏe là nền tảng cốt yếu, không ăn cơm sẽ đói bụng hoa mắt, tại sao tối qua em không đi ăn?"

"Em làm vậy có xứng với nhà trường không? Có xứng với nhân viên nhà bếp đã vất vả nấu cơm cho em không?"

Giọng ông ta càng ngày càng cao, nghe mà chói cả lỗ tai.

Cha Hyunbin bị dọa sợ, sững sờ đứng tại chỗ, chỉ biết cứng nhắc lặp lại câu "Xin lỗi thầy".

"Em không cần phải nói xin lỗi thầy! Em phải đi xin lỗi nhà trường, xin lỗi những người đã vất vả nấu cơm cho mình mới đúng!"

"Việc em làm thật sự quá tồi tệ!"

Quát xong, thầy chủ nhiệm cầm thước từ trên bục giảng đi xuống: "Xem ra thầy phải đích thân dạy dỗ mới có thể khiến các em nhớ lâu được."

Cái thước dạy học kia quá quen thuộc với Cha Hyunbin, chính là thứ mà đám người mặc đồ trắng cầm để đánh chết hơn mười mạng người.

Ngạt thở xen lẫn sợ hãi xông lên đầu, Cha Hyunbin run rẩy lấy đạo cụ của mình ra, vừa chuẩn bị mở đã thấy thầy chủ nhiệm lao vụt đến trước mặt mình.

"Không..."

Cơ thể Cha Hyunbin bị xẻ làm đôi.

Mặc dù 001 đã kịp làm mờ hình ảnh cho Lee Sanghyeok nhưng cảnh tượng vẫn quá thảm khốc, một mảng đỏ rực mơ hồ.

Gần như cùng một lúc, hệ thống thông báo:

[Xuất hiện nội quy thứ 11: Để đảm bảo sức khỏe, mọi người hãy ăn đúng giờ, hàng tuần lớp phó đời sống sẽ kiểm tra việc sử dụng thẻ học sinh của từng lớp, nhất định phải ăn đúng giờ!]

[Số người chơi được đưa vào phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC]: 50]

[Số người còn sống: 8]

Nội quy mới vừa xuất hiện đã khiến sáu người chơi mất mạng.

Sắc mặt Lee Sanghyeok trắng bệch, giờ mới hiểu vì sao tối qua Choi Seonghun lại nhất quyết muốn cậu đưa thẻ học sinh đi mua đồ.

Nội quy nhà trường quy định học sinh nào cũng phải ăn cơm, còn việc sử dụng thẻ thế nào thì tùy. Nói cách khác, bạn có thể không ăn nhưng nhất định phải quét thẻ học sinh.

Nếu không có Choi Seonghun, hôm nay Lee Sanghyeok cũng sẽ vi phạm nội quy trường.

Ngay cả Yoo Min Jae cũng bị sự láu cá trong nội quy trường làm cho khiếp sợ, không thể tưởng nổi tại sao trường trung học này lại có loại nội quy không hợp lẽ thường đến vậy.

Thầy chủ nhiệm thấy trong lớp bớt đi một người chơi, cuối cùng cũng vui vẻ hẳn lên, ông ta khẽ ngân nga: "Cả lớp lật sách đến bài 6 nào."

Có thể là vì số người chơi còn lại quá ít, không muốn đóng phó bản sớm nên sau đó trong lớp bình thường hơn nhiều, không thấy xuất hiện thêm nội quy chết chóc nào nữa.

Sau giờ học, mặt mũi Lee Sanghyeok tái nhợt đi ra ngoài, không quan tâm đến Kim Hyukkyu phía sau.

Cả một tiết bị Lee Sanghyeok phớt lờ, Kim Hyukkyu bực bội vò tóc quay về chỗ ngồi của mình, vô tình nhìn thoáng qua chỗ Hong Heungmin đã thấy hắn ta đã biến mất từ bao giờ.

.....

Lee Sanghyeok chạy một mạch đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo.

Thật ra cậu ra đây là muốn đi tìm Han Wangho.

Ban đầu định hết tiết tự học thì ra tìm hắn, nhưng giữa chừng xảy ra nhiều chuyện quá nên Lee Sanghyeok nhất thời quên mất.

Không biết Han Wangho còn ở đó không nữa.

Lee Sanghyeok khóa vòi nước, đang nghĩ xem có nên qua đó xem thử không, vừa quay người đã thấy Hong Heungmin đang đứng dựa lưng ở ngoài cửa.

Lee Sanghyeok: !!!

Còn chưa hết hoảng hồn đã nghe thấy Hong Heungmin nói: "Cần tôi dẫn tiểu thiếu gia vượt ải không?" Hắn mỉm cười: "Đổi lại chỉ là một điều kiện nho nhỏ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro