Chương 33: Sao mày lại ôm được Lee Sanghyeok?

Đứng đối diện chính là người em trai đã lâu không về nhà của Lee Sanghyeok.

Lúc nhận ra ai đang trốn bên trong, Moon Hyeonjoon cũng kinh ngạc vô cùng.

Dưới gầm bàn không rộng rãi mấy, góc lại chéo nên ánh trăng không chiếu được vào sâu bên trong, cho nên từ góc độ của cậu nhóc chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay đen thui nứt nẻ.

Hơn nữa còn đang tóm lấy áo Lee Sanghyeok.

Thứ gì nhận ra thiếu niên sợ hãi, gầm một tiếng khó hiểu rồi càng táo tợn muốn kéo thiếu niên lại.

Moon Hyeonjoon khựng lại.

Gần như cùng một lúc, bàn làm việc đột nhiên bị lật ngược, thứ gớm ghiếc ẩn trong bóng tối kia không còn chỗ trốn.

Giống hết với con quái vật mà Lee Sanghyeok gặp trong phòng vệ sinh lần trước, mắt không có tròng trắng, làn da thối rữa, khắp nơi đều là mụn mủ, bốc mùi cực kỳ khó ngửi.

Có vẻ nó rất sợ ánh sáng, ngay cả một ánh trăng mờ nhạt cũng không chịu nổi, nó không tiếp tục nhằm vào con mồi của mình nữa, chỉ thấy gào một tiếng rồi co lại vào bên trong.

Nhưng nó chưa kịp trốn, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng cắm phập vào đùi nó, ngăn không cho nó bỏ chạy.

Ngay sau đó, quanh người nó chợt bùng lên một ngọn lửa màu lam, nương theo tiếng kêu thảm thiết rồi hóa thành một đống tro tàn.

001 nhìn một chuỗi động tác trôi chảy của chàng trai kia: [....]

Mạnh mẽ dứt khoát, lúc giết con quái vật kia mắt còn không thèm chớp lấy một cái, toàn bộ quá trình chưa đến năm giây.

Nếu nhớ không nhầm thì kí chủ của mình vừa xưng 'anh' với người đối diện thì phải?

001 nhân tính hóa mà nuốt nước miếng, cảm thấy có nhiều thứ bắt đầu lung lay sắp đổ.

Moon Hyeonjoon lạnh lùng nhìn thoáng qua đống tro dưới đất, rút kiếm ra.

Thanh kiếm kia nhìn rất đẹp, nếu không phải vừa tận mắt thấy nó giết chết quái vật, thì nhìn qua thật sự không giống dáng vẻ đã dính máu.

Cậu nhóc bước đến trước mặt Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng dìu cậu đứng lên.

Lee Sanghyeok nhìn phần tay áo vừa bị thứ kia đụng vào, lập tức cởi áo khoác ra vứt sang bên cạnh.

Có lẽ vì có người mình tin tưởng đang ở đây nên thiếu niên không còn cảm giác căng thẳng và dè dặt như vừa rồi.

"Joonie." Cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Sau khi vào phó bản này, tuy mình gặp rất nhiều chuyện nhưng thời gian không dài, nên chỉ có mỗi anh cả phát hiện ra điều khác thường trước, đến giờ anh ấy vẫn còn chưa xác định được vị trí.

Phó bản mở ra, sau khi toàn bộ người chơi chính thức bước vào, phó bản sẽ đóng cửa lại, chỉ đến khi nào người chơi vượt qua hay chết sach thì mới có thể xem xét tình hình rồi tiến hành mở ra, và trong khoảng thời gian đó sẽ không cho phép người bên ngoài đi vào.

Vậy tại sao em trai mình lại vào phó bản giữa chừng, hơn nữa còn đúng lúc xuất hiện ở đây?

Lee Sanghyeok hơi mờ mịt.

Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ tìm từ: "Em vì một chút sai lệch nên bị dịch chuyển vào đây, em không thể ở đây lâu được, chuẩn bị phải rời đi rồi."

"Thế còn Hyeokie?" Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Sao anh không ở nhà mà lại ở đây?"

Đã lâu lắm rồi cậu nhóc chưa về nhà nên rất bất ngờ khi gặp anh trai mình ở đây.

Lee sanghyeok ấp úng trả lời: "Cũng do sai lầm."

"Thật á?" Moon Hyeonjoon vô cùng ngạc nhiên.

Lee Sanghyeok ủ rũ gật đầu.

Cậu đã dùng lời nói ngắn gọn nhất để kể lại lý do mình đến đây. Trong lúc chờ Moon Hyeonjoon trả lời, cậu len lén nhìn thoáng qua cậu nhóc, thấy Moon Hyeonjoon đang cau mày, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác như trốn đi chơi xong bị phụ huynh bắt tại trận vậy.

Hồi lâu sau, Moon Hyeonjoon mới mở miệng: "Vậy mấy tên kia có biết anh ở đây không?"

Ý cậu nhóc nói là nhóm anh em trai của họ.

"Anh không biết." Lee Sanghyeok thành thật lắc đầu, rồi lại nói thêm: "Nhưng mà hình như anh Jeonggyun đã phát hiện ra rồi."

Nói đến cùng thì vẫn chưa có ai đến đưa Hyeokie về cả.

Moon Hyeonjoon cảm thấy mọi chuyện hơi rắc rối.

Phó bản đang hoạt động sẽ bài xích NCP từ bên ngoài, cho nên cậu nhóc không thể ở đây lâu được.

Mà Moon Hyeonjoon cũng không có cách nào đưa Lee Sanghyeok đi trong thời gian ngắn như vậy.

Moon Hyeonjoon nhìn thoáng qua thiếu niên, thấy đôi mắt tròn của anh trai đang mở to nhìn mình.

Từ khi Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok còn nhỏ, cậu nhóc đã biết anh trai mình cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Áo sơ mi bên dưới chiếc áo khoác đồng phục vô cùng vừa vặn, làm nổi bật vòng eo thon gọn của cậu, kết hợp với chiếc quần đùi đồng phục, trông như bạch ngọc thường được bọn họ nhắc tới.

Khi viên ngọc trắng còn ở nhà, mấy anh em trai của Lee Sanghyeok gần như muốn biến Hyeokie nhỏ lại cho vào túi áo khoác, sợ ngày nào đó viên kim cương này sẽ bị người khác trộm mất.

Không ngờ bây giờ bị "trộm" đi thật.

Hyeokie không phù hợp ở lại chỗ này, thời gian dài không tránh khỏi sẽ có những kẻ có ý định xấu.

Đặc biệt là vừa rồi, nếu Moon Hyeonjoon đến chậm một bước thì anh bé nhà mình có lẽ đã bị thứ ghê tởm kia kéo đi rồi.

Nhưng cậu cũng không còn thời gian để nán lại đây được lâu hơn.

Moon Hyeonjoon nhanh nhẹn lấy ra một đống túi trữ vật tinh xảo từ hư không rồi nhét vào tay Lee Sanghyeok.

Tốc độ của Moon Hyeonjoon rất nhanh, nhanh đến nỗi làm Lee Sanghyeok ôm không kịp.

Lee Sanghyeok không hiểu lắm, vừa ôm đống đồ vừa hỏi: "Đây là gì vậy?"

Động tác lấy đồ của Moon Hyeonjoon vẫn không dừng lại: "Một ít đạo cụ thích hợp với Hyeokie."

Cậu chàng dặn dò từng cái với Lee Sanghyeok.

"Cái này dùng để tấn công."

"Cái này dùng để chạy trốn."

"Còn mấy cái này dùng để giăng bẫy."

Lee Sanghyeok khẽ ừm một tiếng.

Moon Hyeonjoon cho nhiều đồ quá làm cậu ôm hơi mệt, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm luống cuống, nhỏ giọng nói một vấn đề mang tính then chốt: "Nhưng mà.... anh không biết dùng."

Moon Hyeonjoon cố nhồi nhét nốt túi đồ cuối cùng cho cậu, lời ít ý nhiều, vẻ mặt không đổi: "Đập."

Lee Sanghyeok: "Hả?"

"Nhất là mấy kẻ muốn động tay động chân với anh, ném thẳng vào mặt chúng nó, đừng đau lòng." Giọng cậu chàng lạnh lẽo vô cùng.

"..."

Trong đầu Lee Sanghyeok bỗng hiện lên hình ảnh của mấy người.

Nghĩ đến bọn hắn, thiếu niên hơi thất thần, mãi đến khi trước mắt tối sầm cậu mới hoàn hồn.

Chờ đến khi cậu tốn sức thoát ra ngoài, mới phát hiện có một chiếc áo choàng đen đang trùm lên người.

Phần mũ có viền vàng, hơi rộng với Lee Sanghyeok, nhưng sau khi mặc vào ngăn cách với gió lạnh thổi bên ngoài,chẳng hiểu sao cậu lại thấy an tâm cực kỳ.

Nhìn thiếu niên được áo choàng bọc kín, bấy giờ Moon Hyeonjoon mới thấy yên tâm hơn.

"Vài giây nữa em sẽ bị tống cổ khỏi chỗ này, Hyeokie phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé."

Cảm nhận được sự xâm nhập của dữ liệu hệ thống, Moon Hyeonjoon gấp rút đặt nụ hôn nhẹ lên trán Lee Sanghyeok, dặn dò lần cuối:

"Đừng sợ, đừng để mình thiệt thòi, mọi người sẽ sớm tìm thấy Hyeokie."

"Trước mắt Hyeokie cố gắng thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt nhé?"

Tuy rằng từ đầu đã biết Moon Hyeonjoon sẽ không thể ở lại đây lâu, nhưng gặp nhau ngắn ngủi thế này vẫn khiến Lee Sanghyeok không nỡ rời xa.

Cậu biết Moon Hyeonjoon còn chuyện quan trọng phải làm, nên chỉ có thể đè nén cảm xúc trong lòng xuống, ngoan ngoãn đồng ý rồi nhìn cậu nhóc rời đi.

Chờ đến khi không thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon đâu nữa, Lee Sanghyeok mới xoay người lại, thoạt trông có vẻ rầu rĩ không vui.

[Thiếu gia Moon Hyeonjoon phải rời đi sớm vậy ạ?]

Lee Sanghyeok buồn buồn "ừm" một tiếng.

001 chần chờ hỏi thăm: [Kí chủ, tính cách các anh em trai ngài đều giống thiếu gia Moon Hyeonjoon ạ?]

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Không giống."

Nói xong còn giới thiệu lại với 001: "Tôi có bốn em trai, và năm anh trai."

001 tự động xem nhẹ câu sau, giờ nó chỉ cảm thấy may mắn thôi.

Không giống thì tốt, nếu tính ai cũng như thế thì hai Khu tử chiến luôn với nhau đi.

001 vừa định thở phào lại thấy Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên.

Áo choàng hơi to, mũ trùm kín đầu thiếu niên, đè mấy sợi tóc đang vểnh lên xuống, làm khuôn mặt cậu trông càng nhỏ hơn.

Cậu chậm rãi nói: "Bọn họ mạnh bạo hơn Joonie nhiều, ngày thường toàn rủ nhau lập hội đi đánh nhau thôi."

[.....]

001: [Vậy thiếu gia Moon Hyeonjoon... liệu có thông báo cho các anh em ngài là ngài đang ở đây không?]

Lee Sanghyeok không rõ lắm: "Chắc là có?"

[.....]

"Thật ra thì lâu lâu em ấy mới về nhà."

So với các anh trai em trai cậu thì đã rất lâu rồi Moon Hyeonjoon chưa về khu Vượt Cấp, cho nên lúc nhìn thấy cậu, Lee Sanghyeok cũng ngạc nhiên lắm.

Ngoại trừ thời gian gặp nhau có hơi ngắn thì cậu thấy rất vui.

"Nhưng chỉ cần tôi quay về sớm, các anh em trai tôi chắc sẽ không nổi giận đâu."

Bé con xinh đẹp hiển nhiên vẫn còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi tâm trạng sa sút, ôm đống đồ trong ngực rồi cười ngây ngô.

Trong lòng cậu không thể kìm nén được niềm vui nho nhỏ, cậu để đống đồ trong ngực đến trước mặt 001, cảm giác như sau lưng cậu mọc thêm một cái đuôi nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh.

Mỗi người chơi mà cậu tiếp xúc đều có đồ trang bị, chỉ mình cậu không có, điều này khiến Lee Sanghyeok thường rơi vào thế bị động.

Nhưng bây giờ cậu cũng có.

001 lặng lẽ giúp cậu cất đạo cụ, cảm thấy tình hình bắt đầu trở nên phức tạp.

Giờ nó chỉ cảm thấy may mắn vì chưa xảy ra đánh nhau.

001 vốn muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng biến thành một câu.

[Chúng ta tiếp tục tìm manh mối đi.]

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro