Chương 37.1: Căn cứ người chơi
Trong căn phòng nào đó ở căn cứ người chơi, một người đàn ông đang nằm trên giường.
Rèm cửa trong phòng được kéo lại để ngăn ánh nắng bên ngoài. Nhưng nó chưa kéo kín nên vẫn còn một kẽ hở, ánh nắng xuyên qua đó chiếu thẳng vào người đàn ông đang nằm trên giường.
Hắn trông còn rất trẻ, hàng mày nhíu chặt.
Hắn ngủ không yên, trán đầy mồ hôi, hai tay siết thành nắm đấm, đôi môi mỏng mím chặt, thì thào gọi tên ai đó.
Vị trí tia sáng kia chiếu vào rất khéo, vừa vặn chiếu vào mắt, sự tương phản sáng tối càng làm nổi bật khuôn mặt xuất chúng của người nọ.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, không cài khuy, cơ bụng sắc nét bày ra ngay ngắn, đường nhân ngư kéo dài xuống dưới, ẩn sau cạp quần.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thều thào như có như không của hắn.
Bỗng dưng có một tiếng nổ vang giữa không trung, nghe giống như tiếng của một sợi dây bị kéo căng ra hết cỡ rồi đứt phựt.
Người đàn ông bừng tỉnh, bật người ngồi dậy, thở dốc dữ dội.
"Lãnh chúa Ruler vẫn chưa tỉnh, ngài không được vào trong!"
"Nếu tôi nhất định phải vào thì sao?" Giọng điệu người nào đó rất cợt nhả: "Lãnh chúa nhà cậu không phải trẻ con, không cần cậu phải như gà mẹ bảo vệ."
Tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, ngày càng gần.
"Ngài không được đi vào!"
Một người khác cuống quít ngăn cản nhưng không thành công.
Cửa phòng ngủ được mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa. Hắn vắt một chiếc áo khoác đen trên vai, dáng cao chân dài, vai rộng eo thon, ngay cả chiếc áo phông bình thường trên người hắn cũng trở nên khác biệt.
Thấy cảnh tượng bên trong, hắn nhíu mày: "Tỉnh rồi còn gì?"
Từ góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy góc nghiêng của người đàn ông kia, đường nét hàm dưới rõ ràng sắc nét, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Nếu những người chơi trong phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC] ở đây nhất định sẽ bị giật mình. Bởi vì khuôn mặt người đàn ông này giống Hong Heungmin đến tám phần.
Dứt lời, ánh mắt người kia lộ vẻ khinh bỉ: "Mày làm gì trong phòng thế? Trông quần áo xộc xệch thế kia tao còn tưởng mày làm gì bệnh hoạn trong phòng chứ không phải vào phó bản đấy?"
Nghĩ lại cũng không đúng, thân phận giả của Park Jaehyuk là người đầu tiên qua cửa, ngay lúc hắn tỉnh lại, Chủ Hệ Thống đã thông báo cho toàn bộ người chơi trong căn cứ.
Đúng là hắn đã vào phó bản.
Người đàn ông kia vẫn ngồi trên giường như cũ, không trả lời.
Bộ dạng giống như mất hồn.
"Ruler ơi là Ruler, đừng bảo là Lãnh chúa như mày làm chuyện đó thật nhé? Trông dáng vẻ thất hồn lạc phách thế kia..." Son Siwoo bắt đầu suy nghĩ: "Chẳng lẽ mày bị ai đó chê không được à?"
Park Jaehyuk quay phắt sang, ánh mắt gần như có thể giết người: "Câm miệng lại đi!"
Ái chà, thẹn quá hóa giận.
Đường đường là Lãnh chúa khu Đông lại nổi khùng vì một câu khích đểu của hắn.
Thú vị nha.
Ánh mắt Son Siwoo lóe lên vẻ hứng thú, bước vào bên trong kéo rèm cửa ra, sau đó ngồi xuống ghế.
Người ban nãy cố gắng ngăn cản có vẻ như là trợ lý tỏ ra khó xử, định tìm kiếm sự trợ giúp từ người đàn ông kia: "Thưa Lãnh chúa...."
"Ra ngoài chờ."
"Vâng."
Căn cứ người chơi khác với trong phó bản, hiện giờ đang là mùa thu, nhiệt độ rất mát mẻ, Son Siwoo ngồi phơi nắng dễ chịu cực kỳ, hắn duỗi lưng một cái rồi mới lên tiếng: "Xem ra là bị người ta chê không lên được thật à?"
"Thế mà lại có người không nể mặt Lãnh chúa, thân phận giả của mày bị lộ rồi chứ gì?"
Park Jaehyuk đang đứng dậy thì khựng lại.
Có vẻ đúng rồi, Son Siwoo vừa quan sát Park Jaehyuk vừa sờ cằm, đưa ra kết luận này.
"Thế làm sao mà bị lộ? Hay mày làm gì có lỗi với người ta?" Son Siwoo ngả vào lưng ghế, không chờ Park Jaehyuk đáp đã tự trả lời: "Cũng đúng, cả vẻ ngoài, thân phận, đến cái tên cũng là giả thì ai mà không tức."
Hong Heungmin, không, phải nói là Park Jaehyuk mím môi, giọng hơi sốt ruột: "Không phải vì nguyên nhân này."
Không phải cái này thì vì cái gì?
Son Siwoo cau mày nhìn người bạn thân trước mặt, ngoài tính tình khó ưa ra thì những điều kiện khác đều thuộc top đầu.
Hơn nữa, hắn còn là Lãnh chúa, có cả đống người muốn bám víu vào hắn nữa kìa.
"Chẳng lẽ mày giấu thân phận cho đến cuối cùng, chưa nói thân phận thật của mình cho người ta à?"
Gần, nhưng không phải nguyên nhân này.
Park Jaehyuk lạnh lùng: "Sao mày cứ tỏ vẻ để ý thế!?"
"Đâu ra." Son Siwoo nhún vai: "Gu của mày khác hẳn gu của tao, hơn nữa tao không dây dưa vào người mà bạn bè để ý."
Hắn không đánh giá cao mắt nhìn người của Park Jaehyuk nên cũng chẳng có hứng gì với người Park Jaehyuk thích, chẳng qua hắn tò mò không biết là kiểu người nào lại có thể cho Lãnh chúa khu Đông ngông cuồng tự đại ăn trái đắng mà thôi.
Son Siwoo đi lại trong phòng, nhìn Dung Xích thấy ngứa cả mắt: "Mặc quần áo tử tế vào hộ cái."
Park Jaehyuk cài xong khuy áo, đi đến bên cạnh cửa sổ rồi đứng lại.
"Không phải bản thân mày tự vượt phó bản đúng không?"
Park Jaehyuk "ừ" một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người có thể sống sót và trở thành Lãnh chúa ở một nơi cá lớn nuốt cá bé, đầy rẫy nguy hiểm như Khu Sinh tồn sao có thể ngây ngô đơn giản được.
Một trong số kỹ năng của Park Jaehyuk là Sao Chép.
Bình thường hắn có thể sử dụng để chữa lành vết thương, hoặc tạo ra một bản sao.
Điểm bá đạo nhất của kỹ năng này là bản sao được tạo ra giống hệt với bản gốc, tư duy cũng hoàn toàn đồng bộ với tư duy của bản gốc. Không chỉ vậy, nếu bản sao tử vong cũng không nghiêm trọng mấy, ngoài thời gian hồi chiêu lâu ra thì không còn nhược điểm nào khác.
Kỹ năng này gần như có thể coi là một kỹ năng bug, miễn là bản thân Park Jaehyuk không tự mình ra trận thì không ai có thể giết được hắn. Cho dù bản sao chết trong phó bản thì bản gốc cũng chẳng bị thương tổn gì.
Mà 'Hong Heungmin' chính là bản sao do Park Jaehyuk tạo ra.
Đây cũng là lý do mà Park Jaehyuk dám chọn phó bản có tỷ lệ vượt ải 0%, còn được người chơi gọi là 'Phó bản mất mạng' [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC].
Phòng có cửa sổ lớn sát đất, và tòa nhà lại nằm ở vị trí trung tâm của khu Đông, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan bên dưới.
Son Siwoo ngồi thẳng lên, nhìn theo hướng của Park Jaehyuk, phát hiện hắn đang nhìn về phía sảnh trò chơi trong căn cứ người chơi.
Tại sao Park Jaehyuk lại nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, Son Siwoo ít nhiều cũng đoán được một điều.
"Người ta vẫn chưa ra à?"
Sắc mặt Park Jaehyuk âm trầm, không muốn để ý đến hắn.
Khóe miệng Son Siwoo cong lên, nhìn Park Jaehyuk ra chiều suy nghĩ.
Park Jaehyuk – Lãnh chúa khu Đông, được người chơi trong căn cứ gọi là Tử Thần.
Không chỉ vì cây lưỡi hái màu đen, mà còn vì số NPC và người chơi chết trên tay hắn nhiều nhất trong số các Lãnh chúa.
"Người ta là NPC à?"
"Đừng nói là lúc đầu mày tính giết người ta, nhưng giữa chừng lại thay đổi suy nghĩ, nhưng lại không cẩn thận bị người ta biết được mục đích ban đầu, nên người ta mới ghét mày?"
Park Jaehyuk: "..."
Son Siwoo rất biết đoán ý người khác, đã thế còn vừa nhanh vừa chuẩn. Nếu không phải bận tâm đến tình bạn bao năm nay thì Park Jaehyuk đã đá hắn từ trên toà nhà cao tầng xuống rồi.
Son Siwoo sờ cằm, trong mắt ẩn giấu suy nghĩa sâu xa: "Không đúng, mày đang nhìn chằm chằm vào sảnh trò chơi, mày có lẽ đang chờ người ta đi ra, là người chơi!"
Mặc dù tình huống rời khỏi phó bản muộn chưa từng xuất hiện, nhưng ai có thể cam đoan Chủ Hệ Thống vận hành trong thời gian dài như thế có thể bị bug không chứ?
"Cho nên người ta là người chơi trà trộn vào NPC à?'
"..." Park Jaehyuk day mi tâm của mình: "Tao không ngờ lần này lại thay người bên NPC."
Trước khi vào phó bản, Park Jaehyuk đã cẩn thận điều tra những thông tin liên quan đến phó bản.
Thiết lập nhân vật của 'Lee Sanghyeok' trong phó bản không tốt lắm, tuy gia đình giàu có nhưng tính cách lại ngang ngược đần độn, luôn coi mình là trung tâm, chỉ cần có người làm trái ý mình, cậu ta sẽ nổi điên lên rồi sai vệ sĩ của mình đánh đối phương đến mức hài lòng thì thôi.
Vì muốn lấy đạo cụ đặc thù nên Park Jaehyuk mới đi vào, giết NPC chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.
Mà lúc thiếu niên mỉa mai nhóm người chơi lên bảng giới thiệu cũng rất phù hợp với thiết lập vốn có.
Chẳng qua những người chơi kia lại tỏ ra rất kỳ lạ, không hề bực tức khi bị nhục nhã mà lại đỏ bừng cả mặt, ánh mắt dại ra không biết đang nghĩ gì.
Park Jaehyuk không quan tâm, trong đầu hắn chỉ đang nghĩ muốn nhanh chóng cầm đạo cụ rời khỏi phó bản. Cho đến khi đám người chơi đứng trước mặt hắn giới thiệu xong và về chỗ ngồi, hắn mới thấy rõ khuôn mặt thiếu niên đang ngồi chính giữa kia.
Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, giọng nói mềm mại mắng chửi bọn họ.
Mà tên Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh thiếu niên lại đang nghịch tay cậu.
Park Jaehyuk thấy trái tim mình như lạc mất một nhịp, ma xui quỷ khiến hắn hỏi: "Cậu có người yêu chưa? .... Cậu có người mình thích chưa?"
Nhất là thời điểm nhìn thấy thiếu niên dựa đầu vào trong ngực Bae Junsik, lần đầu tiên cảm xúc của hắn mất khống chế, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì tờ nội quy đã bị xé vụn.
Trạng thái này quá bất thường, hắn không thể mềm lòng cũng không thể nương tay với một NPC được. Vì thế, lúc hắn đứng bên ngoài phòng học nhìn thiếu niên đốt tờ nội quy cuối cùng đã đanh mặt cầm lưỡi hái lao vào.
Chẳng qua lúc lưỡi hái gần chạm đến Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk bỗng sững người lại, khiến thiếu niên có cơ hội chạy thoát.
Park Jaehyuk không muốn bản thân bị những cảm xúc kia chi phối.
Chỉ là khi nhìn thiếu niên hoảng hốt bỏ chạy, hắn vẫn không nhịn được mà cứu cậu.
Nhưng đêm đó nhìn dáng vẻ tủi thân bất lực của cậu, trong lòng hắn lại thấy đau lòng không thôi.
Về sau thì mọi thứ đều thay đổi.
Không cần biết thân phận của Lee Sanghyeok là gì, Park Jaehyuk nhất quyết muốn đưa cậu đi cùng.
Park Jaehyuk chưa từng có ý nghĩ muốn giết Lee Sanghyeok, mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là có đạo cụ bên người 'Lee Sanghyeok' mà thôi. Nhưng lúc cuối hắn bị Boss phó bản cưỡng chế đẩy ra, chưa kịp giải thích rõ cho thiếu niên.
Đen đủi thật đcm, Park Jaehyuk chửi thầm.
Nếu Hệ thống Vượt Cấp ở đây, nó nhất định sẽ nhìn thấy.
Điểm thiện cảm của Park Jaehyuk không còn là 0 như trong phó bản nữa mà đã biến thành điểm cao nhất: 100.
Nguyên nhân thật ra cũng rất dễ đoán, Hong Heungmin là bản sao của Park Jaehyuk, tuy năng lực cùng tư duy giống hệt với bản gốc nhưng dẫu sao cũng có khác biệt: Dù điểm thiện cảm của hắn có tăng đến bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ về 0 vì không phải bản gốc.
Park Jaehyuk quay người lại, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng lại liếc thấy Son Siwoo đang nhìn mình đầy hứng thú.
Tên Son Siwoo này ghét phiền phức, không muốn làm Lãnh chúa, từ đó đến giờ cái danh 'Lehends' vẫn luôn an nhàn trên bảng vàng top đầu những người chơi xuất sắc nhất, cũng khá vui vẻ tự do.
"Sao mày lại ở đây?'
Son Siwoo đứng dậy, xoa gáy đang hơi mỏi: "Đến chào mày một tiếng trước khi vào phó bản, tiện thể xem mày đang làm gì."
Không ngờ còn biết thêm được vài tin hay ho.
Park Jaehyuk nheo mắt lại: "Lehends, mày không được nảy sinh ý gì với em ấy!"
"Yên tâm, Son Siwoo này không hứng thú với vợ của bạn bè." Son Siwoo ngáp một cái, nhanh chân rời đi: "Hơn nữa đến tên người ta mà mày cũng có nói cho tao biết đâu, với một người không biết tí gì như vậy, tao chẳng có hứng thú."
Park Jaehyuk khựng lại, cuối cùng nhìn về phía sảnh trò chơi, sau đó ra ngoài nói với người canh gác ở cửa: "Giao cho các người một việc, lập tức đi làm ngay."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro