Chương 31.1: Sao giờ cậu mới đến
(Chương trước dài quá nên sốp xin phép cắt sang chương sau ạ😭)
Sau khi thoát khỏi phòng ngủ, Lee Sanghyeok ra sức chạy trong bóng tối.
Mười giây tăng cường thể lực đã đủ để Lee Sanghyeok chạy một đoạn xa. Hết mười giây kia, cậu cũng không dám dừng lại.
Trường HH rất rộng, Lee Sanghyeok không biết hướng nào với hướng nào, bèn chạy thẳng đến cạnh đài phun nước, vừa dừng đã thở dốc từng ngụm.
Chẳng hiểu vì sao mà trong sân trường hiện giờ có rất đông người mặc áo trắng, bọn họ ai cũng một tay cầm thước dạy học, tay kia cầm đèn pin, không ngừng đi quay sân trường.
Thiếu niên cẩn thận ngồi xổm xuống, nhờ đài phun nước để che giấu mình, tránh để đám người kia phát hiện.
Giống như lúc cậu chơi trốn tìm hồi nhỏ.
Chẳng qua độ nguy hiểm tăng gấp vạn lần, nhầm một bước là cậu sẽ phải chết.
Lee Sanghyeok lén lút ló đầu nhìn một cái, thấy cách đó không xa có một đám người đang chạy tới, trong thoáng chốc hình như còn nhìn thấy cái lưỡi hái đen vào tối qua.
Cậu sững sờ, lúc chớp mắt để nhìn cho rõ hơn thì đã không thấy đâu nữa.
Và cách đó không xa cũng chỉ còn lại tiếng người hét thảm thiết.
[Số người chơi được đưa vào phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC]: 50]
[Số người chơi còn sống: 7]
Lại chết thêm một người.
Gần như trong nháy mắt, Lee Sanghyeok nhớ đến mấy tờ nội quy bị mình đốt kia.
Cậu còn nhớ rõ nội quy thứ năm trên đó: [Cấm được đi dạo trong sân trường vào buổi tối.]
Môi Lee Sanghyeok mấp máy, chợt hiểu tại sao Han Wangho lại nói sẽ có ải chạy trốn vào buổi tối.
Nhóm người áo trắng xuất hiện để xử lý những kẻ vi phạm nội quy trong trường, đồng thời lại có quản lý kí túc xá đi kiểm tra và xử lý những người chơi hay NPC trốn trong phòng ngủ.
Trong phó bản mà toàn bộ điều kiện qua cửa đều sai, người chơi không có cách nào trốn thoát cả.
Cơ thể Lee Sanghyeok run rẩy vì bị gió lạnh thổi vào, do căng thẳng nên trán cậu đầy mồ hôi, ướt nhẹp hai bên tóc mai.
Cậu không biết mình có thể trốn đi đâu được, không có điều kiện qua ải, liếc mắt một cái đã thấy được kết cục.
Nhưng giờ cậu cũng không có cách nào bình thản mà làm tiểu thiếu gia phe NPC được.
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, nhìn đám người đang lùng sục mà tim thon thót. Chỗ cậu đang trốn cũng không ổn lắm, đài phun nước này không có góc khuất, nếu đám người đó đến gần thì nhất định sẽ phát hiện ra cậu.
Lee Sanghyeok cảm nhận được nguồn nhiệt từ đằng sau đang tiến lại gần, đầu cậu tựa vào ngực người phía sau, có hơi thở phả vào tai mình.
Đề phòng cậu bị dọa mà hét lên, người kia đưa tay che miệng Lee Sanghyeok lại, vội lên tiếng: "Hyeokie, là tớ."
Giọng nói vừa vang lên, thiếu niên trong ngực cũng ngừng giãy giụa.
Đây là giọng của Bae Junsik.
Lee Sanghyeok bỗng thấy tủi thân, nắm chặt lấy vạt áo hắn, khẽ gọi: "Bae Junsik."
"Sao giờ cậu mới đến."
.....
Từ sau trận đánh nhau sáng nay, Bae Junsik chưa gặp lại Lee Sanghyeok.
Lúc đầu đánh nhau, Kim Hyukkyu nói với hắn là liên thủ, ai ngờ giữa chừng tên chó chết kia lại bế người chạy mất, đã thế còn cố tình dùng năng lực để không cho hắn tìm ra.
Cứ thế nên cả ngày Bae Junsik chưa gặp được Lee Sanghyeok.
Bị nội quy trường học ép đi chấp hành nhiệm vụ, Bae Junsik tỏ ra bực bội cực kỳ. Vẻ mặt hắn lạnh lùng suốt chặng đường, khiến ngay cả nhóm người áo trắng cũng phải tự động tránh xa hắn năm mét.
Hắn vừa mới nghĩ có nên lén lút vào phòng ngủ của Hyeokie để tìm cậu không, thì ngay giây sau đã thấy cậu đang ngồi nấp bên đài phun nước.
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niến trắng bệch, vừa thấy là hắn thì cả người mới thả lỏng, còn ấm ức gọi tên hắn nữa.
"Sao giờ cậu mới đến?"
Giống hệt lúc trong phòng vệ sinh ở thư viện.
Bae Junsik thoáng ngừng thở, ôm chặt thiếu niên vào ngực, không hề nghĩ ngợi đã đáp: "Tớ xin lỗi."
Sau khi Lee Sanghyeok quay người lại, cảm xúc lo lắng trong lòng cậu cũng giảm đi nhiều.
Cậu khó mà diễn tả được cảm giác của mình với Bae Junsik lúc này là gì.
Tuy Bae Junsik cũng từng làm một vài chuyện khó hiểu nhưng không làm ảnh hưởng gì đến cậu, vẫn tốt hơn mấy người kia nhiều.
Nhìn thiếu niêu vùi vào ngực mình, Bae Junsik không thấy biểu cảm của cậu nhưng vẫn liên tục xin lỗi.
"Ai bắt nạt bé?"
Lee Sanghyeok chưa kịp trả lời, Kim Hyukkyu đứng cùng đám người áo trắng đằng xa lớn tiếng hỏi Bae Junsik.
"Bae Junsik, mày đào vàng ở chỗ đấy hay sao mà lâu thế?"
Kim Hyukkyu đứng yên ở đó nên không thấy Bae Junsik đang ôm lấy Lee Sanghyeok.
Hắn khoác một bộ áo choàng màu trắng, khiến dáng người trông càng cao ráo.
Lee Sanghyeok không ngờ hắn cũng ở đây.
Giọng nói của hắn nghe không có cảm xúc gì, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhớ ngay đến hành động Kim Hyukkyu đã làm với mình trong phòng tắm.
Bộ dạng Kim Hyukkyu ở trong phòng tắm khác với bộ dạng bây giờ.
Bae Junsik nhìn thoáng qua, không phủ nhận: "Ừ, tao đang đào kim cương."
Hắn đã tìm thấy kho báu nhỏ xinh của mình.
Kim Hyukkyu cười mỉa: "Đồ ngu."
Ban đầu hắn chỉ vô tình thấy Bae Junsik, tính chọc tức Bae Junsik nhưng không ngờ cái thằng này lại không phản bác lại.
Quan hệ giữa Kim Hyukkyu với Bae Junsik do Lee Sanghyeok từ bình thường giờ trở nên ác liệt.
Cả hai người hiện bị bắt cùng chấp hành nhiệm vụ do làm trái nội quy trường, không lao vào choảng nhau là đã tốt lắm rồi.
Việc Bae Junsik có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn, Kim Hyukkyu chẳng thèm nhìn thêm mà quay người rời đi.
Tuy nhiên nếu Kim Hyukkyu nhìn kỹ hơn, hắn sẽ thấy trong lòng Bae Junsik là người mà hắn nhớ nhung cả ngày, nhớ đến mức chỉ có thể tắm nước lạnh để xoa dịu phần nào.
Kim Hyukkyu đi rồi, Bae Junsik không ngừng cọ vào cổ cậu hệt như một chú cún to xác.
Lee Sanghyeok không thoải mái lắm, cậu định đẩy hắn ra.
Vừa vươn tay đã thấy Bae Junsik cứng người, vẻ mặt tỏ ra khác thường.
"Hyeokie, sao trên người bé lại có mùi của thằng nhãi Han Wangho?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro