Chương 6: Đó là cách cậu quyến rũ người khác à?

"Một phó bản không phải chỉ có một Boss thôi à?"

[Đáng ra theo quy tắc phải là vậy.] 001 nhíu mày nhìn thông tin của Han Wangho: [Nhưng phó bản như này có lẽ đã xảy ra chút sai lầm trong khâu kiểm tra ạ.]

Một hay hai Boss, Lee Sanghyeok không quan tâm, trong mắt cậu chỉ có điểm thiện cảm -40 kia thôi.

Điểm thiện cảm của Kim Hyukkyu với cậu là 40, trái ngược hoàn toàn.

Điểm thiện cảm tối đa là 100, mà -40 đại diện cho việc chán ghét cực độ.

Từ lúc vào phó bản đến giờ Lee Sanghyeok chưa nhận được điểm thiện cảm nào thấp như thế. Cho dù là người không quen biết thì điểm thiện cảm cũng không thể nào là số âm được.

Ví dụ như Hong Heungmin cũng chỉ là 0 chứ không phải số âm.

Han Wangho có vẻ là một thiếu niên mới lớn chưa được nhiêu, vóc dáng hơi gầy yếu, ngoài lúc ngẩng đầu nói chuyện với Kim Hyukkyu thì cũng chỉ tập trung băng bó vết thương trên tay.

Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm lướt qua Lee Sanghyeok.

Từ lúc vào phòng y tế, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi trên giường không hề làm gì, cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã động gì đến Han Wangho.

Vô cớ bị ghét là một chuyện khiến người khác rất ấm ức.

Hơn nữa bị một trong số những Boss phó bản ghét thì sau này làm sao sống thoải mái trong trường được.

Lee Sanghyeok cúi đầu nằm trên giường, không dám nhìn thẳng Han Wangho, chỉ có thể quay đầu sang bên cạnh để không nhìn thấy hắn.

Lúc Kim Hyukkyu đi vào thấy tiểu thiếu gia nằm nghiêng trên giường, đầu vùi trên gối, đôi chân trắng trẻo cong lại khép vào nhau.

Lee Sanghyeok cởi giày rồi mới lên giường nằm, đôi tất trắng ôm trọn bàn chân non mịn, bắp chân mượt mà xuyên qua ống quần nối liền với vết hõm ở vùng lưng dưới tạo thành một đường cong mềm mại.

Yết hầu Kim Hyukkyu khẽ cuộn, bước thẳng đến kéo chăn đắp kín người Lee Sanghyeok.

Tuy chăn rất mỏng nhưng giờ đang là tháng tám, gần 40 độ thì đắp cái gì lên người cũng cực kỳ nóng nực.

Lee Sanghyeok giật mình đá tung chăn ra, Kim Hyukkyu lại đắp vào cho cậu, cậu cứ đá ra Kim Hyukkyu lại đắp vào, lặp đi lặp lại mấy lần.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Lee Sanghyeok vốn đang vừa mệt vừa buồn bực, giờ lại có người cố tình trêu chọc mình, trong lòng càng thêm tủi thân.

Cậu cố nén ấm ức để mình không bật khóc: "Tôi không muốn đắp."

Ngữ khí vừa hung dữ lại vừa tủi thân khiến trái tim Kim Hyukkyu thắt lại, bị Lee Sanghyeok dùng đôi mắt ánh lệ nhìn thì đứng yên tại chỗ, tay cầm chăn không biết nên làm sao.

Hắn hạ giọng, nói láo không chớp mắt: "Đổ mồ hôi mới nhanh hạ sốt."

Han Wangho ngồi bên cạnh cười nhạo một tiếng.

Trong phòng có hai Boss phó bản, bầu không khí cũng rất quái dị, cũng may có bác sĩ như đang hoà hoãn hai vị kia, anh ta cầm nhiệt kế đưa cho Lee sanghyeok.

Loại nhiệt kế này phải để sát vào vùng da phía cánh tay, Lee Sanghyeok vừa kéo lệch cổ áo sang một bên bỗng cảm thấy có ánh mắt dán chặt vào mình, cậu nhanh chóng xoay người kẹp nhiệt kế.

Bị bệnh gì mà cứ thích nhìn chằm chằm vào người cùng giới vậy.

Kim Hyukkyu điềm nhiên như không có chuyện gì xấu hổ, cứ nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.

Trong lúc đo nhiệt độ, bác sĩ cầm ống nghe đến áp lên ngực của Lee Sanghyeok, nghe một hồi liền chẩn đoán: "Không sao, em đang sốt nên nhịp tim có hơi nhanh."

Chờ nhiệt kế đủ thời gian, bác sĩ cầm lấy kiểm tra, lập tức cau mày: "Những 39 độ 2, sao giờ em mới đến?"

Kim Hyukkyu: "Là do em sơ suất."

Lee Sanghyeok hơi hé miệng không kịp nói gì.

Với nhiệt độ cao thế này, bác sĩ đề nghị truyền nước để hạ sốt nhanh hơn, sau khi xác nhận Han Wangho băng bó xong không có gì nghiêm trọng bèn đuổi cả Kim Hyukkyu lẫn Han Wangho ra ngoài vì lý do bệnh nhân Lee Sanghyeok cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Sau khi mọi người ra ngoài, Lee Sanghyeok nằm trên giường, thẫn thờ nhìn bịch nước treo trên đỉnh đầu.

"001, ở đây an toàn không?"

[Bây giờ rất an toàn ạ.]

Nhận được câu trả lời chắc chắn của 001, tâm trạng căng thẳng của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thả lỏng.

[Kí chủ, tôi kiến nghị ngài nên mở livestream bây giờ.]

Phòng livestream của Lee Sanghyeok đã bị cậu yêu cầu tắt lúc bắt nạt Kim Hyukkyu do quá thẹn thùng.

001 giải thích: [Khán giả Khu Sinh Tồn Kinh Dị sẽ căn cứ vào nội dung livestream để khen thưởng ở các mức độ khác nhau, điểm thưởng có thể đổi lấy đạo cụ để nâng cao tỷ lệ sống sót của ngài.】

"Ừ." Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đáp một tiếng, tìm nút mở trên bảng điều khiển. Một loạt người xem ồ ạt tiến vào khiến 001 quên mất định nhắc Lee Sanghyeok điều gì.

Trong phòng y tế chỉ còn mình Lee Sanghyeok, xung quanh chẳng hiểu sao cứ lành lạnh, cậu mím môi, dùng ngón chân kéo chiếc chăn mà Kim Hyukkyu nãy đem đến, đắp lên đùi mình.

[Tui thấy gì nè! Bé vợ trông nóng bỏng quá!! Có thể để anh liếm một miếng được không?]

[May mà ngồi ôm màn hình nãy giờ nên mới được thấy hình ảnh nóng bỏng như vậy! Người đẹp dùng chân kẹp cổ anh đi, anh chịu được!]

[Cảm ơn vợ yêu! Thằng nhỏ của anh ra rồi, anh vào phòng tắm chút, vợ đừng chạy đi đâu nhé!]

[Cuối cùng vợ cũng mở lại live! Anh phấn khích đến nỗi có thể chạy mười vòng sân nhà bây giờ!]

[Góc nhìn này có phải rất ám muội không? Vợ đang ám chỉ gì với anh sao?]

Mấy cái người này đang nói bậy bạ gì thế!

Lee Sanghyeok túm chăn, mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran lên, ánh mắt bối rối không biết nhìn chỗ nào.

Cậu thủ thỉ với 001 như đang làm nũng: "Cậu có cách nào chặn mấy từ bậy bạ này giúp tôi không?"

[Trong Khu Sinh Tồn Kinh Dị không có chức năng này ạ.]

Lee Sanghyeok hơi thất vọng: "Như vậy tôi phải làm sao giờ?"

[Xin lỗi kí chủ, bởi vì tôi cũng là.... lần đầu tiên thấy có phòng livestream xuất hiện mấy từ ngữ như vậy.]

Khán giả nơi này đã quen xem mấy thứ máu me bạo lực, lúc nói chuyện còn kiểu như muốn hẹn nhau một bữa để giao lưu võ thuật, Chủ Hệ Thống còn ước gì bọn họ lao vào đánh nhau, chứ làm gì thêm chức năng chặn mấy từ này được.

Hơn nữa trước khi Lee Sanghyeok đến đây cũng chưa từng xảy ra tình trạng người xem tán tỉnh người chơi trên diện rộng như vậy.

"Thôi được rồi...."

Lee Sanghyeok điều chỉnh lại tâm trạng, hơi nóng trên mặt còn chưa biến mất, ngượng ngùng chào mọi người: "Xin, xin chào mọi người."

Giọng nói cậu nho nhỏ: "Đầu tôi hơi khó chịu nên mới nằm thế này, xin lỗi nhé?"

Trong phòng livestream, tiểu mỹ nhân da trắng nõn nà đang truyền nước vì bị sốt, rõ ràng không làm gì sai nhưng vẫn nhỏ giọng nói xin lỗi, ngoan ngoãn chào hỏi khán giả, bị bão bình luận trêu chọc đến đỏ cả mặt.

Rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với những streamer mà bọn họ từng gặp.

Hơn nữa thân phận của cậu còn rất đặc biệt: Người chơi trà trộn vào phe NPC, quả thực là rất kích thích.

Trong lúc đó lại có thêm một lượng lớn khán giả tràn vào phòng livestream, bão bình luận liên tục làm mới, Lee Sanghyeok không ứng phó được đành phải bảo mình mệt nên muốn đi ngủ, sau đó luống cuống ẩn phòng livestream đi.

Không còn gì quấy nhiễu, Lee Sanghyeok vùi mình vào lớp bông mềm mại, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí, ngày càng buồn ngủ.

.....

Giấc ngủ này cũng không yên bình.

Lúc đầu, Lee Sanghyeok chỉ mơ hồ cảm thấy xung quanh càng lúc càng lạnh, sau đó hơi lạnh trong phòng dần dần lan đến phía cậu, tấm chăn cậu đắp trên đùi dường như bị vén lên, gió luồn vào từ đó, trườn quanh như một con rắn hung tợn.

Cái lạnh như thấu tận xương tủy khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bất an, thiếu niên đang ngủ nhíu mày khó chịu, tay ôm chặt chiếc gối, dù làm gì cũng không sao tỉnh dậy được.

Cơn sốt của Lee Sanghyeok còn chưa hạ, hơi nóng trong người va chạm cùng với hơi lạnh luồn lách bên người khiến thiếu niên khó chịu vô cùng, sắc mặt đỏ bừng, cả người lấm tấm mồ hôi như vừa mới ngã từ trong nước ra.

Có thứ gì đó đang trườn lên bắp chân, những nơi nó đi qua đều khiến Lee Sanghyeok phải rùng mình, sau đó chẳng hiểu sao lại dừng lại.

Lee Sanghyeok mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường, vô thức muốn cuộn người lại nhưng làm thế nào cũng không được. Trái lại, vì động tác giãy giụa mà áo đồng phục bị vén lên, để lộ ra chiếc eo láng mịn.

Lee Sanghyeok cảm giác bầu không khí xung quanh trì trệ, cậu còn nghe thấy có tiếng hít thở phập phù bên cạnh.

Thứ kia chui ra khỏi chăn nhưng trong chăn vẫn không ấm lên mà còn lạnh như hầm băng khiến Lee Sanghyeok càng không chịu được.

Thứ ấy cũng chưa buông tha Lee Sanghyeok mà một giây sau lại luồn lên eo cậu.

Lee Sanghyeok nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Quả nhiên."

Quả nhiên gì?

Quả nhiên cậu là kẻ xui xẻo, đã lạc sang khu khác còn bị NPC ở đây bắt nạt đúng không? Liên tục đụng phải hai Boss của phó bản, một tên vừa gặp đã muốn giết cậu, tên còn lại cậu chẳng làm gì cũng bị ghét.

Rõ ràng đang là tháng tám nóng nhất nhưng căn phòng vẫn lạnh một cách khó hiểu, đã thế cậu còn bị thứ quỷ quái không biết là gì xàm sỡ.

Một giọt nước mắt rơi xuống, động tác của thứ kia bỗng dừng lại, như bối rối mà rụt tay về.          

Người bị ốm thì thường yếu ớt mẫn cảm, Lee Sanghyeok đã bị bắt nạt mà còn không tỉnh dậy được để xem là kẻ nào gây chuyện, cậu chỉ biết ấm ức mà rơi nước mắt lã chã, lăn dài xuống gò má ửng hồng.

Lee Sanghyeok khóc đến mức đuôi mắt đỏ hoa, miệng khẽ nức nở không rõ ý.

Thứ kia hồi lâu không làm gì nữa, mãi sau mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Lee Sanghyeok.

"Ngủ đi."

.....

Đến khi Lee Sanghyeok tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Nhân viên y tế đã thay chai truyền nước trong lúc cậu ngủ, lúc này vẫn còn hơn một nửa.

Cậu ngủ được nửa tiếng, lúc ngồi dậy vẫn còn hơi chóng mặt nhưng đã đỡ hơn trước nhiều.

"Tỉnh rồi à?"

Lee Sanghyeok giật mình, lúc này mới để ý thấy Han Wangho ngồi cách cậu không xa.

Điểm thiện cảm của hắn bây giờ là -50.

Trong lúc Lee Sanghyeok ngủ, chẳng hiểu sao lại giảm thêm 10 điểm.

Điều này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu.

Han Wangho đứng dậy, đi thẳng về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hơi sợ đành phải lùi về sau, nhưng do tay còn kim truyền nước nên cậu không trốn xa được, hơn nữa bị một đứa trẻ mới lớn dọa đến mức rút kim tiên ra thì quá kỳ quái trong mắt NPC.

Như thế rất dễ bị bại lộ thân phận.

Trước mặt Boss phó bản, thân phận của Lee Sanghyeok là thứ duy nhất có thể bảo vệ được cậu.

Cả người Lee Sanghyeok cứng ngắc, tay giấu trong chăn run rẩy, trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Cậu đến gần tôi thế làm gì?"

Han Wangho nhìn cậu từ trên cao xuống: "Xinh đẹp, ngu ngốc, chậm chạp, chịu thiệt cũng không biết."

Lời nói mang tính nhục mạ của hắn ta đang nhắm vào Lee Sanghyeok.

"Đó là cách cậu quyến rũ người khác à?"
Lời sỉ nhục của hắn khiến Lee Sanghyeok sững sờ, tiếp đó là bao tủi thân cùng tức giận ập xuống, cậu lập tức đáp trả: "Cậu bị điên hả?"

Han Wangho khom người nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.

Hắn vươn tay, bóp chặt mặt của thiếu niên, nhìn chòng chọc vào đôi mắt đen láy kia: "Cậu giỏi đấy, chỉ trong một ngày là đã có thể khiến tên điên Kim Hyukkyu thay đổi cái nhìn về mình."

"Tiếp theo định chọn ai? Là tên người chơi tên Hong Heungmin? Hay là Bae Junsik?"

Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt áng lệ của Lee Sanghyeok, cảm xúc trong hắn ám trầm rồi cuồn cuộn như sóng biển.

" 'Lee Sanghyeok' không như cậu...."

"Đã có ai nói với cậu rằng cậu không giống với NPC ở đây chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro