Chương 36.1: Bé cưng siêu cấp đáng yêu của tớ

Sau khi tống kẻ mình ghét đi rồi, 'Han Wangho' đỡ khó chịu hơn hẳn, nhất là nhìn ánh mắt muốn giết người của Hong Heungmin trước khi đi, 'Han Wangho' càng thấy vui vẻ.

Lee Sanghyeok sững sờ nhìn Hong Heungmin biến mất, sau đó nhìn sang người đang đi về phía mình.

'Han Wangho' hỏi: "Lúc nãy lên tiếng ngăn cản, có phải vì Hyeokie muốn chọn tôi không?"

Lee Sanghyeok: ...

Lee Sanghyeok: Hả?

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn nắm lấy bậc thang mà người đàn ông đưa cho mình, cậu vội vàng gật đầu đáp "ừm".

"Bé lừa đảo." Người đàn ông đứng tại chỗ, sau đó muốn đi tới nhưng chẳng biết nghĩ đến điều gì mà dừng lại, đứng cách Lee Sanghyeok một đoạn thế này cũng khiến cậu yên tâm hơn nhiều.

"Lừa tôi ba lần."

Giọng điệu này quá quen thuộc.

Hơn nữa cậu mới chỉ lừa có mấy người, liền ngờ ngợ ra.

"Kim Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu "ừ" một tiếng: "Chỉ là tạm thời hợp nhất thôi, Hyeokie đừng hoảng sợ."

Hắn nói về việc hợp nhất các cá thể riêng biệt rõ nhẹ nhàng, còn không nói gì đến cuộc chiến giành quyền làm chủ vẫn đang diễn ra.

Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau sau sự cố khó xử trong phòng tắm sáng sớm.

Nhưng ít ra không phải là Han Wangho, Lee Sanghyeok thấy khá may mắn.

Dù sao Kim Hyukkyu còn nghe theo cậu, chứ đổi lại thành Han Wangho thì có khi cậu không về nhà được thật.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, cậu quyết định lên tiếng trước để nắm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện: "Vậy lời Hong Heungmin nói là thật sao?"

"Sao cơ?"

Lee Sanghyeok mím môi: "Thì việc cậu có thể cho người chơi vượt ải bất cứ lúc nào, nhưng lại nhốt tôi đến tận bây giờ, là vì không muốn cho tôi ra ngoài sao?"

Rõ ràng trước khi Hong Heungmin đến, chính miệng hắn nói sẽ đưa cậu ra ngoài.

Kim Hyukkyu giấu đi sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt: "Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, nhưng không phải bây giờ."

"Chưa từng có ai vượt qua phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC], nếu Hyeokie là người đầu tiên ra ngoài sẽ khiến nhiều người chú ý."

Thiếu niên là người chơi mới, không quen thuộc bất kỳ lãnh địa nào, cũng không có ai bảo vệ nên đó sẽ là một tình huống rất bất lợi.

Trở thành người đầu tiên hoàn thành phó bản mất mạng cũng giống như để một miếng thịt tươi ngon ở giữa bầy thú dữ. Ai ai cũng muốn nắm trong tay nên hậu quả sẽ là bị bầy thú cắn xé nuốt vào bụng.

Có thể kéo dài thêm chút nào hay chút ấy, để giảm thiểu cảm giác hiện diện của thiếu niên nên Kim Hyukkyu sẽ ném lần lượt từng người chơi còn lại ra bên ngoài, nhằm thu hút sự chú ý của người trong những lãnh địa.

Dưới ánh đèn đường, lông mi của cậu khẽ run, tạo ra một mảng bóng đổ trên khuôn mặt. Cặp lông mày thanh tú của Lee Sanghyeok nhíu lại, trong lòng đấu tranh mấy lần, cuối cùng như đã thỏa hiệp: "Vậy khi nào tôi mới có thể rời đi?"

"Ngày mai."

Thời gian ném ra người chơi cuối cùng là vào ngày mai, việc thiếu niên đứng ở cuối danh sách cũng không sẽ gây quá nhiều sự chú ý.

Sau khi nhận được câu trả lời, Lee Sanghyeok ậm ừ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.

Tiếng chuông tan học của buổi học tự học buổi tối vang lên, nhóm NPC bước ra khỏi tòa nhà.

Chỉ là lần này rất kỳ lạ, đám người không còn trạng thái u ám và trầm trọng hay giống như những con rối mà Lee Sanghyeok thấy lúc trước. Trái lại, mọi người nói cười vui vẻ, trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui khi cuối cùng cũng tan học và được về kí túc xá.

Giống như bọn họ đã sống lại.

"Phó bản kết thúc nên toàn bộ NPC sẽ không còn bị ràng buộc bởi những nội quy trường nữa."

Phó bản kết thúc khiến trường trung học HH lúc này trông giống như một ngôi trường trung học bình thường.

"Chúc Hyeokie ngủ ngon nhé." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nói: "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

.....

Đúng như Kim Hyukkyu đã nói, trường trung học HH không còn bị ràng buộc bởi các nội quy trường vì phó bản mở ra nữa, quản lý kí túc xá cũng không đến kiểm tra vào ban đêm.

Như nhiều người bình thường trải qua, ngủ, thức dậy, đi học, ăn uống, sinh hoạt tuần tự.

Chỉ là Kim Hyukkyu và Bae Junsik không còn đến nữa.

Mà Lee Sanghyeok từ tối qua đến giờ vẫn chưa gặp lại 'Han Wangho'.

Tiết này là môn Ngữ Văn, giáo viên môn Ngữ Văn rất dịu dàng, trong khi giảng bài thì Lee Sanghyeok lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi toàn bộ người chơi rời đi, chỗ ngồi trong lớp được xếp lại lần nữa, Lee Sanghyeok chọn ngồi gần cửa sổ, lúc rảnh rỗi còn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài.

Giờ không còn nội quy trường, Lee Sanghyeok có thể làm việc riêng trong giờ học. Trong giờ học, thỉnh thoảng lại có mấy bạn lén lút quay lại nhìn cậu một cái, chưa được bao lâu đã đỏ mặt quay lên.

Bé con xinh đẹp chẳng hiểu gì, cậu nằm nhoài ra bàn, hai mắt mở to, không biết đang nghĩ gì.

Vì động tác này nên má đè vào lòng bàn tay, thịt ngấn qua những kẽ ngón tay nom mềm mại vô cùng.

Đôi môi mọng nước cũng càng thêm rõ ràng, hấp dẫn người ta muốn nhấm nháp.

Nhiệt độ ban ngày khác hẳn ban đêm, trời nóng nên mỗi phòng học đều bật điều hòa.

Cân nhắc về thể chất khác biệt của từng học sinh nên không chỉnh nhiệt độ xuống thấp lắm, kết hợp với quạt trần phía trên nên rất dễ chịu.

Trường trung học HH vẫn dùng bảng đen và phấn viết truyền thống.

Chữ của giáo viên Ngữ Văn rất đẹp, tiếng phấn viết trên bảng đen cùng tiếng quạt trần khe khẽ sẽ trở thành một phần trong ký ức hàng ngày của học sinh lớp 12.

Lúc đầu Lee Sanghyeok cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ dài lắm, nhưng lúc tiếng chuông báo tiết cuối buổi chiều đã kết thúc vang lên, cậu mới phát hiện hóa ra một ngày đã qua.

Choi Seonghun vẫn tới hỏi cậu như thường lệ: "Tiểu thiếu gia, tối nay cậu muốn ăn gì? Để tôi đi mua cho."

"Không cần, hôm nay tôi tự đi." Lee Sanghyeok lắc đầu.

"Vậy cũng được." Choi Seonghun cười ha hả, lập tức khoác vai bạn mình đi ra ngoài.

Thiếu niên không đến căng tin ăn cơm mà đi vòng quanh tòa nhà dạy học. Trên bảng thông báo dưới tòa nhà có dán một bảng xếp hạng thành tích, ảnh của mười người đứng đầu khối được dán trên đó. Người đứng đầu là một nam sinh, phía dưới ghi tên 'Kang Jungho'. Như thể điều gì đó đã định sẵn mà Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, sau đó mới lên sân thượng, tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống.

Lee Sanghyeok ngồi đó suốt nửa tiếng đồng hồ, lâu đến mức 001 có chút lo lắng.

"Hyeokie ở đây à?"

Thiếu niên quay đầu lại, trông thấy 'Han Wangho' đang đi tới.

Lee Sanghyeok thử đoán: "Kim Hyukkyu?"

Người kia lắc đầu: "Là Bae Junsik."

Lee Sanghyeok chậm rãi "à" một tiếng: "Các cậu khó đoán thật đấy."

Lúc nói chuyện với Bae Junsik, cậu cũng bạo gan hơn nhiều, cảm giác được Bae Junsik đến gần cũng không tỏ ra kháng cự.

Bae Junsik ngồi xuống cạnh cậu: "Bé ngồi đây làm gì vậy?"

"Nhìn mặt trời lặn." Thiếu niên mím môi: "Nhưng mà tốc độ trời tối vào mùa hè chậm quá."

Chờ mặt trời lặn xong cũng phải còn lâu.

Bae Junsik nằm xuống, thản nhiên nói: "Vậy cứ ở đây chờ đi, hôm nay còn có hoàng hôn nữa, xem xong rồi hẵng đi nhé?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi, cảm thấy đề nghị cũng khá ổn nên vui vẻ đồng ý: "Ừm."

Lee Sanghyeok chậm rãi nhắm mắt lại, lúc cậu nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì nữa thì giọng nói của hắn lại vang lên: "Xin lỗi."

"Không phải như Han Wangho nói, tớ chưa bao giờ muốn làm hại bé cả...."

Hắn là người chủ động vi phạm nội quy trường, sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm một mình, nên thiếu niên sẽ không sao hết.

Bae Junsik tuyệt đối sẽ không để Lee Sanghyeok bị thương cho dù chỉ một vết xước.

Lee Sanghyeok "ừm" một tiếng: "Không sao."

"Thế còn cậu? Sao cậu biết rõ tôi là người chơi mà vẫn..."

Vẫn đối xử tốt với tôi như vậy?

Bae Junsik cười cười, thong dong nói: "Vì bé là Hyeokie, là tiểu thiếu gia mỏng manh mà tớ yêu thương nhất."

"Nếu bé hỏi bất kỳ ai trong bọn tớ, đều sẽ trả lời như vậy." Bae Junsik nói: "Kể cả Han Wangho."

Hắn thẳng thắn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng ẩn chứa bên trong.

Lee Sanghyeok bối rối quay đầu sang phía khác.

Nhưng giây sau, một cánh tay bỗng xuất hiện trước mặt cậu, ôm cả người cậu vào trong ngực.

Bae Junsik đang nằm, còn Lee Sanghyeok bị ép nằm ngửa trên người hắn, cảm giác được hắn đang vùi đầu vào cổ mình, thiếu niên hoảng hốt mà vội mắng hắn.

Bae Junsik cười lớn: "Bé cưng siêu cấp đáng yêu của tớ."

Quả nhiên Bae Junsik vẫn là người không biết xấu hổ nhất.

Bae Junsik cũng không làm gì cậu cả, hắn chỉ ôm cậu một lúc rồi thả ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mặt trời rốt cuộc cũng bắt đầu lặn về hướng Tây, ánh nắng vàng cuối cùng chiếu xuống đây, để lại mảng màu ấm áp.

Lee Sanghyeok đứng dậy, cảm nhận được cơn gió thổi vào mặt, trong đôi mắt cậu phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời.

Cậu bỗng thấy vui vẻ, quay người muốn chia sẻ với Bae Junsik sau lưng, lại phát hiện hắn đã đứng dậy rồi.

Cậu nhìn một cái đã nhận ra được đây là Kim Hyukkyu, chứ không còn là Bae Junsik nữa.

Kim Hyukkyu vươn tay ra, lúc đến gần Lee Sanghyeok thì chậm dần lại như thể đang lo lắng điều gì.

Áo choàng của Lee Sanghyeok không kháng cự mình, Kim Hyukkyu nhìn bàn tay mình chạm được vào mặt cậu, bao lo lắng từ hôm qua đến giờ bỗng nhiên biến mất, hắn khẽ thì thào: "May quá."

Hắn chậm rãi điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó mới nói với Lee Sanghyeok: "Giờ cậu có thể đi được rồi."

Lee Sanghyeok hỏi: "Tôi có thể hỏi một câu không?"

Kim Hyukkyu: "Cậu nói đi."

"Tại sao các cậu lại muốn thả tôi đi thế?"

Thiếu niên không hiểu lắm, cậu ngước lên hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn hắn.

Lúc lo lắng cậu thường nắm chặt vạt áo của mình, còn khi vui cậu sẽ thêm trợ từ vào cuối câu nói, giọng điệu mềm nhũn làm ngay cả một câu rõ ràng rất bình thường nhưng lại nghe như đang thủ thỉ vào tai người ta làm nũng.

Đáng yêu không chịu nổi.

"Hyeokie có biết nguồn gốc của tên tôi không?"

Lee Sanghyeok không biết vì sao Kim Hyukkyu lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.

"Hyeokie sẽ không muốn biết đâu."

Không nói thì thôi, lại còn nghĩ thay mình nói sẽ không muốn biết đâu! Thiếu niên giận, đá chân hắn một cái.

Trong thoáng chốc như quay lại hai ngày trước, trong căn phòng bỏ trống kia, thiếu niên xinh đẹp đẩy cửa vào, rõ ràng rất sợ nhưng vẫn cố gắng đạp hắn một cái, sau đó bị Kim Hyukkyu ghẹo chạy trối chết.

Ba ngày thật sự ngắn quá.

"Nhưng vẫn cảm ơn cậu nha."

Thanh âm mềm nhẹ, còn mang theo chút tiếc nuối.

Kim Hyukkyu ngẩn ngơ, bị câu nói kia của thiếu niên nện cho choáng váng.

Lee Sanghyeok vội rời mắt, thấy gương mặt điển trai kia hiếm khi đờ ra, cậu như có thêm tự tin: "Cho nên những chuyện cậu từng làm trước đó, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua."

Không phải tha thứ, mà là rộng lượng bỏ qua.

Cậu cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh!

Thiếu niên khác hẳn với những người ở đây. Khuôn mặt diễm lệ, đẹp đến nỗi có thể làm người ta ghi tạc trong lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh, khuôn mặt cũng nhỏ, hai má phúng phính khiến người ta rất muốn bóp.

Giống bạch ngọc, cũng giống như một chiếc bánh dâu nho nhỏ vừa mới được lấy ra khỏi lò nướng, mềm mịn với mùi thơm vừa mới nướng xong.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào cậu, hắn nhận ra mình dần mất bình tĩnh, mặt cũng bắt đầu nóng ran lên bèn vội vàng đội mũ trùm lên cho cậu, hắng giọng để át đi giọng nói khàn khàn của mình, không muốn để cậu nhận ra điều khác thường.

"Không chỉ là ý kiến của tôi mà còn của Bae Junsik nữa. Ngoài việc thằng nhãi Han Wangho không hợp tác thì mọi chuyện đều khá ổn."

Lee Sanghyeok gật đầu tỏ ý đã biết.

"Cậu có muốn chào tạm biệt nó không?"

Lee Sanghyeok biết hắn đang nói đến Han Wangho, người đang bị hắn và Bae Junsik áp chế không thể nắm quyền khống chế cơ thể.

Lee Sanghyeok hơi khó xử, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không muốn."

"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu ta hết."

Nhưng ngay sau sau khi cậu trả lời, vẻ mặt Kim Hyukkyu bỗng thay đổi, trán cũng toát mồ hôi.

Hắn cảm nhận được sự bất mãn của Han Wangho sau khi nghe câu trả lời kia, lúc này đang phản kháng dữ dội, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của mình để nắm quyền kiểm soát.

Han Wangho vốn là nhân cách chính, việc áp chế hắn khiến Kim Hyukkyu và Bae Junsik tốn rất nhiều sức lực.

"Hyeokie mở cái hộp mà Bae Junsik đưa cho cậu đi."

Giọng Kim Hyukkyu rất dồn dập, dù ngốc đến mất cũng nhận ra sự bất thường.

Lee Sanghyeok vội vàng mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy trắng được viền hoa văn màu đỏ đen giống với đồng phục.

Cũng giống như mấy tờ nội quy đưa cho người chơi lúc trước.

Nhưng lại có điểm không giống, thay vì toát ra cảm giác bí ẩn thì nó lại vô cùng yên tĩnh, nếu bỏ qua đường viền đỏ đen xung quanh thì chẳng khác gì một tờ giấy trắng bình thường.

Mà trên tờ giấy kia, nội dung của nội quy thứ 13 lại trống rỗng.

Thiếu niên tỏ ra hoang mang, vừa định hỏi thì lại nghe thấy tiếng hệ thống thông báo.

[Đã đạt được điều kiện vượt ải — tìm ra NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC hoàn thành!]

[Hệ thống đang kết toán — ]

[Người chơi "Lee Sanghyeok" đang rời khỏi phó bản.]

Không gian quanh người bắt đầu méo mó, Lee Sanghyeok biết mình sắp rời đi.

Cậu xuyên qua Kim Hyukkyu nhìn Han Wangho đang bị giam giữ bên trong, biết được mình sắp rời khỏi phó bản khiến cậu to gan hơn nhiều.

"Han Wangho, thật ra người tôi ghét nhất trong phó bản này chính là cậu!"

"Cậu thật sự rất rất rất xấu xa và đáng ghét!"

[Chúc mừng người chơi "Lee Sanghyeok" vượt ải thành công!]

Trong khoảnh khắc thiếu niên biến mất, Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cưỡng ép kéo Kim Hyukkyu trở lại biển ý thức, hắm tóm chặt cổ áo Kim Hyukkyu: "Sao mày lại thả cậu ấy đi?!"

Thế giới bên ngoài phó bản khốc liệt cỡ nào, sao thiếu niên có thể sống một mình ở nơi đó được!?

Kim Hyukkyu không chống trả, nói sang chủ đề khác: "Cậu ấy không kháng cự tao."

"Áo choàng của cậu ấy không kháng cự tao đến gần. Chỉ có mình mày thôi, Han Wangho ạ."

Han Wangho lập tức cứng ngắc tại chỗ.

"Hơn nữa tao để cậu ấy đi là vì tao tin chắc rằng sẽ tìm được lại được cậu ấy."

Kim Hyukkyu mãi sẽ chỉ trung thuỷ với một người, sau khi đã xác nhận người ấy thì có chết cũng không từ bỏ.

"Còn mày thì không, vì mày chính là đồ xấu xa."

Han Wangho hít thở sâu vài lần, quyết định không so đo với hắn nữa mà giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

Cảm thấy túi mình hơi nặng, hắn cau mày, lấy đạo cụ trong túi ra chuẩn bị vứt đi.

Đang chuẩn bị vứt đi thì bất ngờ dừng lại khi liếc thấy hàng chữ nào đó.

Trên đó viết:

[Tên: Lee Sanghyeok ]

[Tuổi: ??]

[Thân phận: Game Nhập Vai Hành Động Vượt Cấp]

Han Wangho nhìn chằm chằm dòng thân phận kia.

[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC "Bae Junsik" + 10, tổng điểm thiện cảm: 100.]

[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC "Kim Hyukkyu" + 10, tổng điểm thiện cảm: 100.]

[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC "Han Wangho" + 10, tổng điểm thiện cảm: 100.]

"Quả nhiên là... người của Khu Vượt Cấp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro