Chương 37.2: Căn cứ người chơi

Lee Sanghyeok nhìn đám người ngoài sảnh trò chơi thấy có gì đó kỳ lạ, trực giác mách bảo cậu rằng sắp xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài dự đoán.

"Chờ gần một ngày rồi, sao người đó còn chưa ra vậy?"

Bọn họ đang chờ ai sao? Chờ ai nhỉ? Vẻ mặt Lee Sanghyeok tỏ ra thắc mắc lẫn bối rối.

Nhóm người đang chặn ngoài sảnh trông rất đáng sợ, ai cũng hung dữ làm thiếu niên không dám đi qua bọn họ, vì vậy cậu bèn tìm một chỗ để trốn, sau đó lặng lẽ quan sát xem có chỗ nào để né tránh đám người kia không.

Phòng livestream trước giờ chỉ mở ra khi bắt đầu trò chơi, sau khi streamer rời khỏi phó bản sẽ tự động đóng lại, thế nên trên bảng hiện giờ chỉ còn thông tin kết toán phó bản.

[Giao diện kết toán cá nhân]

[Tên phó bản: NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC]

[Cấp phó bản: S+]

[Người chơi: Lee Sanghyeok]

[Điểm thể hiện: 90]

[Độ khám phá: 98]

[Đánh giá cuối cùng: S]

[Nhận được phần thưởng:
1. Nội quy thứ 13 trống không (năng lực chưa rõ);

2. Áo choàng đen do kẻ ngoại lai tặng (hình như có thể thay đổi theo tâm trạng của chủ nhân, tác dụng chưa rõ)]

[Điểm RP nhận được: 500.000]

Thiếu niên chưa bao giờ nhìn thấy nhiều điểm tích lũy như vậy, lập tức bị con số kia đập cho chóng mặt, nhìn giao diện kết toán mà cười ngây ngô.

"001, sao điểm thể thiện với độ khám phá của tôi cao vậy?"

[Điểm thể hiện được tính dựa trên hai yếu tố chính là mức độ tương tác với khán giả trong phòng livestream, bọn họ càng cuồng nhiệt vì ngài thì điểm số càng cao, còn một yếu tố khác đó là biểu hiện trong trò chơi.]

Chỉ cần nhìn vào độ đen đủi của Lee Sanghyeok thôi, đến thư viện còn bị quái vật đuổi bắt, Boss trong phó bản lại mập mờ với cậu, thậm chí đến cuối cùng mới chịu thả cậu đi, điểm không cao mới là lạ.

[Còn độ khám phá chính là mức độ ngài thu thập manh mối trong phó bản.]

Đám Han Wangho liều mạng nhét manh mối cho Lee Sanghyeok, thậm chí trong lúc kích động còn nói ra bí mật cốt lõi nhất của phó bản, 98 điểm kia là còn thấp ấy chứ.

001 cũng cảm thấy thần kỳ lắm, những kí chủ nó từng theo trước kia, chưa có ai từng đạt điểm trên 90 ở cả hai mục như vậy.

Lee Sanghyeok hiểu ra, thấy hơi mất tự nhiên mà "ừm" một tiếng: "Được rồi."

Cậu nhớ đến một chuyện quan trọng khác.

"Vậy 001, giờ tôi về nhà được chưa?"

Lần này hệ thống không đáp ngay, mãi sau mới mở miệng.

[Thiếu gia.... tôi có một tin xấu.... ngài.... muốn nghe không ạ?] Giọng 001 hơi khó khăn.

Trong lòng Lee Sanghyeok bỗng có linh cảm chẳng lành, quả nhiên ngay giây sau nghe thấy 001 nói: [Cầu nối giữa hai khu còn chưa xây xong ạ....]

Thiếu niên lập tức ngơ người, "hả" một tiếng.

[Nghĩa là hiện giờ ngài vẫn chưa thể về nhà được ạ....]

"Nhưng mà..." Giọng Lee Sanghyeok nghe hơi tức giận: "Chẳng phải cậu nói là hoàn thành phó bản xong là có thể đưa tôi về à?"

[Thì đúng là thế ạ, nhưng điều này phải căn cứ vào điều kiện ban đầu.] 001 cảm thấy vô cùng áy náy: [Lúc đầu tôi muốn ngài chọn phe NPC, duy trì thiết lập sống trong phó bản một tháng, như thế thì đến khi ra khỏi phó bản là vừa vặn thời gian lối đi xây xong.]

[Nhưng tôi không ngờ chỉ ba ngày mà ngài đã vượt xong phó bản này....]

Vì thế mà bây giờ lối đi còn chưa xây xong, Lee Sanghyeok chưa về Khu Game Nhập Vai Hành Động Vượt Cấp được.

Lý do đều hiểu nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy thất vọng, cậu ngồi xổm trong góc, buồn bã vẽ vòng vòng trên đất.

"Vậy khi nào tôi mới về được?"

[Cần khoảng một tháng nữa ạ.]

Lee Sanghyeok nghe xong vẫn thấy không vui nổi.

Cậu tủi thân co thành một cục trong góc.

"Như thế thì các anh em trai của tôi có tìm được tôi không đây..."

Cậu không nhắc làm 001 suýt quên mất, nó căng thẳng hẳn lên: [Kí chủ, ngài có tất cả bao nhiêu anh em trai vậy ạ?]

"Không nhiều lắm, chín người."

[....]

001 im lặng tức thì, không phát ra âm thanh nào nữa. Còn Lee Sanghyeok đang buồn rầu nên hoàn toàn không để ý đến.

Mãi đến khi có một giọng nam êm tai vang lên phía sau.

"Sao em lại ngồi ở đây?"

Lee Sanghyeok giật mình quay đầu lại, phát hiện có một người đàn ông mặc đồ màu đen đang nhìn mình với ánh mắt ôn hòa.

Có vẻ hắn nghĩ rằng thiếu niên không nghe rõ nên lặp lại lần nữa: "Phó bản kết thúc rồi sao em chưa đi ra ngoài?"

Bấy giờ Lee Sanghyeok mới hoàn hồn, thầm nghĩ ngồi xổm nói chuyện với người ta thế này không lịch sự cho lắm nên vội vàng đứng dậy.

Chẳng qua ngồi xổm lâu quá nên hai chân hơi tê, đứng dậy bất chợt như vậy khiến đầu hơi choáng váng. Lúc sắp ngã sấp xuống thì có một cánh tay ôm lấy eo cậu, thiếu niên được người nọ nhấc bổng lên dễ dàng.

Người nọ để cậu đứng vững rồi mới quan tâm hỏi: "Em bị giật mình sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Anh là nhân viên ở đây à?"

Người đàn ông mỉm cười: "Cũng được coi là vậy, em muốn anh giúp gì không?"

Lee Sanghyeok chỉ về phía cửa chính của sảnh trò chơi: "Ở đó đông người quá, mà tôi không muốn đụng mặt với bọn họ."

Người đàn ông kia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đi theo anh."

Người đàn ông dẫn Lee Sanghyeok đi qua mấy khúc cua đã ra ngoài sảnh trò chơi.

"Cảm ơn anh."

Thiếu niên cảm ơn khiến khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, hắn nhìn cậu chăm chú: "Không cần cảm ơn."

Ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, thiếu niên bị nhìn chằm chằm nên hơi căng thẳng, cậu bất giác sờ mặt mình, còn tưởng trên mặt có dính cái gì: "Có chuyện gì sao?"

Người nọ cười nói: "Quả nhiên gặp mặt rồi mới thấy em đáng yêu nhường nào."

Gì, gì cơ?

Lee Sanghyeok hoang mang không thôi.

Anh ta thôi không nhìn cậu nữa, chỉ mỉm cười: "Mau đi đi, nếu không sẽ bị hắn ta tìm thấy."

Anh ta dẫn cậu ra đây, lại còn bảo mình mau đi đi, nhìn có vẻ không giống người xấu.

Bé ngốc đơn thuần cực kỳ, chỉ dựa vào điều này đã kết luận đối phương là một người tốt.

"Anh tên là gì thế?"

Người nọ miết nhẹ găng tay trắng của mình, nghe vậy thì khẽ mỉm cười: "Em có thể gọi anh là Người đánh giá S."

"Hyeokie à, hẹn gặp lại sau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro