Chương 34: Lúc đầu cậu muốn giết tôi phải không?
Han Wangho vừa nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.
Ngay cả Moon thường thích mỉm cười trêu đùa cũng không cười nữa.
Vì ho dữ dội quá nên khóe mắt chảy nước mắt sinh lý, cả người thiếu niên nép trong ngực Bae Junsik, bàn tay trắng nõn nắm chặt quần áo của hắn, cả người đều run lên.
Mọi người ở đây ai cũng ôm suy nghĩ riêng của mình.
Bae Junsik với Kim Hyukkyu cũng khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy Bae Junsik với Kim Hyukkyu thế kia, sắc mặt lạnh lùng khác hẳn với lúc trước.
Han Wangho có ý gì?
Tại sao lại gọi Bae Junsik là... nhân cách khác của tôi?
Bé con xinh đẹp muốn dành chút sức để suy nghĩ, nhưng giờ cậu ho đến nỗi đỏ bừng cả mặt, khóe mắt ướt đẫm, hàng mi run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
Cùng lúc đó....
[Tinh —]
[Nhiệm vụ nhánh 1: Tìm kiếm thân phận thật sự của Han Wangho — đã hoàn thành.]
Tiếng thông báo của hệ thống bất ngờ vang lên khiến thiếu niên càng ngơ ngác.
"001, đây là sao vậy..." Lee Sanghyeok ngơ ngác.
Thật ra tiếng thông báo của hệ thống đã chứng minh suy đoán trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn thấy hơi bất ngờ.
Mục đích ban đầu của cậu khi đến đây chỉ là vì tìm điều kiện qua ải ẩn, tại sao lại thành ra thế này?
Không chỉ vậy, cậu còn bị ép buộc phải tiếp nhận một đống thông tin mà cậu không thể tiêu hóa được.
[Thì... thì giống như ngài nghe được đó ạ.] 001 nói: [Ba người bọn họ vốn là một người.]
Rồi nó tự lẩm bẩm: [Thảo nào một phó bản mà có tận ba Boss.]
Chuyện Bae Junsik, Kim Hyukkyu và Han Wangho là cùng một người quả thật rất bất ngờ, nhưng cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua thì có thể phát hiện được không ít manh mối.
Ví dụ như một phó bản có ba Boss cực kỳ không hợp lẽ thường, hoặc điểm thiện cảm của Han Wangho luôn luôn đối lập với hai người còn lại, hoặc là Bae Junsik và Kim Hyukkyu không tranh giành địa bàn giống của nhau mà lại sống yên bình trong cùng một phó bản.
Những điều này đã được nêu ra từ sớm, chỉ là cậu không chú ý thôi.
Bae Junsik đưa tay vỗ lưng Lee Sanghyeok giống như đối xử với một đứa trẻ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp.
Nhưng ánh mắt của Han Wangho vẫn đang tập trung vào bàn tay đặt trên lưng thiếu niên.
Lúc tay Bae Junsik chạm vào áo choàng đen, nó không có bất cứ sự phản kháng nào, khiến việc Han Wangho không thể đến gần thiếu niên càng trở nên rõ ràng, thậm chí hành động chuẩn bị sử dụng năng lực của mình trông không khác gì một trò đùa.
Cảm xúc lạ lẫm trong lòng dâng lên, song cuối cùng vẫn bị lửa giận đè xuống.
Han Wangho đứng yên tại chỗ, cảm nhận những cảm xúc đang cuộn trào bên trong, chăm chú nhìn thiếu niên đang không ngừng ho.
Hắn vừa muốn đi lên đã bị Kim Hyukkyu ngăn lại.
"Mày đừng có mà qua đó."
Giọng Kim Hyukkyu không ngang ngược phách lối như mọi khi mà lại mang theo sự tàn nhẫn lạnh lùng.
Han Wangho nhìn Kim Hyukkyu, đối diện với hắn cũng không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn cười khẽ: "Mày không muốn thử chút à? Thử xem có thể đến gần Lee Sanghyeok không?"
Hắn nói đầy ẩn ý: "Dù sao khi ở trong phòng tắm, mày đã làm Lee Sanghyeok khóc phải không?"
"Lee Sanghyeok còn nói rất ghét mày."
Kim Hyukkyu khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vậy nếu tao có thể chạm vào cậu ấy thì sao, không phải mày sẽ trở thành trò hề lớn nhất à?"
"So với tao thì Hyeokie ghét mày hơn nhiều, đúng không Han Wangho?"
Ba người đều là một người, nhưng lại không phải một người, càng hiểu rõ nhau thì càng biết nói gì để kích thích đối phương lúc này, câu nào câu nấy đều chọc vào chỗ đau trong lòng người kia.
Giống như lúc trước trong phòng y tế, Kim Hyukkyu và Han Wangho đều tận dụng mọi cơ hội để giết chết tâm đối phương.
Khóe miệng Han Wangho giật giật: "Lẽ ra ngay từ đầu tao không nên tự tách bản thân ra."
Lúc đầu, vì để duy trì hoạt động của phó bản nên hắn buộc phải phân tách ra làm ba để chia sẻ gánh nặng với hắn. Kim Hyukkyu và Bae Junsik ở ngoài sáng đối phó người chơi, còn hắn thì ẩn trong bóng tối giao chiến với những không xác định.
Điều này đã rất thành công.
Bởi vì từ đầu đến cuối, bất kể phó bản mở ra bao nhiêu lần, cũng không có người chơi nào tìm được hắn.
Trừ thiếu niên đột nhiên xuất hiện vào chiều hôm đó.
Cậu được Kim Hyukkyu bế vào, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi môi hơi hé ra, lúc được bế vào còn mông lung nhìn thoáng qua chỗ hắn.
Có lẽ chính thiếu niên cũng không nhận ra, nhưng Han Wangho vẫn luôn nhớ dáng vẻ của cậu khi ấy.
Ngoan ngoãn dựa vào vai Kim Hyukkyu, cảm giác như thể chỉ cần làm gì đó quá đáng một chút là cậu sẽ khóc hồi lâu, khác hoàn toàn với những NPC có ý thức mà hắn từng tiếp xúc.
Bỗng có một rung động kỳ lạ bắt đầu lan khắp đỉnh đầu, ngay cả động tác băng bó vết thương của hắn cũng trở nên chậm chạp lại.
Hắn cảm giác được Kim Hyukkyu rất thích thiếu niên này nên mới đích thân bế cậu đến phòng y tế.
Nhưng Han Wangho không thích cảm giác mất kiểm soát này.
Hắn không muốn thích thiếu niên bất ngờ xuất hiện kia.
Cũng không thích nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm trong ngực Kim Hyukkyu mà không hề đề phòng.
Hắn thấy thiếu niên trong lúc ngủ mơ để lộ ra vòng eo thon, bị bắt nạt mà không có cách nào tỉnh dậy. Còn lúc trong phòng vệ sinh ở thư viện, Bae Junsik đè lên người cậu, định làm gì đó.
Xinh đẹp, yếu ớt, phản ứng chậm chạp, bị người ta sờ mó cũng không biết, ngoan ngoãn mềm mại giống như miếng bánh ngọt ai cũng có thể cắn một cái.
Lee Sanghyeok đối xử với ai cũng như nhau.
Vậy hắn thì sao?
Han Wangho không biết, lần đầu tiên xuất hiện câu hỏi không biết đáp án.
Ba người họ vừa là một thể thống nhất nhưng cũng là những cá thể biệt lập, nhưng tư duy của họ đôi khi sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.
Nửa đêm hắn đứng bên cạnh giường Lee Sanghyeok, chọn buổi sáng đẹp trời rồi va vào thiếu niên đang cúi đầu đi phía trước.
Kết quả rất bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán là bao, cậu quả thật là ngoan ngoãn quá mức, rõ ràng rất sợ mình nhưng vẫn muốn muốn đưa mình đến một nơi an toàn rồi mới đến lớp.
Đủ rồi.
Han Wangho nằm ngả lưng ra ghế sô pha, che lại ánh mắt của mình.
Thôi ngốc tí cũng không sao, có hắn ở đây, hắn sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần ở bên cạnh hắn là được rồi.
Cho dù là người chơi, hắn cũng sẽ không để cậu đi.
"Tại sao lại thích Bae Junsik?" Han Wangho chờ thiếu niên dần ngừng ho mới mở miệng hỏi, hắn khịt mũi: "Vừa nãy cậu đã gặp Bae Junsik ở ngoài phải không? Cậu không tò mò tại sao nó không làm gì mà lại bị phạt đi chấp hành nhiệm vụ à?"
Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn ửng hồng tỏ vẻ thắc mắc.
"Người đi chấp hành nhiệm vụ ngoài nhóm người áo trắng ra thì còn có người vi phạm nội quy trường." Han Wangho chậm rãi nói: "Cậu suýt nữa bị nó hại chết đấy biết không?"
"Tao khuyên mày nói ít thôi."
Bae Junsik vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng đánh gãy lời hắn, che chắn Lee Sanghyeok trong lòng, nhận ra cậu đang căng thẳng bèn xoa đầu cậu: "Đừng sợ tớ."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.
Có lẽ vì áo choàng của thiếu niên không kháng cự mình đến gần nên Bae Junsik cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Còn Han Wangho lại không vui, hắn xòe tay ra: "Chẳng lẽ tao nói sai à?"
"Lee Sanghyeok biết mười một nội quy của trường rồi, Bae Junsik không vi phạm điều nào cả, vậy nội quy còn lại cũng dễ đoán phải không?"
Hắn từ từ dẫn dắt Lee Sanghyeok đến nội quy thứ mười hai.
Bae Junsik không vi phạm mười một nội quy đầu, vậy thì chỉ còn lại nội quy thứ mười hai.
Hắn và Lee Sanghyeok không học cùng lớp, ngoài lần gặp nhau trong thư viện và ở phòng ngủ vào buổi tối thì hình như không còn lúc nào nữa cả.
Vậy là xuất hiện vấn đề lúc ở phòng ngủ sao?
Lee Sanghyeok nhớ lại tới tình huống tắt đèn đột ngột vào tối hôm qua và việc kiểm tra phòng ngủ.
Han Wangho khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Bae Junsik, nói: "Buổi tối không được vào phòng ngủ của người khác."
[Xuất hiện nội quy thứ mười hai: Sau khi tắt đèn không được ở lại trên hành lang, không được vào phòng ngủ của người khác hay chia giường với người khác!]
Ngoài điều mười ba còn chưa rõ có tồn tại hay không thì tất cả mười hai nội quy khác của trường đều đã được tiết lộ.
Bờ môi Lee Sanghyeok khô khốc, cậu bối rối liếm môi.
Bae Junsik đứng dưới ánh trăng, ngữ khí lạnh lùng: "Rốt cuộc mày muốn làm gì??"
"Phải là tao hỏi mày mới đúng." Han Wangho cười khẽ: "Mày bảo Lee Sanghyeok đến đây làm gì? Điều kiện qua ải ẩn không có tác dụng với cậu ấy."
"Lee Sanghyeok phải ở lại đây!"
Thiếu niên bỗng cảm thấy có cơn gió thổi qua mặt mình, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Bae Junsik đang đánh nhau với Han Wangho.
Còn trong tay cậu đang cầm cái hộp mà Bae Junsik vừa đưa cho.
Động tĩnh hai người đánh nhau rất lớn, làm cửa kính tầng một vỡ hết.
Kim Hyukkyu nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok đứng phía xa, nói thầm với cậu một câu rồi quay người lao vào cuộc chiến.
Sự tham gia của hắn ngay lập tức mở rộng quy mô của cuộc chiến, làm cả tòa nhà rung lắc theo từng lần di chuyển.
Ba người đánh nhau kịch liệt, hoàn toàn không để ý đến chính bản thân mình.
Lee Sanghyeok muốn tìm nơi an toàn để trốn, trong lúc hoảng loạn tìm đường lại vô tình va vào lồng ngực của một người.
Cổ tay cậu bị nắm lấy, áo choàng màu đen trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn.
"Đi thôi."
Cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay lan khắp cơ thể, hắn vội kiềm nén, nói ngắn gọn biểu đạt ý của mình.
Sau khi nhận ra là Hong Heungmin, Lee Sanghyeok yên tĩnh để hắn kéo đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Cậu nhích lại gần người Hong Heungmin, khẽ nghiêng đầu giấu đi cảm xúc trong mắt.
Động tác ấy lại khiến Hong Heungmin vô cùng vui vẻ: "Đi, anh dẫn bé cưng vượt qua phó bản này."
Lee Sanghyeok không hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu giống như một con búp bê: "Ừm."
Hong Heungmin nhanh chóng ôm Lee Sanghyeok rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, Moon mới từ trong cửa đi ra, nhìn chằm chằm về phía hai người vừa đi, lẩm bẩm: "Hửm, hình như là tự kiểm soát được ai đến gần."
Cô quay về phía ba người còn đang bận đánh nhau, hô một câu: "Mấy cái tên này, đừng đánh nữa! Sắp sập nhà rồi!"
Ba tên kia không ai để ý đến cô.
"Thật là." Moon tỏ vẻ bất mãn, cô hô lại.
"Ê! Lee Sanghyeok bị Hong Heungmin ôm đi rồi!"
Vừa nói xong, ba tên vốn đang đánh nhau kịch liệt lập tức biến mất.
Moon: "???"
.....
Trán Hong Heungmin đầy mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp, có vẻ là vội đến cứu mình.
Nhưng vì cái gì?
Lee Sanghyeok bỗng gọi tên hắn: "Hong Heungmin."
Hong Heungmin lập tức đáp lại: "Hửm?"
"Có phải cậu biết điều kiện qua màn ẩn là gì rồi không?" Một tay Lee Sanghyeok cẩn thận kéo mũ trùm lên đầu, tay kia để ra sau lưng.
"Là giấy báo trúng tuyển."
Hong Heungmin trả lời câu hỏi của cậu.
Hắn vừa chạy vừa bế Lee Sanghyeok, nhưng giọng không hề bị run mà còn vững vàng giải thích với cậu.
"Thân phận hệ thống gán cho người chơi là học sinh học lại, nhưng những học sinh này tháng tám mới đến, thật ra là vì họ đang chờ kết quả trúng tuyển để xem liệu họ có được nhận vào trường học mình thích hoặc chuyển hướng học hay không. Sau khi xác định xong, bọn họ mới đến để học lại."
Chứ không phải tháng bảy bây giờ hay là thời điểm vừa thi Đại học xong đã đến.
"Nhưng phó bản cố tình làm mờ mốc thời gian khiến người chơi lạc hướng, dẫn đến tốc độ thời gian trôi trong phó bản khác với thế giới thực, nên các đợt giấy báo nhập học vào tháng tám đã được phát hết rồi."
Cho nên mỗi học sinh chuyển trường đều có giấy báo trúng tuyển, có người là Đại học, cũng có người là trường nghề.
"Nếu em vào phòng hồ sơ xem sẽ thấy ở đây không có hồ sơ của học sinh chuyển trường, bởi vì toàn bộ hồ sơ và giấy báo trúng tuyển đều ở trong tay mình. Ngay từ đầu phó bản cũng nói là cần thông qua buổi kiểm tra tháng sau mới có thể nhận được tư cách nhập học nên giờ chúng ta vẫn chưa có tư cách nhập học."
Lee Sanghyeok mở to mắt, nói đến đây thì cậu cũng gần như hiểu được toàn bộ rồi.
Hồ sơ không được phép lưu trữ lâu dài trong tay cá nhân, nhưng thời điểm này rất đặc biệt — tốt nghiệp cấp ba, mà hồ sơ học sinh thường sẽ được mang đến trường Đại học vào ngày nhập học. Vì thế trong khoảng thời gian này, hồ sơ sẽ nằm trong tay học sinh.
Trường trung học HH không nhận hồ sơ của học sinh chuyển trường, không cho bọn họ tham gia hệ thống học sinh, thậm chí còn phải thông qua kiểm tra để lựa chọn những người phù hợp cho ở lại trường.
Trong thời gian này, học bạ của tất cả học sinh chuyển trường còn chưa được chuyển đến.
Bọn họ thậm chí còn không được tính là học sinh trường HH.
"Cho nên học sinh chuyển trường có thể cầm hồ sơ và giấy báo trúng tuyển rời khỏi trường, cũng tức là rời khỏi phó bản."
Giống như nhiều học sinh khác không thể chịu nổi áp lực học lại. Trước khi trường học khai giảng vào tháng chín, họ có thể cầm giấy báo trúng tuyển đến trường Đại học để đăng ký bất cứ lúc nào.
Đây là cơ hội sống sót của họ.
Ngay từ đầu phó bản đã nhắc nhở rằng cần phải nhận được tư cách nhập học, có nghĩa là họ vẫn chưa phải là học sinh của trường trung học HH.
Mấy hàng chữ ngắn ngủi chứa vô số thông tin, nhưng hầu hết người chơi lại không nhận ra điều đó, mà chỉ vật lộn tìm ra nội quy cuối cùng, để rồi mất mạng vì nó.
Cách vượt ải quá đơn giản, bởi vì hồ sơ và giấy báo trúng tuyển vẫn luôn để trong phòng ngủ, chỉ cần nhận ra thì thậm chí bọn họ có thể rời khỏi phó bản ngay khi vừa vào.
Ngay ngày đầu tiên Hong Heungmin đã phát hiện ra rồi, chẳng qua vì mục đích cá nhân nên mới tiếp tục ở lại phó bản này.
"Cậu thông minh thật đấy." Lee Sanghyeok nhỏ giọng khen ngợi, sau đó lại hơi ủ rũ: "Tôi không nhìn ra được."
Hong Heungmin mấp máy môi: "Không phải do em."
"Hồ sơ và giấy báo trúng tuyển của học sinh chuyển trường đều ở trong phòng ngủ, nhưng em không giống bọn anh, em từ lâu đã là học sinh trường này rồi, thiếu điều kiện này thì em sẽ không thể tìm thấy điều kiện ẩn."
"Thật không?"
Hong Heungmin đáp ừ không hề do dự.
"Vậy... Hong Heungmin."
Giọng điệu của thiếu niên hơi khác lạ.
"Sao vậy?"
Lee Sanghyeok nắm chặt đạo cụ trong tay, cổ họng hơi nghẹn lại, rõ ràng cậu nên chất vấn đối phương, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất tủi thân.
"Lúc đầu cậu muốn giết tôi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro