Chương 27: Bé cưng cứ nghĩ kỹ đi
Phòng vệ sinh phía này hơi xa lớp học nên không ai đến cả, vì vậy bây giờ chỉ có hai người họ.
Sự xuất diện của Hong Heungmin quá rõ ràng, muốn không để ý cũng khó.
Hắn nói câu kia làm Lee Sanghyeok sững người.
Tay cậu vẫn còn nước, lúc nắm vào vạt áo làm ướt một mảng.
"Gì... cơ?"
Lee Sanghyeok không ngờ Hong Heungmin sẽ chủ động tìm đến mình, lập tức hỏi cậu có cần hắn dẫn qua ải không, như thể đã chắc chắn cậu là người chơi.
001 chỉ mới đề xuất ý kiến, Lee Sanghyeok còn chưa cân nhắc xong. Thấy Hong Heungmin bước đến, cậu đã lặng lẽ lùi về sau.
Người nọ rất cao, Lee Sanghyeok phải ngước lên để nhìn hắn.
Giọng Hong Heungmin khàn khàn: "Bé cưng có cần tôi dẫn qua phó bản không?"
Thiếu niên rất xinh đẹp, khi ngẩng đầu nhìn hắn lại trông càng ngoan ngoãn đáng yêu hơn, nhất là dáng vẻ ngây ngốc đứng nắm vạt áo lúc này, Hong Heungmin cảm tưởng như chỉ cần một cánh tay hắn là đã có thể ôm chặt lấy cậu.
Đồng phục của trường HH rất cao cấp, nhất là bộ đồng phục được đặt làm riêng cho tiểu thiểu gia như cậu lại càng vừa vặn và ôm sát vòng eo bé nhỏ kia hơn.
Dáng vẻ vừa mềm mại lại vừa ngoan ngoãn, giống như một con mèo nhỏ bị lọt vào bầy sói, và mọi con sói đều đang nghĩ cách chiếm lấy cậu cho riêng mình.
Phải đem bảo bối này về lãnh địa của mình, Hong Heungmin trong lòng nghĩ vậy.
Đây là lần đầu tiên Hong Heungmin có suy nghĩ kiểu này.
Rất muốn đem một người về địa bàn của mình.
Hong Heungmin không ngờ mình lại tìm được một báu vật vô giá ở trong phó bản này.
Mặc kệ cậu là người chơi hay NPC, Hong Heungmin đều muốn đưa đi, chẳng qua quá trình có chút rắc rối.
Lee Sanghyeok không biết làm sao bây giờ.
Hong Heungmin thấy thiếu niên lặng lẽ đi lùi sang bên phải như thể muốn chạy. Hắn không nghĩ ngợi nữa mà lùi theo, chặn kín đường trốn của Lee Sanghyeok.
Ánh mắt hắn nhìn cậu: "Tính chạy, hửm?"
Lee Sanghyeok mím môi, lắp bắp giải thích: "Sắp... sắp đến giờ vào lớp rồi."
Hong Heungmin lấy điện thoại từ trong túi quần, nhìn thời gian trên màn hình: "Còn năm phút nữa, không cần vội."
Một câu đã chặt đứt đường lui của cậu.
Lee Sanghyeok không biết đáp lại thế nào, đành ngó lơ trước cái nhìn của Hong Heungmin: "Tôi không biết cậu đang nói gì."
Lời vừa dứt, người đối diện bỗng mỉm cười, hắn vén tóc Lee Sanghyeok lên, khẽ chạm vào vành tai ửng hồng của cậu.
"Đã có ai nói với Hyeokie rằng bé không giỏi nói dối chưa?"
Thiếu niên nói dối rất kém, không thể diễn được thái độ chuẩn chỉnh.
Mỗi lần nói dối, dù là biểu cảm hay cử chỉ cũng đều sẽ bán đứng Lee Sanghyeok. Vành tai đỏ ửng, đôi môi mím khe khẽ, hành động vô thức níu chặt lấy vạt áo của mình, nhìn qua hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Nhịp thở của thiếu niên trở nên dồn dập nhưng vẫn không nói gì.
Hong Heungmin nhìn đồng hồ: "Còn bốn phút nữa, Hyeokie cứ nghĩ kỹ đi."
Đối mặt với với Lee Sanghyeok , hắn vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn, nghiêm túc phân tích tình huống với thiếu niên.
"Tuy tôi chưa từng gặp trường hợp nào người chơi trở thành NPC, nhưng cũng không thể khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra."
Hong Heungmin hơi khom người xuống, cầm lấy bàn tay vừa rửa xong của thiếu niên.
Móng tay được cắt gọn gàng, chỗ đốt ngón tay còn hồng hồng, lúc bị hắn cầm lấy bàn tay, ngón út của cậu còn hơi run rẩy.
Trên tay Lee Sanghyeok vẫn dính nước, Hong Heungmin lấy khăn lau khô cho cậu.
"Hyeokie sẽ bị bọn họ bắt giữ và giam cầm, những NPC kia tàn nhẫn như vậy, bị bọn họ nhốt lại rồi, bé cưng sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được đâu."
Rõ ràng đây là lần đầu tiên thiếu niên bước vào phó bản, trên người không có đạo cụ bảo mệnh gì, cuối cùng chỉ có thể bị nhốt vào một nơi mà ánh sáng không với tới, chỉ có thể khóc đến sưng cả mắt, kêu đến khàn cả cổ.
Dáng vẻ xinh đẹp yếu ớt nhất sẽ được phô bày tường tận, sau đó sẽ bị lũ người kia chiêm ngưỡng và thưởng thức từng chút một.
"Nhưng tôi có thể đưa Hyeokie đi."
Lee Sanghyeok khẽ run, mấp máy đôi môi phơn phớt màu đỏ, không biết trả lời thế nào.
Mất một lúc lâu, Lee Sanghyeok mới ngập ngừng lên tiếng: "Cậu không giận tôi sao?"
Hong Heungmin không hiểu sao cậu lại hỏi một câu không đầu không đuôi: "Gì cơ?"
Lee Sanghyeok biết mình không né tránh được nữa nên đành thẳng thắn thừa nhận.
Cẩn thận nhìn nét mặt của Hong Heungmin, cậu nói khẽ: "Tôi mới bắt nạt cậu mà, cậu không giận tôi sao?"
Nghĩ đến 'bắt nạt' lúc nãy, vẻ mặt Hong Heungmin tỏ ra khác thường: "Bé nghĩ như thế là bắt nạt tôi à?"
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, nêu một ví dụ: "Lúc tôi giẫm lên người Kim Hyukkyu, cậu ta cũng tỏ ra như vậy."
"???"
Coi như Lee Sanghyeok đã thừa nhận mình là người chơi, nhưng Hong Heungmin vẫn không vui nổi, đến khi mở miệng lần nữa còn toát ra cảm xúc cáu kỉnh mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
"Bé giẫm lên người Kim Hyukkyu?!" Ánh mắt Hong Heungmin tối tăm nhìn chằm chằm cậu: "Khi nào?"
Rồi hắn bỗng chậc một tiếng, chú ý đến một vấn đề lớn khác: "Bé cũng đối xử với Kim Hyukkyu như với tôi?!"
Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi mới hiểu, ý hắn ta nói là lúc hai người trong phòng ngủ tối qua.
"Không phải!"
Vành tai Lee Sanghyeok đỏ bừng, khẽ phản bác.
Mùa hè vốn đã nóng, giờ Lee Sanghyeok có cảm giác như người sắp bốc khói khi nói về chủ đề này. Cậu đẩy nhẹ Hong Heungmin ra: "Cậu đứng gần quá..."
Giống như quay về khoảng đêm qua, nhiệt độ nóng nực không ngừng đến gần, cậu bị giam cầm không thể thoát ra được.
Dù đã nghe thấy đáp án mình muốn, nhưng nhìn thiếu niên cúi thấp đầu, không chịu hé miệng kể gì làm Hong Heungmin không vui lên được.
Yết hầu hắn lên xuống: "Bé cưng cứ nghĩ kỹ đi."
Nói xong hắn rời đi, để lại Lee Sanghyeok ở đây một mình.
Chờ đến khi bóng dáng hắn biến mất hoàn toàn, 001 mới lên tiếng.
[Kí chủ, sao vừa nãy ngài không đồng ý ạ?]
Dù sao thân phận cũng bị lộ rồi, lúc Hong Heungmin đến gần nó cũng không cảm thấy nguy hiểm gì, dữ liệu thống kê nói của nó cho biết đồng ý là lựa chọn tốt nhất.
Lee Sanghyeok thở dài: "Cậu không nghe thấy vế sau à? Có điều kiện, là điều kiện đó."
Trên đời không có ai cho không ai cái gì.
Từ sau khi Kim Hyukkyu tìm cậu đòi phần thưởng, thành ra cậu rất nhạy cảm với mấy câu như đổi lại bằng điều kiện hay phần thưởng giống vừa nãy.
Mãi đến lúc đi rồi, Hong Heungmin vẫn không nói cho cậu biết 'điều kiện nho nhỏ' kia là gì, nhưng Lee Sanghyeok lường trước được nó chẳng phải chuyện tốt gì.
Hệ thống Vượt Cấp suy nghĩ một hồi, đưa ra một điểm mấu chốt: [Nhưng thiếu gia ơi, nếu thành công thoát khỏi phó bản này thì sau này hắn ta cũng đâu thể gặp lại ngài đâu ạ.]
Có Hệ thống Vượt Cấp nhắc nhở, ánh mắt thiếu niên chợt sáng bừng, ngay cả cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cũng vểnh lên.
Sau khi mình ra ngoài rồi sẽ không quay lại khu này nữa, Hong Heungmin cũng không biết mình là người của Khu Vượt Cấp nên sẽ không thể tìm thấy mình, đúng chứ?
.....
Lee Sanghyeok nhanh chóng trở lại lớp học.
Cuối cùng cậu vẫn không đến xem Han Wangho thế nào được.
Cậu nhìn thời khóa biểu thấy sau tiết thứ hai sẽ có giờ ra chơi ba mươi phút.
Hiện giờ đang là thời điểm lớp 12 học bù nên không cần ra sân tập thể dục, ba mươi phút đủ để cậu đi một chuyến rồi về.
Tiết thứ hai không thấy Kim Hyukkyu trong lớp.
Choi Seonghun lặng lẽ thì thầm với cậu: "Tiểu thiếu gia, chiều qua đại ca bỏ tiết nên bị thầy chủ nhiệm bắt tới phòng giáo viên rồi."
Lee Sanghyeok nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta liệu có sao không?"
"Không ạ." Choi Seonghun vội khoát tay: "Tiểu thiếu gia yên tâm, cũng chỉ có chút rắc rối chứ đại ca sẽ không gặp chuyện gì đâu ạ."
Lee Sanghyeok "ừ" một tiếng, không hỏi gì nữa.
Phó bản này dường như mở đầu ngày mới lúc nào cũng rất khốc liệt, nhưng về sau lại không khác gì ngôi trường bình thường, giáo viên nghiêm túc giảng dạy, học sinh chăm chú nghe và ghi chép bài.
Ít nhất, sau khi tiết học thứ hai kết thúc không thấy có nội quy quỷ quyệt nào xuất hiện.
Thậm chí còn khiến Lee Sanghyeok có ảo giác mình vẫn đang học cấp ba.
Giáo viên tiết này vừa ra khỏi lớp, cậu lập tức chạy ra ngoài.
Theo trí nhớ, Lee Sanghyeok tìm đến căn phòng bỏ hoang kia, cậu thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.
Trong phòng đầy nắng, lúc mở cửa còn mang theo bụi mù, nhưng lại chẳng có ai.
Có lẽ Han Wangho đã tỉnh lại và rời đi từ lâu rồi.
Lee Sanghyeok nghĩ đến đây, không rõ cảm xúc của mình bây giờ ra sao.
Hình như cậu cảm thấy may mắn vì không phải chạm mặt Han Wangho?
Dù sao Han Wangho cũng là người mà cậu ít tiếp xúc nhất, cũng khó nắm bắt nhất.
Lee Sanghyeok thở dài, quay người muốn đi.
"Này."
Có người sau lưng gọi cậu lại, âm thanh hơi nặng giọng mũi mang đến cảm giác mềm yếu.
Lee Sanghyeok dừng bước, vừa xoay người đã thấy Han Wangho đứng lên từ phía sau ghế sofa.
Không biết vì sao hắn lại ngồi ở đó với mái tóc rối tung. Nhìn qua có cảm giác dáng vẻ còn nhỏ hơn lúc cậu gặp trước tiết tự học, quần áo trên người Han Wangho có chút rộng không vừa người, mặt cũng đỏ khác thường.
Với lại...
Lee Sanghyeok nhìn điểm thiện cảm của hắn.
Chỉ một lúc không gặp mà điểm thiện cảm của Han Wangho đã từ –60 giảm hẳn xuống –80, hoàn toàn khác biệt với Kim Hyukkyu và Bae Junsik.
Vừa nãy cậu ở trong lớp suốt, rõ ràng không tiếp xúc gì với Han Wangho, cũng không làm gì hắn, thế thêm –20 kia từ đâu ra???
Lần này lại vì cái gì nữa?
Vô duyên vô cớ giảm thiện cảm khiến cậu khó chịu vô cùng.
Lee Sanghyeok tủi thân chết đi được.
Han Wangho nheo mắt: "Này người chơi, qua đây ngồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro