Chương 28: Nhưng tôi chưa hề có ý định hại cậu

Lee Sanghyeok nắm chặt tay nắm cửa đến nỗi trắng bệch.

Cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Han Wangho ngắt lời.

"Kim Hyukkyu và Bae Junsik tin cậu, nhưng tôi thì không."

Do cơ thể Han Wangho nhỏ lại nên quần áo trên người hắn trở nên rộng thùng thình. Hắn cúi đầu xắn tay áo, sau khi nhận thấy Lee Sanghyeok không bước đến mới ngước mắt lên nhìn cậu.

Giọng hắn không hề thay đổi: "Đừng để tôi nói thêm lần thứ hai."

Mặc dù vóc người của Han Wangho nhỏ đi nhưng vẻ mặt lạnh lùng của hắn vẫn rất đáng sợ.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Lee Sanghyeok thấy hơi hoảng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cậu khẽ mím môi rồi chậm rãi đi vào.

Ghế sofa rất lớn nhưng Han Wangho muốn cậu ngồi cạnh hắn.

Lúc mình ở cùng Han Wangho trong phòng y tế cũng gặp rắc rối, Kim Hyukkyu còn vì cậu mà đánh nhau với Han Wangho. Ánh mắt của hắn khi nhìn cậu rời đi đều sâu xa vô cùng, Lee Sanghyeok cảm giác Han Wangho có ác cảm gì đó với mình.

Điểm thiện cảm bây giờ là – 80.

Mức độ này không chỉ là ghét mà còn là muốn lột da xẻ thịt đối phương, sau đó tiễn đối phương xuống địa ngục luôn.

Nếu Han Wangho nghĩ như vậy, mình ngồi cạnh hắn chẳng phải là muốn giết chết mình luôn?

Cậu thật sự có rất nhiều thắc mắc, nhưng nhiều hơn nữa là nỗi sợ không dám đối mặt với hắn.

Han Wangho ngồi dựa vào ghế nhìn cậu, thấy thiếu niên hơi nhăn mặt do dự đi tới, từng bước đều cực kỳ nặng nề.

Cậu quả thật rất đẹp, trên người còn có một hương thơm kì lạ, từ lúc ở phòng y tế hắn đã ngửi thấy rồi.

Bại lộ thân phận rồi, thấy không giả vờ được với hắn thì không thèm giả vờ nữa. Thiếu niên không còn dáng vẻ hung dữ giả tạo, mà lại mềm mại ngọt ngào, thơm ngon như chiếc bánh ngọt nhỏ vị dâu tây.

Vỗn dĩ tính cách của cậu là vậy, tựa như một chiếc bánh ngọt mới ra lò, ấm áp, bông mềm, còn tỏa ra mùi thơm khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào bên trong.

Chẳng trách Kim Hyukkyu và Bae Junsik đều muốn chiếm làm của riêng.

Ngay cả bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng theo.

Han Wangho khựng lại, bỗng thấy bực bội với cảm xúc đột nhiên xuất hiện trong lòng.

Thiếu niên tiến tới rất chậm, mãi sau mới thấy cậu lên tiếng: "Cậu bị cảm rồi."

Han Wangho nhíu mày: "Thì sao?"

Lee Sanghyeok cúi đầu: "Tôi vừa đỡ sốt nên không muốn đến gần, sợ cậu lây lại cho tôi."

Cậu chậm rãi giải thích, nói cứ như chuyện đương nhiên.

"À." Han Wangho sờ trán mình, sau khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng mới nhận ra cơ thể đang bị ốm: "Không để ý."

Lee Sanghyeok chân thành đề nghị: "Tốt nhất là cậu nên đến phòng y tế để kiểm tra."

Han Wangho như đang suy nghĩ điều gì: "Với ai cậu cũng thế này à?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, không rõ ý hắn nói về cái gì.

"Xinh đẹp, ngu ngốc, yếu ớt. Giờ mà vẫn lo lắng cho người đã đối xử tệ với mình được, trong đầu cậu đang chứa cái gì thế?"

Ác ý giống hệt lần đầu gặp ập tới. Lee Sanghyeok nhìn hắn, còn chưa kịp thấy tủi thân đã nghe thấy Han Wangho kêu một tiếng đau đớn, sau đó máu chảy ra khỏi khóe miệng, ngất xỉu ra sofa.

Gần như khác mỗi cách xuất hiện, còn đâu giống hệt cảnh ăn vạ hồi sáng.

Lần này ngày cả phòng livestream cũng sốc.
[WTF tình huống gì đây, sao tên này lại lăn ra ngất nữa vậy?]

[Cố tình ngất trước mặt vợ iu, tôi nghi ngờ hắn có động cơ!]

[Sao tôi không có ấn tượng gì với tên NPC này nhỉ. Trông hắn có vẻ không phải là học sinh của trường HH, nhưng xuất hiện ở đây thì có lẽ cũng là một nhân vật rất quan trọng trong phó bản, nhưng sao tôi không thấy có tí ấn tượng nào nhỉ?]

[Trước đó tôi còn hi vọng hắn sẽ làm được việc, ai ngờ người đâu đẹp trai mà mở mồm ra lại không có lời nào tốt đẹp cả, tức muốn chết!]

[Người anh em đặt hi vọng làm gì cho phí thời gian, chọn hết không tốt hơn à? Họ Hong kia đã phải quỳ xin lỗi rồi. Han Wangho, tôi khuyên cậu đừng gia trưởng nữa, nhanh mà quỳ xuống xin lỗi đi.]

[Tôi có cảm giác thân thể của Han Wangho sẽ thay đổi sau khi toàn bộ người chơi chết, khi đó phó bản sẽ đóng lại.]

Han Wangho nằm trên ghế sofa, cơ thể khó chịu khiến hàng lông mày nhíu chặt, nhưng lại không hề tỉnh lại.

Sự việc xảy quá bất ngờ làm Lee Sanghyeok bị giật mình, cảm xúc tủi thân khi bị Han Wangho lớn tiếng còn chưa kịp tan đi.

Giờ trên thanh nhiệm vụ, một nhiệm vụ liên quan đến Hong Heungmin thì đã xong. Cái còn lại là tìm kiếm thân phận thật sự của Han Wangho, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa có manh mối nào cả.

Cậu do dự hỏi 001: "Không làm xong nhiệm vụ thì có bị trừng phạt gì không?"

[Không ạ.]

Lee Sanghyeok còn chưa kịp mừng đã bị 001 tạt cho gáo nước lạnh.

[Ngài chỉ không thể ra khỏi phó bản này được nữa mà thôi.]

Lee Sanghyeok bĩu môi, giọng đáng thương vô cùng: "Thế mà là không à."

Không thể ra khỏi phó bản quá là đáng sợ, cậu ngạc nhiên hỏi: "Nhưng ở đây nhiều người chơi như vậy, chẳng lẽ không có ai làm xong nhiệm vụ?"

[Cho nên bọn họ mới chết hết rồi ạ.]

"..."

[Nhiệm vụ cá nhân do Chủ Hệ thống đưa ra nên tôi không can thiệp vào được đâu ạ.]

Lee Sanghyeok ỉu xìu, biết mình chỉ có thể tiếp tục cố gắng.

Cậu do dự một lát, xác định Han Wangho ngất thật mới lặng lẽ đi qua. Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ trán hắn.

Vừa sờ đã rụt về như bị điện giật.

Thân nhiệt của hắn rất cao, giống hệt cái túi sưởi. Lee Sanghyeok không rõ hắn chịu được thế nào nữa.

Giống mấy em trai đến chết vẫn sĩ diện kia của cậu.

Mà cũng có thể vì là Boss tự cao tự đại nên mới vậy, Lee Sanghyeok nghĩ vậy.

Khóe miệng Han Wangho còn dính máu, Lee Sanghyeok tìm giấy lau cẩn thận cho hắn, sau đó làm theo gợi ý của 001, tìm một cái xe kéo để hắn lên rồi đẩy đi.

Vì cơ thể hắn thu nhỏ nên nhẹ hơn buổi sáng nhiều, cộng thêm có xe đẩy nên Lee Sanghyeok không mệt lắm.

Vừa hay bác sĩ đang ở trong phòng y tế tựa lưng trên ghế, thì thấy Han Wangho bị đẩy đến, sợ đến mức ngã khỏi ghế.

"Sao lại bé lại nhiều thế này!?" Bác sĩ bế Han Wangho từ xe đẩy ra ngoài, luôn miệng lải nhải gì đó.

Nhưng quá mơ hồ nên Lee Sanghyeok chỉ có thể nghe thấy vài từ như "Thể năng lượng", hay "Tạo phó bản".

Bác sĩ biết rõ Han Wangho gặp chuyện gì, dù Lee Sanghyeok có ngốc nữa cũng cảm nhận được.

Có lẽ cậu sẽ nghe được thông tin liên quan đến Han Wangho từ anh bác sĩ này.

Thiếu niên trộm liếc bác sĩ một cái.

Giờ bác sĩ đang bận chữa trị cho Han Wangho nên sẽ không để ý đến mình.

Giờ là một cơ hội tốt.

Thân phận của cậu vẫn chưa bại lộ với những NPC khác, Lee Sanghyeok quyết định liều một phen.

Sau khi hạ quyết tâm xong, Lee Sanghyeok giả vờ tỏ ra ghét bỏ: "Cậu ta lại bị sao nữa? Vừa nãy còn nôn ra máu nữa, dơ muốn chết tôi!"

"Nôn ra máu?" Bác sĩ nghe xong, vẻ mặt càng thêm nặng nề, lẩm bẩm gì đó.

Lee Sanghyeok cau mày, bất mãn hỏi: "Anh còn chưa nói cho tôi biết cậu ta bị làm sao?"

Bác sĩ khoát tay: "Tiểu thiếu gia, toàn là vấn đề nhỏ thôi."

"Lần nào mở phó bản hắn cũng ốm thế này, hắn phải duy trì năng lượng cho cả phó bản, mãi đến khi phó bản đóng lại mới bình thường lại."

"Phân phát năng lượng đã chẳng còn bao nhiêu rồi, giờ lại thành ra thế này, sợ chưa đủ chết hay gì không biết."

Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy mình đã gần với đáp án lắm rồi.

Bác sĩ vẫn đang lải nhải: "Nhưng sắp xong rồi, muộn nhất là tối nay, toàn bộ người chơi sẽ chết hết!"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, cậu hắng giọng che giấu cảm xúc hoang mang trong lòng: "Tưởng một tháng nữa? Sao chết nhanh vậy?"

"Hết cách rồi, chất lượng người chơi đợt này kém quá." Bác sĩ nói: "Với lại hết tháng lấy đâu ra thi thố, lừa cả thôi."

"..."

Sắc mặt Lee Sanghyeok hơi tái đi, tiếp tục moi thông tin: "Vậy nếu bọn họ tìm được nội quy thứ mười ba của trường thì sao?"

"Tiểu thiếu gia nói gì thế?" Bác sĩ ngạc nhiên, giọng cũng trở nên quái dị, từng chữ nói ra đều khiến Lee Sanghyeok sợ mất mật.

"Trường trung học HH làm gì có nội quy thứ mười ba?"

Phòng y tế yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ.

Lee Sanghyeok cảm giác như mình đang ở trong hầm băng, bị tin tức đập đến hoang mang chóng mặt, cậu ráng cười cười: "Đúng ha? Tôi quên mất."

Lấy cớ vụng về vậy mà bác sĩ lại không hề nghi ngờ gì: "Chắc hôm qua sốt cao nên tiểu thiếu gia vẫn đang váng đầu rồi."

Lee Sanghyeok cứng nhắc gật đầu.

"Tình huống của hắn hơi khó giải quyết." Bác sĩ lúc này chỉ lo lắng cho Han Wangho: "Năng lượng chỗ tôi không đủ, tôi ra ngoài một chuyến, tiểu thiếu gia trông hắn giúp tôi nhé."

Lee Sanghyeok không kịp từ chối, bác sĩ đã nhanh chóng chạy đi mất.

Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Lee Sanghyeok mới phát hiện tay mình đã bị hằn đỏ cả lên.

"001..." Giọng cậu yếu ớt, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được: "Đây là lý do cậu bảo tôi chọn phe NPC ngay từ đầu sao?"

[Vâng....]

Hệ thống biết mọi quy tắc phó bản, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai, cho dù Lee Sanghyeok có là người của khu bên nào.

Phó bản này có hai điều kiện qua cửa nhưng đều không có khả năng hoàn thành, tỉ lệ sống sót gần như bằng không.

Che giấu cấp bậc, còn được gọi là phó bản mất mạng.

Vậy tại sao Hong Heungmin lại chắc chắn có thể đưa mình ra khỏi đây?

Sắc mặt Lee Sanghyeok trắng bệch, ngôi sao bên eo không ngừng nhấp nháy theo tâm trạng của cậu.

Rốt cuộc thì cậu vẫn phải đi tìm Hong Heungmin sao?

"Tôi khuyên cậu đừng làm thế."

Chẳng biết Han Wangho tỉnh từ lúc nào nhưng hắn vẫn uể oải, dường như hắn còn biết cậu đang nghĩ gì.

Bé con xinh đẹp không giấu nổi cảm xúc trên mặt: "T- tại sao?"

Han Wangho khẽ nhếch môi: "Cậu thích hắn ta lắm à?"

Thiếu niên ngồi trên ghế, hai đầu gối khép lại, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nghe hắn hỏi mới khẽ nhúc nhích: "Không tính là thích."

Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi: "Nhưng cậu ấy tặng cho tôi một ngôi sao."

Thiếu niên hình như rất thích ngôi sao kia, từ lúc sáng được tặng đến giờ vẫn luôn mang theo bên người.

Han Wangho không biết cảm xúc khó chịu trong lòng mình do đâu mà có, hắn bực bội:
"Cậu nghĩ hắn ta là người tốt bụng à?"

Lee Sanghyeok lẩm bẩm phản bác: "Ít ra còn tốt hơn cậu!"

Han Wangho nghe vậy tức đến phát cười: "Tốt hơn tôi? Nhưng tôi chưa hề có ý định hại cậu."

Lee Sanghyeok ngẩn ra.

"Cậu nghĩ vì sao tối đó Hong Heungmin lại xuất hiện trong tòa nhà dạy học?"

"Nếu tôi nói cho cậu biết, kẻ cầm lưỡi hái muốn giết cậu chính là Hong Heungmin."

"Cậu có còn nghĩ tốt cho hắn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro