Chương 36: Bé cưng siêu cấp đáng yêu của tớ
Đạo cụ dịch chuyển đưa Lee Sanghyeok trở lại bên cạnh đài phun nước. Giờ phút này, đèn ở bốn góc sân trường sáng lên, chiếu sáng toàn bộ sân trường như ban ngày.
Người kia chậm rãi đi về phía cậu, tiếng bước chân vang rõ mồn một trong đêm tối yên tĩnh.
Thiếu niên hơi căng thẳng mà lui lại.
Lúc trước cậu tưởng cảm giác khi mới gặp Han Wangho đã đủ khiến người ta sợ hãi rồi, nhưng giờ phút này, cậu mới thật sự cảm nhận được ngạt thở là thế nào.
Tuy rằng hắn không cố ý nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy không thể thở nổi.
Hệt như rơi xuống biển sâu, nước biển từ khắp phía ập đến, đè lên cơ thể của bạn khiến ý thức dần dần tan biến. Thêm nữa còn có áp lực dưới biển sâu khiến người ta không thể cựa quậy, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ kháng cự.
Vẫn là khuôn mặt của Han Wangho nhưng có một vài chi tiết nhỏ khác biệt: đặc điểm khuôn mặt có chiều sâu hơn, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn trước, không có bất kỳ nét ôn hòa nào, càng khiến hắn trông hung hãn hơn, lúc nào cũng làm người ta sợ hãi.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ làm người ta bị sốc thị giác, khiến người ta khó mà quên nổi.
Môi mỏng mím chặt, hai hàng lông mày chau lại, như thể hắn đang cố chịu nỗi đau đớn nào đó.
Dưới mái tóc đen hơi rối là đôi mắt đen như giếng cổ tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên, nó giống như bị một viên đá ném vào phá vỡ vẻ ngoài yên tĩnh, nổi lên từng gợn sóng.
Nhiệt độ buổi tối trong phó bản khác với ban ngày, gió lạnh thổi qua, Lee Sanghyeok đang mặc áo choàng nên mới không bị lạnh.
Còn Han Wangho lúc này lại chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, tay trái hắn đút trong túi quần, cánh tay không biết bị cái gì rạch, vết thương vừa sâu lại vừa dài, hơn nữa vì động tác nên máu còn đang nhỏ giọt xuống đất.
Nhưng hình như hắn không quan tâm, tay phải hắn vẫn luôn nắm chặt thứ gì đó, nhưng do khoảng cách giữa hai người quá xa nên Lee Sanghyeok không nhìn rõ lắm, chỉ có thể đoán dựa theo vẻ ngoài, trông có vẻ là đạo cụ của người chơi.
Đạo cụ... người chơi?
Một suy đoán bất ngờ hiện lên trong tâm trí thiếu niên.
Không có thời gian suy nghĩ, Lee Sanghyeok lập tức lấy đạo cụ dịch chuyển ra, sau khi kích hoạt vẫn thấy mình đứng yên tại chỗ.
[Trong lĩnh vực của Boss phó bản, có thể ngài sẽ không thể sử dụng đạo cụ như bình thường được ạ.]
Từ khi người đàn ông kia xuất hiện, thiếu niên đã bị kéo vào lĩnh vực của hắn.
Mà Lee Sanghyeok vẫn luôn là một kẻ xui xẻo, rút thăm bình thường còn không xong, bây giờ thì rõ rồi, cậu đã trở thành trường hợp "có thể" mà 001 nói.
Giờ đến ý nghĩ muốn chết, Lee Sanghyeok cũng có luôn rồi. Cậu nuốt nước bọt, nhìn Han Wangho đang chầm chậm bước về phía mình
Cậu không biết lúc này phải gọi hắn bằng cái tên nào nữa.
Trên người hắn mang theo cảm giác của cả ba người, là Han Wangho, Kim Hyukkyu hay là Bae Junsik?
Khoảng cách rút ngắn dần, bây giờ Lee Sanghyeok mới nhìn rõ thứ trên tay hắn.
Chính là đạo cụ có thể kiểm tra thân phận mà Kim Dongbeom lúc trước đã tốn mấy triệu điểm RP để đổi lấy.
Từ lúc bị Kim Hyukkyu cầm đi, đạo cụ này vẫn chưa hề xuất hiện lại, Lee Sanghyeok căng thẳng đến nỗi nghĩ hoài không ra.
Mà điều khiến cậu lo lắng hơn cả là lời 001 từng nói, khoảng cách càng gần thì thân phận mà đạo cụ này kiểm tra được càng cụ thể.
Vậy nó có thể cụ thể đến mức nào?
Phải chăng chỉ cần gần hơn nữa thì thân phận NPC Game Vượt Cấp của cậu sẽ bị phát hiện?
Thiếu niên không biết, cũng không dám nghĩ tiếp.
Lúc nào cậu cũng nhớ lời 001 đã nói với mình: Không được để lộ thân phận NPC Game Vượt Cấp.
Trong phó bản, thân phận vỏ bọc bên ngoài của cậu đã bị lộ rồi, cậu không thể để lộ nốt thân phận thật sự được.
"Dừng lại!"
Lee Sanghyeok ôm suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho người kia lại gần, hoảng hốt quát to không cho hắn tiếp tục đi tiếp về phía trước
Thật ra cậu không hy vọng lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Thiếu niên luôn nhận thức rõ ràng về vị trí của mình, tay chân nhỏ gầy của cậu còn chẳng chịu nổi một cú đấm của người ta.
Trong lĩnh vực của Boss, không dùng được đạo cụ, ngoài tiếng quát vô lực này thì không làm được điều gì khác nữa.
Nhưng ngay giây sau, ngoài ý muốn là không ngờ người kia lại dừng bước thật, hắn nhìn thoáng qua vết thương trên tay mình, im lặng một lúc mới miệng.
"Làm Hyeokie sợ rồi à?"
Từ lúc hắn xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên dưới mũ trùm đã bắt đầu tái nhợt, cậu cắn môi nhìn chằm chằm vào tay hắn, quả thật giống như bị dọa sợ.
Giọng điệu Lee Sanghyeok vô cùng đáng thương: "Cậu cũng đến giết tôi sao?"
Người kia đứng yên, nghe cậu hỏi mà không hiểu: "Gì cơ?"
"Hong Heungmin muốn giết tôi, cậu cũng..."
Anh cũng muốn giết tôi sao.
Người nọ hiểu nửa câu sau chưa nói hết của thiếu niên, tầm mắt rơi vào đôi môi đang khẽ mở của cậu, hơi thở của hắn thoáng trở nên dồn dập: "Sao Hyeokie lại nghĩ vậy? Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ muốn làm cậu bị thương."
Trong mắt người nọ, thiếu niên thích hợp được chăm sóc trong căn nhà ấm áp chứa đầy sự dịu dàng hơn, còn hắn sẽ không bao giờ để cậu nhìn thấy bất cứ thứ dơ bẩn nào trên thế giới này, cũng sẽ không bao giờ để cậu bị thương.
"Nhưng trước đó cậu vẫn luôn bắt nạt tôi."
Bây giờ còn nhốt cậu trong lĩnh vực khiến cậu không dùng được đạo cụ, cũng không chạy đi đâu được.
"Tôi không tin cậu!"
Người nọ trầm mặc hồi lâu, đến khi mở miệng lần nữa, giọng đã hơi trầm xuống: "Xin lỗi."
Nghe thấy câu xin lỗi, thiếu niên ngẩn người, không tin được mà ngẩng đầu lên.
'Han Wangho' ... biết nói xin lỗi?
Nhìn phản ứng của thiếu niên, người nọ chỉ cảm thấy trái tim mình nhoi nhói, thậm chí còn không cảm nhận được sự phản kháng của các cá thể khác trong cơ thể, cùng với đau đớn trên cánh tay do đánh nhau vừa rồi.
Hắn ghìm cảm xúc khác thường kia xuống, tiếp tục nói: "Nên tôi sẽ thả cậu ra ngoài."
Thật sự quá bất thường, Lee Sanghyeok mím môi: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Người nọ cười cười, vừa định trả lời thì nghe thấy có tiếng nổ vang lên bên ngoài lĩnh vực.
Khóe miệng vừa nhếch lên giờ lại mím thẳng, hắn quay đầu nhìn về phía bên kia, gợn sóng trong mắt cũng phẳng lặng trở lại.
Hắn tỏ ra cáu kỉnh, tặc lưỡi một cái: "Phiền thật đấy."
Người đàn ông giơ tay thu lĩnh vực lại, vừa cảm nhận được lĩnh vực biến mất, Lee Sanghyeok đang chuẩn bị chạy trốn bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Quen thuộc đến mức cậu mới nghe chưa đầy mười phút trước đó.
Thiếu niên choáng váng, đứng đờ ra tại chỗ.
"Thả Hyeokie ra!"
Hong Heungmin xuất hiện bên kia sân trường, trên mặt có vết thương, trên cánh tay cũng toàn là máu.
Sau khi thân phận bị phát hiện, hắn cũng không giấu giếm nữa, trong tay hắn cầm lưỡi hái màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện.
Hắn và 'Han Wangho' mỗi người đứng một bên, bầu không khí hết sức căng thẳng.
Thiếu niên đứng giữa, bối rối không biết làm sao, run rẩy hỏi 001.
"001, sao mới mười phút mà Hong Heungmin đã thoát ra được rồi?"
001 cũng muốn biết vì sao.
Lee Sanghyeok không ở Khu Sinh Tồn nên không biết thông tin liên quan đến đạo cụ cũng là bình thường, nhưng nó là hệ thống chuyên trách ở đây mà bảo không biết thì không thể chấp nhận được.
Lồng giam Dây Leo Quỷ là đạo cụ S+, ngay cả người chơi cấp cao cũng rất khó thoát khỏi nó, vậy mà Hong Heungmin chỉ dùng mười phút đã thoát ra được?
Thực lực mạnh mẽ như vậy trong Khu Sinh Tồn không nhiều, chỉ cần loại trừ là có thể đoán ra được một vài người.
001 sợ hãi không thôi, mã nguồn trong đầu trở nên hỗn loạn.
Hai phe một trái một phải, đứng hai bên Lee Sanghyeok.
'Han Wangho' là Boss của phó bản, hiển nhiên là NPC cấp bậc cao nhất. Còn Hong Heungmin, mặc dù không biết thân phận thật sự của hắn, nhưng mười phút đã phá được Lồng giam Dây Leo Quỷ thì khả năng cũng thuộc nhóm người chơi đỉnh cấp.
Lee Sanghyeok đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chạy trốn, cậu nhận ra đây là điềm báo hai phe chuẩn bị khai chiến. Bị sóng ngầm cuồn cuộn cùng sát ý qua lại giữa hai người làm cho sợ hết hồn, toàn thân cậu cũng run rẩy không ngừng.
Tình huống người chơi đỉnh cấp đối đầu với Boss trong Khu Sinh Tồn Kinh Dị xuất hiện không nhiều cũng chẳng ít, nhưng lúc này, khán giả trong phòng livestream lại hào hứng cực kỳ.
[Hong Heungmin khủng vãi, cái Lồng giam Dây Leo Quỷ kia đã từng giết chết một vài người chơi có thứ hạng rất cao đó, thế mà hắn chỉ mất hơn mười phút đã thoát ra được, không thể tin nổi.]
[Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy hắn không phải là tân thủ. Quả nhiên, đây chắc chắn là acc clone của đại thần nào rồi!]
[Đừng bảo là hắn đến tìm vợ iu báo thù thật đấy nhé?]
[Mọi người không thấy cảnh này tuyệt vời lắm à? Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lại càng không phải nói, vợ vừa mới bảo sau này không bao giờ gặp lại nữa, cuối cùng mười phút sau đã gặp lại.]
[Có khi vợ iu sẽ bị bắt về rồi nhốt vào phòng tối, ngày đêm bị xỏ xuyên đến độ chỉ có thể khóc, rên rỉ đến lạc cả giọng, eo và chân quấn quanh hông của Hong Heungmin, khà khà khà.]
[Mấy ông nghĩ một phía thế nhỉ, mấy ông tưởng Han Wangho sẽ đứng yên nhìn vợ mình bị bắt đi à? Hắn còn chưa được hôn vợ miếng nào đâu, nhìn mặt hắn bây giờ đi kìa, u ám thành ra cái gì rồi, giờ có khi hắn đang nghĩ làm sao để băm vằm Hong Heungmin ra ấy chứ.]
[Ủa? Mọi người nghĩ kia là Han Wangho à? Sao tôi thấy giọng hắn giống Kim Hyukkyu lắm???]
"Hyeokie, mau qua đây với anh."
Hong Heungmin gọi cậu.
"Hyeokie, mau qua bên này."
Còn đây là 'Han Wangho' gọi cậu.
Lee Sanghyeok : "..."
Đây là tình huống giành giật gì vậy. Tại sao người gánh chịu lại là cậu!
Thiếu niên đứng giữa, cứng đờ không dám di chuyển, lần nữa cảm thấy cảnh này thật quen thuộc.
Hình như lúc cậu phát sốt hôm qua cũng giống thế này, Kim Hyukkyu cứ nhất quyết bắt cậu chọn giữa hắn và Hong Heungmin.
Đừng có vứt câu hỏi chết người này cho cậu!
Hong Heungmin lau vết máu trên mặt, lên tiếng lần nữa: "Hyeokie qua đây, anh dẫn em vượt ải."
"Vượt ải? Dựa vào điều kiện ẩn mà mày nói à?" 'Han Wangho' giễu cợt: "Điều kiện ẩn này không có tác dụng với Hyeokie."
Giấy báo trúng tuyển là dành cho những học sinh chuyển trường không đủ điều kiện nhập học, đương nhiên những người này có thể cầm nó để rời khỏi phó bản, còn thân phận của Lee Sanghyeok lại quá mức đặc biệt.
Không biết vì sao mà cậu lại trở thành người chơi ẩn nấp bên phe NPC, thân phận cũng đã được cố định. Cậu không giống những người chơi khác, cậu thật sự là một học sinh lớp 12 đã được nhập hồ sơ vào hệ thống giáo vụ của trường trung học HH.
Học bạ vẫn còn lưu trữ trong phòng hồ sơ kia, ngay cả kỳ thi Đại học còn chưa trải qua thì lấy đâu ra giấy báo trúng tuyển?
Hong Heungmin tất nhiên không ngu đến mức đến điều này cũng không nhận ra.
"Khi những người chơi còn lại đồng loạt đạt được điều kiện vượt ải ẩn, kết giới phó bản sẽ mở ra, khi đó tao sẽ dẫn Hyeokie ra ngoài."
Lần này là giải thích cho Lee Sanghyeok nghe.
"Hiện giờ số người chơi còn lại trong phó bản cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, khả năng tập hợp và khiến họ cùng lúc đạt được điều kiện ẩn là rất hiếm." 'Han Wangho' châm chọc nói: "Sao mày có thể tự tin như vậy?"
Đối mặt với lời giễu cợt, Hong Heungmin vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn ngước mắt liếc hắn: "Vậy thì điều mày vừa nói sẽ để Hyeokie vượt ải, có phải là thật hay không?"
"Mày là Boss phó bản, muốn cho ai vượt ải cũng là chuyện đơn giản." Hong Heungmin ngân dài giọng như thể đang cố tình thu hút sự chú ý của thiếu niên: "Sao giờ không thả em ấy đi? Là vì mày không muốn à?"
Câu nói này của hắn quả thật đã đạt được mục đính, vì Lee Sanghyeok đang nhìn sang bên này.
"Lee Sanghyeok, em chọn anh hay chọn hắn?"
Hong Heungmin gọi thẳng tên cậu càng làm Lee Sanghyeok căng thẳng hơn.
Lần này thật sự là một câu hỏi chết người.
Cậu không ngốc nên đương nhiên cũng nhận ra bầu không khí bây giờ khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng càng vào lúc này, đầu óc hoạt động lại càng nhanh.
Lee Sanghyeok bỗng nghĩ đến cái Buff Nhan Sắc kia, ngập ngừng gọi hệ thống.
"001." Thiếu niên hơi bối rối: "Đây là hiệu quả mà cậu nói à?"
001: [.....]
Không phải, lúc đó nó chỉ thuận mồm nói để động viên kí chủ thôi, sao lại thành thật được, đúng không?
Hơn nữa chẳng phải nghe nói người của Khu Sinh Tồn ghét nhất là mấy tên ngu ngốc chỉ có vẻ ngoài thôi sao!? Giờ thì ai cũng không còn tí liêm sỉ nào mà tranh giành đòi kí chủ lựa chọn là thế nào hả???
Lee Sanghyeok không muốn chọn, cậu chỉ muốn về nhà.
May mà 'Han Wangho' không giữ nổi bình tĩnh nữa, việc tranh đoạt giành quyền làm chủ trong quá trình hợp nhất vốn đã khiến hắn khó chịu, lời Hong Heungmin nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Hắn không nhiều lời, lao qua tấn công Hong Heungmin.
Hai người đánh nhau đúng như những gì khán giả trong phòng livestream mong muốn, tốc độ bão bình luận cũng tăng gấp đôi so với trước đó.
Hong Heungmin lúc trước gặp khó khăn khi đối phó với Kim Hyukkyu và Bae Junsik à do sợ bị Lee Sanghyeok phát hiện, nên hắn không dùng vũ khí. Còn 'Han Wangho' hiện giờ đã về hình dạng hoàn chỉnh, thành thử hai người đánh một hồi lâu vẫn bất phân thắng bại.
Sự va chạm giữa các nguồn năng lượng khiến toàn bộ phó bản rung chuyển, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ.
Một khi phó bản sụp đổ, trước khi sửa chữa xong, toàn bộ người chơi sẽ bị nhốt trong này, không thể thoát khỏi phó bản theo cách bình thường được, hơn nữa lúc phó bản sụp đổ còn có thể xuất hiện bug, tạo thành cục diện không thể lường trước được.
Lee Sanghyeok hiện giờ cũng không có cách nào rời khỏi phó bản được, cậu vội vàng lên tiếng: "Hai người đừng đánh nhau nữa!"
Giọng cậu không lớn, có thể nói là cực kỳ nhỏ bé trước động tĩnh đánh nhau của hai người kia, nhưng thần kỳ thay là hai người kia lại nghe thấy, ngay giây sau đã đồng loạt dừng tay.
'Han Wangho' quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, thấy cậu đang tỏ ra bất an thì cũng hiểu là trận đánh của hai người đã dọa cậu.
Không thể lãng phí thời gian nữa.
'Han Wangho' quay đầu lại, chậm rãi giơ cánh tay bị thương lên, vết thương rỉ máu nhỏ xuống.
"Ngay từ lần đầu gặp, tao đã không thích mày tí nào rồi, nhưng có một điều mày nói rất đúng."
Trực giác Hong Heungmin thấy không ổn, quả nhiên một giây sau, không gian xung quanh hắn bắt đầu trở nên méo mó, có một lực hút kỳ lạ đẩy hắn ra ngoài.
"Đúng là tao có thể quyết định người chơi có thể rời khỏi phó bản lúc nào." 'Han Wangho' khẽ nghiêng đầu, nhếch khóe miệng: "Nơi đây là sân nhà tao."
Tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn do hệ thống cưỡng chế can thiệp nên dù Hong Heungmin phản ứng nhanh đến mấy cũng chẳng có cách nào, thậm chí một câu cũng không kịp nói đã biến mất tại chỗ.
Chỉ còn tiếng thông báo của hệ thống.
[Người chơi "Hong Heungmin" đã tìm thấy điều kiện vượt ải ẩn của phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC]!
[Người chơi "Hong Heungmin" đang rời khỏi phó bản -]
[Chúc mừng người chơi "Hong Heungmin" vượt ải thành công!]
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro