Chương 30: Cậu cứ chờ mà hối hận đi
"Cốc cốc cốc..."
Hệ thống Vượt Cấp vùa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên.
Âm thanh này rất gần, là từ phòng bên cạnh truyền đến.
"Có người trong phòng không?"
Vẫn là giọng quen thuộc của lão quản lý kí túc xá, nhưng cảm giác lần này lại hơi khác.
Máy móc vô cảm, giống như con rối trong tay người khác, chỉ biết làm theo những gì người phía sau sai khiến.
Ngoài lão quản lý ra thì trên hành lang vẫn còn một người nữa.
Nghe âm thanh thì hình như nó chỉ có một cái chân, đang nhảy nhót vây quanh lão quản lý, liên tục va chạm với nền nhà phát ra tiếng "huỳnh huỳnh huỳnh".
Lần này còn cách gần hơn nữa, Lee Sanghyeok nghe thấy rõ tiếng lanh lảnh của một bé gái đang phàn nàn.
Nó thều thào gọi: "Ông..."
Cảnh tượng này giống như hai ông cháu đang chơi đùa với nhau, nhưng Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Bởi vì thứ kia cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Đói quá, ông ơi, cháu đói quá, cháu đói quá..."
Thế nhưng lão quản lý kí túc xá hiện tại không có thần trí, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ "Loại dần phòng ngủ" này, hoàn toàn không quan tâm đến đứa cháu gái của mình.
Nó thấy lão không để ý đến mình, giận dỗi hừ một tiếng. Vừa nhìn sang phòng ngủ bên cạnh thì chợt nhếch môi cười như thể phát hiện được cái gì.
"Thơm quá."
Tiếng "huỳnh huỳnh huỳnh" chợt im bặt, Lee Sanghyeok có cảm giác không ổn, đầu óc chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã run rẩy ngồi xuống.
Gần như cùng lúc cậu ngồi xuống, bên ô cửa sổ bỗng xuất hiện một cái đầu.
Khá bất ngờ, đứa bé gái này nhìn không đáng sợ như lão quản lý mà còn rất xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào đáng yêu.
Chẳng qua trong hốc mắt lại chứa đầy máu tươi chứ không phải mắt của người bình thường. Vì động tác nhảy bám vào bệ cửa sổ
ban nãy mà giờ máu đang chảy xuống, dọc theo hai bên má của nó.
Nhận ra thứ đó đang nhìn vào trong phòng, Lee Sanghyeok sợ đến quên thở.
Cậu không chắc chỗ mình đang ngồi có phải là điểm mù không, cũng không chắc bóng tối trong phòng liệu có che giấu được người mình hay không.
Lão quản lý nhìn thoáng qua xem đứa cháu gái mình đang làm gì, dừng một lát rồi mới quay đầu tiếp tục làm nốt nhiệm vụ của mình.
Lão ta máy móc gõ cửa: "Quản lý kí túc xá kiểm tra phòng, mở cửa."
Trong phòng không ai trả lời.
Lão ta mỉm cười: "Nếu các cậu không muốn mở cửa, vậy để tôi tự vào."
Dứt lời, lão ta giật một chùm chìa khóa trên thắt lưng xuống, bắt đầu tìm kiếm.
Cuối cùng cũng thấy chìa khóa phòng này trong mấy chục chiếc chìa khóa kia.
Cửa khóa nhanh chóng được mở ra, vừa đẩy cửa bước vào, lão quản lý đã thấy bốn gương mặt sợ hãi bên trong.
Lão rút sợi xích sau lưng ra, cười khằng khặc: "Đã nói rõ là lúc quản lý kí túc xá đến kiểm tra phòng thì phải mở cửa mà."
"A a a a..."
Tiếng hét thảm thiết xuyên qua bức tường vốn không cách âm, Lee Sanghyeok nghe mà sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Đứa bé gái trên bệ cửa sổ kia vẫn không chịu đi nên cậu không dám cử động, ngồi xổm mãi nên giờ chân cũng hơi tê tê.
Nó vẫn đang cố ngửi mùi trong phòng, không ngừng lẩm bầm "thơm quá" như thể bên trong đang có đồ ăn ngon.
Có lẽ là bị người khác nói mình có mùi thơm từ hôm qua đến hôm nay, nên Lee Sanghyeok có cảm giác đứa bé kia đang tìm mình.
Mùi thơm này là hiệu quả từ 'Buff nhan sắc' à?
Đúng là không phải hiệu quả gì tốt mà!
Cậu tự mình ngửi một lúc vẫn không thấy có mùi gì thơm trên người mình.
Có lẽ do lão quản lý kí túc mở cửa phòng bên cạnh, cho nên đống thịt nát bấy trên nền nhà cùng mùi máu tươi nồng nặc đã thu hút đứa bé gái, nó nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, sau đó tiếng "huỳnh huỳnh huỳnh" xa dần.
Vừa mới thở phào, Lee Sanghyeok lại nghe thấy tiếng nhai nuốt từ bên cạnh truyền đến.
Răng cắn vào da thịt, nghiền từng mảnh xương, nhai nát rồi mới nuốt vào bụng.
Trong đêm hè vắng lặng, từng tiếng động đều phóng đại tối đa, âm thanh sợi xích lắc lư và tiếng nhai nuốt cực kỳ rõ rệt.
Rất rõ ràng, bọn chúng đang kiểm tra những người vẫn còn ở kí túc xá trong thời gian lên lớp.
Tiếp theo sẽ là phòng mình!
Nhớ lại Han Wangho từng nói sẽ có một đợt chạy trốn, kết hợp với sự bất thường trước đó của lão quản lý kí túc xá, rất có khả năng hiện giờ NPC không còn quan tâm đến thân phận của mình như ban ngày nữa.
Dù thế nào thì cũng không thể ở lại phòng kí túc xá được nữa.
Nhưng giờ bọn chúng đang ngoài cửa, ngoài lão quản lý ra còn có một đứa bé gái chưa rõ thực lực. Với thể lực hiện tại, nếu Lee Sanghyeok tùy tiện ra ngoài nhất định sẽ bị bắt lại, cậu không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Nếu là tình huống bình thường thì cậu còn có thể miễn cứng đối phó, nhưng giờ rơi vào tình trạng khẩn cấp, đầu óc sẽ lập tức chết máy vì phải xử lý quá nhiều thông tin.
Sau khi chắc chắn ngoài cửa sổ không có thứ quái quỷ gì, cậu mới run rẩy bò dậy, chầm chậm đi vào phòng tắm, do dự nhìn thoáng qua cửa sổ bên trong.
[Vợ ơi bình tĩnh! Đây là tầng ba đó! Em đừng nghĩ quẩn rồi nhảy xuống, nhảy xuống là chết đó!]
[Chửi chết tên chó nào đặt ra quy tắc này! Dựa vào cái gì mà không cho ghi nợ rồi trả điểm thưởng sau chứ! Vợ ông là người mới, trên người không có cái đạo cụ nào thì làm sao sống nổi trong phó bản sinh tồn này!!!]
[Đáng ra khi quy tắc này xuất hiện, tôi phải phản đối kịch liệt mới đúng!!!]
[Chủ Hệ thống của trò chơi, giờ tôi và các người không còn chung chí tuyến!!!]
Mỗi một quy tắc trong trò chơi đều có ý nghĩa của nó.
Trước đó từng có người chơi đã phát hiện ra lỗ hổng trong quy tắc và cố tình thách thức những người chơi cao cấp hơn mình. Họ dùng sự chênh lệch này để thu hút lượng lớn khán giả thích xem, nhận thưởng, sau đó dùng điểm thưởng nhận được đổi lấy đạo cụ giết ngược lại.
Tất nhiên cũng có trường hợp thất bại, nhưng càng đánh liều thì cũng càng ăn nhiều. Nếu giết ngược thành công sẽ có thể kế thừa toàn bộ đạo cụ của đối thủ. Trong thời gian ngắn, những người chơi khác không ngừng bắt chước khiến Khu Sinh Tồn Kinh Dị không còn trật tự an ninh.
Để duy trì hoạt động của toàn bộ khu vực, Chủ Hệ thống buộc phải lập ra quy tắc này để kìm hãm các loại hành vi xấu như trên.
Cửa sổ mở ra, không có gió cũng không có âm thanh gì, cảm giác như bị tách biệt hẳn với tòa nhà dạy học cách đó không xa.
Buổi tối trong phó bản này khác hẳn ban ngày, thậm chí còn lạnh hơn cả tối qua, Lee Sanghyeok chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mùa hè, lạnh đến nỗi nổi cả da gà.
Nhưng giờ cậu không có thời gian thay quần áo được.
Lee Sanghyeok nhìn xuống dưới, nuốt nước bọt, lúc mở miệng giọng đã mềm nhũn, nghe như đang làm nũng.
"001, có thể cho tôi mượn một cái đạo cụ không?"
Giọng thiếu niên rất êm tai, nhất là khi cậu cố gắng nói khẽ, khiến một hệ thống thông minh như 001 cũng cảm thấy nếu nó từ chối chính là do nó sai.
001 trầm mặc một lát, ngập ngừng nói: [Kí chủ, tôi không được phép làm như vậy.]
Vẻ mặt thiếu niên ủ rũ, giọng như thể bị tổn thương: "Không được thật à?"
Cậu cân nhắc đến hai quái vật đáng sợ bên cạnh phòng nên nói cực nhanh: "Quy tắc không thể áp dụng lên người tôi được, vì ra khỏi phó bản tôi sẽ không ở Khu Sinh Tồn nữa nên điểm thưởng cũng có dùng đâu."
[.....]
Lee Sanghyeok hít mũi một cái, đôi mắt ướt sũng, lặp lại lần nữa: "001, thật sự không thể giúp tôi sao?"
001 hít sâu một hơi: [Tôi chỉ có thể giúp một lần thôi ạ.]
Lee Sanghyeok lập tức vui vẻ: "Cảm ơn 001."
[Tôi không có cách vi phạm quy tắc, nhưng hiện giờ tôi sẽ mở quyền hạn che đậy cảm giác đau đớn cho ngài, thể lực của ngài cũng sẽ được tăng lên cao nhất, nếu ngài nhảy từ cửa sổ xuống sẽ không bị thương.] 001 nhấn mạnh: [Nhưng chỉ có mười giây thôi ạ.]
Nhảy từ tầng ba xuống, mười giây là đủ.
Âm thanh nhai nuốt dừng lại, tiếng "huỳnh huỳnh huỳnh" lần nữa vang lên, ngày càng lại gần phòng cậu.
Lee Sanghyeok hoảng hốt, quay người nhảy thẳng từ trên cửa sổ xuống.
Cùng lúc cậu nhảy xuống, một bóng người xuất hiện ngay vị trí vừa rồi của cậu.
Chỉ chậm một giây nhưng đến vạt áo của cậu cũng không bắt được.
Bóng người khựng lại, đột nhiên đấm mạnh vào bức tường bên cạnh khiến tay trầy xước.
"Cậu trêu đùa Hyeokie hơi quá rồi chứ gì?"
Bên tai là giọng nói trêu tức của một cô gái: "Thấy em ấy nhảy xuống nên lo lắng phải không?"
Ánh mắt Han Wangho nặng nề, không trả lời, muốn đi xuống dưới ngay lập tức để xem thiếu niên có bị thương không.
"Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng đi xuống." Cô gái chậm rãi nói: "Bây giờ người em ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là cậu đó."
"Cậu làm em ấy giận rồi."
Han Wangho mất kiên nhẫn: "Câm mồm lại!"
Moon chẳng hề sợ hắn, đồng tử màu đỏ đẹp rực rỡ trong đêm, thờ ơ nói: "Đồ cứng đầu."
Han Wangho liếc mắt nhìn cô: "Tôi không thích cậu ấy, cô đừng lo chuyện bao đồng!"
"Cậu chắc không?" Moon khẽ cười khẩy.
"Hai nhân cách riêng biệt kia của cậu còn trung thực hơn cậu nhiều."
"Cậu cứ chờ mà hối hận đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro