Chương 7: Tìm kiếm thân phận thật sự của Han Wangho

Cơn ớn lạnh xộc thẳng lên từ lòng bàn chân, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy gò má Lee Sanghyeok. Cậu bị cái nhìn thăm dò u ám ghim vào người mà dựng cả tóc gáy, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm.

Cậu ta có ý gì?

Han Wangho nói cậu không giống NPC trong Khu Sinh Tồn Kinh Dị, cậu bị lộ rồi!?

Tim Lee Sanghyeok đập dồn dập, đầu óc hỗn loạn, cánh tay chống trên giường run nhẹ, tay còn lại đang bị Han Wangho giữ chặt hoàn toàn không rút lại nổi.

"Tôi không biết cậu đang nói gì." Lee Sanghyeok lớn tiếng: "Cậu mau bỏ tay ra!"

Han Wangho cảm thấy mình giống như đang tóm một con mèo con chưa dứt sữa, cả người mềm mại như bông, tiếng kêu non nớt như đang tỏ vẻ hung dữ với người lạ.

Hắn chẳng những không bỏ ra mà ngón tay còn ấn mạnh hơn, để lại một vệt đỏ trên má cậu.

[Tên NPC đần độn kia tôn trọng người khác chút coi! Vợ anh là người mà chú bắt nạt được à!]

[Ha ha, đá xuống, đổi người tiếp theo. Người anh em này không tém tém lại cái nết thì sau này đến cả tư cách nịnh nọt vợ cũng phải xếp hàng chờ!]

[NPC này phát hiện vợ yêu là người chơi rồi à? Trời ơi, vợ tui sao thảm quá vậy, cảm giác như từ lúc vào phó bản đến giờ chưa gặp được một tên nào bình thường cả.]

[Nhìn thấu mà không nói hẳn ra, rõ ràng chú cũng chỉ là thấy vợ bị người khác sờ mó nên mới ghen tị thôi.]

"Đau..." Đôi mắt Lee Sanghyeok dần ướt át, nhỏ giọng sụt sịt.

"Cậu bóp tôi đau quá." Lee Sanghyeok bắt đầu khóc nức nở, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, rơi vào mu bàn tay đang nắm chặt mặt cậu.

Xinh đẹp nhưng yếu đuối, thấy hung dữ không đạt hiệu quả là lập tức tỏ vẻ yếu ớt, thoạt nhìn chỉ cần một tay là có thể bóp chết, không giống với NPC ở đây, nhưng mà...

Xúc cảm mềm mại khiến động tác của Han Wangho dừng lại, đôi mắt hắn nhíu lại, trong lòng bỗng nổi lên nghi ngờ.

Lee Sanghyeok thấy hắn tiến sát vào cổ mình, hơi thở nóng ẩm phả vào làn da nhạy cảm khiến cậu rùng mình.

Lee Sanghyeok vừa mới gặp cảnh tượng chết chóc trong lớp học, cảm nhận được sự săn giết máu me của những NPC ở đây, hơn nữa dựa vào điểm thiện cảm cực thấp của Han Wangho với mình, Lee Sanghyeok nghĩ rằng chỉ một giây sau hắn sẽ há to miệng cắn nát cổ của mình.

"Mày đang làm cái gì đấy!?"

Đúng lúc này, một giọng nói nặng nề cáu kỉnh vang lên ngoài cửa.

Như một cơn gió lướt qua, thiếu niên với thân hình khoẻ khoắn đứng chắn trước giường. Hắn tóm lấy tay của Han Wangho rồi hất mạnh ra, trên mặt ẩn chứa sự tức giận mà Lee Sanghyeok chưa từng thấy.

Là Kim Hyukkyu.

Đối mặt với lửa giận của một Boss đồng cấp khác, Han Wangho chỉ ngước mắt nhìn, hỏi lại: "Anh không nhìn thấy à?"

Một nắm đấm bất ngờ vung ra lao thẳng vào mặt người kia, Han Wangho lập tức giơ tay ngăn lại.

Kim Hyukkyu còn chưa hết giận, hoàn toàn không muốn nói nhảm thêm câu nào mà dứt khoát lao vào đánh người.

Cơn đau khiến cánh tay Han Wangho tê dại, hắn không có thời gian để suy nghĩ vì cú đấm tiếp theo đã đến trước mặt.

Kim Hyukkyu hoàn toàn không nể nang đồng nghiệp hay gì, đấm phát nào ra phát nấy, Han Wangho thấy hắn quyết tâm muốn đánh mình, lạnh lùng giơ tay phản đòn.

[Chờ chút, tình huống gì đây? NPC đang chiến tranh nội bộ hả?]

[Chẳng qua chỉ là hai tên ngốc đang ghen tuông mà thôi.]

Hai Boss phó bản đánh nhau không phải chuyện nhỏ, tiếng động ầm ĩ khiến vài nhân viên y tế nhanh chóng chạy vào.

"Trời ạ, sao hai cậu lại đánh nhau?" Vẻ mặt bác sĩ buồn bực song lại không dám tiến lên, chỉ đứng tại chỗ khuyên can: "Người chơi vừa đến, hai người các cậu muốn phá hủy phó bản này luôn hả?!"

Hai người kia vẫn đánh nhau, không ai nghe anh ta nói.

Có vẻ như địa vị của bác sĩ này trong phó bản cũng khá cao, anh ta bắt đầu cáu kỉnh: "Ở đây còn có bệnh nhân cần dưỡng bệnh! Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh!"

Có vẻ như bác sĩ đã nhắc đến từ khóa nào đó, hai người lập tức thu tay lại, hậm hực nhìn nhau rồi cùng xoay người đi ra cửa.

"Kim Hyukkyu!"

Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, vội vàng gọi hắn lại.

Lời Han Wangho nói lúc nãy chưa rõ có phải giống như Lee Sanghyeok dự đoán hay không, cho nên cậu không dám để hai người họ ở riêng với nhau.

Lỡ đâu Han Wangho nói chuyện gì không nên nói trước mặt Kim Hyukkyu thì sao. Hai Boss phó bản mà kết hợp với nhau thì Lee Sanghyeok có trời mới trốn thoát được.

Cậu cấu mạnh vào lòng bàn tay, mượn sự đau đớn để giúp bản thân ngừng sợ hãi.

"Tôi sắp truyền nước xong rồi, cậu phải đưa tôi về chứ!" Lee Sanghyeok cong gối lên, cố hạ giọng tỏ ra bất mãn với Kim Hyukkyu: "Giờ cậu còn muốn chạy đi đâu?"

Tính tình 'Lee Sanghyeok' không tốt, luôn coi mình là trung tâm, đặt lợi ích của bản thân lên đầu, là kiểu: tôi muốn cậu đi hướng đông thì cậu không được đi hướng tây. Cho nên Lee Sanghyeok nói vậy rất phù hợp với thiết lập NPC.

Lúc trước Kim Hyukkyu không tiếp xúc nhiều với 'Lee Sanghyeok', nếu không cũng không đến mức quên dáng vẻ của cậu, còn tỏ ra mất bình tĩnh khi nhìn thấy gương mặt kia.

Vốn lúc nào cậu cũng đẹp như vậy sao, ngay cả bây giờ đầu tóc có chút loạn, vài giọt nước mắt lăn trên má còn chưa khô hẳn, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp phản chiếu hình ảnh của cả hai người bọn hắn.

"Sao cậu còn chưa qua đây? Còn phải để tôi mời nữa à!"

Tiểu thiếu gia bây giờ...

Quá phù hợp với tiêu chuẩn của Kim Hyukkyu.

Vừa rồi Kim Hyukkyu không kịp né mấy đấm nên hơi đau, nhưng giờ thấy tiểu thiếu gia ngoan ngoãn nằm trên giường, dáng vẻ xinh đẹp pha lẫn yếu ớt làm trái tim hắn ngứa ngáy vô cùng.

Một tay Kim Hyukkyu xoa gáy, tay còn lại vỗ vai Han Wangho, nhìn như hai người bạn thân đang nói chuyện chứ không phải vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Giọng Kim Hyukkyu hơi tiếc nuối: "Mày xem, mày đúng là kẻ cô đơn không ai thèm."

Con ngươi Han Wangho đen kịt không rõ cảm xúc.

"Nhưng tao thì có." Kim Hyukkyu vừa cười vừa nói: "Mày đi tìm người khác mà đánh nhau, đồ điên."

Hắn không tiếp tục dây dưa với Han Wangho nữa mà đi qua ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, chờ cậu truyền nước xong rồi đưa cậu về.

Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được ánh mắt u ám đang lườm mình, cậu cố giả vờ bình tĩnh trừng lại.

Vừa nãy còn khóc trong tay hắn, giờ có người làm chỗ dựa thì phách lối ngang ngược.

Cái nhìn của Han Wangho không rõ ý gì.

Lồng ngực Lee Sanghyeok vẫn đập dữ dội, mãi đến khi Han Wangho đi rồi cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, lời của hắn khiến tâm trạng cậu càng thêm rối loạn.

Đừng nói cậu đen đủi đến mức ngày đầu tiên đã bị lộ thân phận?

[Giờ vẫn chưa rõ.] 001 suy nghĩ: [Tôi nghĩ ngài phải tiếp xúc thêm mới có thể khẳng định.]

Lee Sanghyeok nhăn mặt kháng cự.

Không không không, cậu không muốn tiếp xúc thêm đâu.

Trong lúc Lee Sanghyeok đang ngẩn người, Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên má cậu, hắn kìm chế lại sự ghen tị trong lòng mình, dò hỏi: "Cậu không thích tên đó à?"

Lee Sanghyeok hoàn hồn, không biết trả lời thế nào.

Với cậu, Kim Hyukkyu và Han Wangho mới là người cùng một phe, cậu không biết giờ mình bảo rằng không thích Boss số 2 với Boss số 1 thì có ổn hay không nữa.

Nhanh chóng suy nghĩ, Lee sanghyeok nghiêng đầu tỏ vẻ ấm ức: "Là cậu ta không thích tôi mà."

Cứ đổ hết lỗi cho Han Wangho trước đã.

Điểm thiện cảm của Han Wangho với cậu chỉ có -50 điểm, thích hắn làm gì?

Tiểu thiếu gia nói với giọng tủi thân: "Cậu ta không thích tôi, tôi cũng không thích cậu ta, cậu chẳng nhẽ muốn tôi đi thích cậu ta sao?"

"Không được!" Kim Hyukkyu lập tức nói: "Không được thích Han Wangho, chỉ có tôi được thích cậu."

Lee Sanghyeok ngẩn người, khó hiểu nhìn hắn: "Tôi cần cậu thích làm gì? Tôi đâu thiếu người thích?"

[Hahaha, thiết lập tiểu thiếu gia kiêu ngạo của vợ yêu quá tuyệt vời, Boss bị từ chối thế mà còn trưng ra vẻ mặt ấm ức chưa kìa. ]

[Boss này bị từ chối mà không nổi giận, quả nhiên là tình yêu đích thực sao?]

[Không chỉ là tình yêu đích thực, mà nhìn vẻ mặt kia thì tôi có cảm giác như hắn muốn nuốt trọn bé con vào trong bụng ấy, nghe nói đại bàng của học sinh trung học cứng như kim cương đó hahaha.]

[Đừng nói nữa, không ai có thể thoát khỏi bàn tay vợ yêu! Tất cả mọi người đều thèm muốn vợ tôi, vừa nãy vợ kêu đau làm thằng nhỏ của anh cũng đau theo này.]

Lee Sanghyeok đã nằm xuống, còn xoay lưng lại với Kim Hyukkyu.

Lúc nãy do hoảng loạn nên cậu mới tìm đại một lý do để gọi Kim Hyukkyu lại, nhờ có thiết lập nhân vật ngang ngược nên cũng phù hợp.

Hơn nữa cậu còn dám lên mặt với Kim Hyukkyu, là vì cậu vừa kiểm tra điểm thiện cảm của hắn, thấy đã tăng lên 10 điểm từ lúc nào, giờ đang là 50.

Kể từ khi đến đây, Hệ thống Vượt Cấp vẫn luôn quan sát tình huống xung quanh, lúc này mới lên tiếng: [Thiếu gia, ngài có thể thử cày điểm thiện cảm của bọn họ xem, nhất là Boss phó bản.]

Thiết lập hệ thống của nó và 001 khác nhau nên cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, nó chú ý đến cảm xúc thể hiện cùng mức độ thay đổi của mọi người hơn.

Mọi người thường bao dung và quý mến những người mình quen và người mình thích. Nếu đạt được điểm thiện cảm càng cao thì dù sau này có chẳng may thân phận kí chủ bị bại lộ, Boss cũng có thể khoan dung tha thứ cho.

[Tất nhiên chỉ là đề nghị, nếu đụng phải loại -50 thiện cảm như Han Wangho kia thì...]

Hệ thống Vượt Cấp trầm ngâm một lúc: [Vẫn đề nghị thiếu gia chạy nhanh thì hơn ạ.]

Lee Sanghyeok: .....

Lee Sanghyeok trộm liếc Kim Hyukkyu một cái, nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Lee Sanghyeok cứ nghĩ Boss phó bản sẽ rất tự phụ, hoặc không kiên nhẫn, ai ngờ dù mình sai bảo đến độ mất mặt cũng không tức giận.

Với lại cậu không ngờ Kim Hyukkyu lại phối hợp với mình.

Phối hợp đến mức chỉ còn một đoạn đường ngắn là về đến lớp, hắn cứ nhất quyết đòi bế cậu về.

Giờ đang ra chơi nên có rất đông học sinh bên ngoài lớp học.

Trên đường về nghe thấy không ít tiếng bàn tán xì xào, Lee Sanghyeok xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, càng nép vào người Kim Hyukkyu, không để người khác nhìn thấy mình.

Nhưng trong trường HH chỉ có mình Lee Sanghyeok mặc quần đùi đồng phục, học sinh lớp 12 không cần đoán cũng biết người trong lòng Kim Hyukkyu là tiểu thiếu gia Lee Sanghyeok.

"Tưởng tiểu thiếu gia ghét Kim Hyukkyu lắm?" Có người nhỏ giọng nói: "Lạ thật."

Kim Dongbeom nghe vậy giật mình, đánh liều tiến lên, giọng nói dưới Buff nhan sắc trở nên ngọt ngào vô cùng: "Chào cậu, mình có thể hỏi lời cậu vừa nói nghĩa là sao không?"

Có vài NPC đặc biệt có thể cung cấp tin tức phó bản, thu thập những tin tức này chẳng những sẽ khiến việc vượt ải dễ hơn mà người đầu tiên nhận được tin tức cũng sẽ đạt được điểm tích lũy cao hơn khi kết toán.

Mà NPC này lại đứng ngay cạnh y nói những lời như vậy, Kim Dongbeom khẳng định NPC này nhất định là đang giúp đỡ mình.

Kim Jongin nhíu mày nhìn người chơi đang muốn tiếp chuyện với mình.

Khuôn mặt cậu ta rất đẹp nhưng lại đơ cứng kì dị như bị gọt sửa, hoàn toàn không bằng một góc của thiếu niên dữ dằn nói chuyện với hắn sáng nay.

Nghĩ đến Lee Sanghyeok, hắn nhanh nhẹn rời đi: "Phải đi báo với đại ca mới được."

Lần đầu tiên bị lờ đi như vậy, vẻ mặt Kim Dongbeom ngạc nhiên xen lẫn tức giận, mãi đến khi phòng Livestream tặng cho 500 điểm tích lũy thì y mới bình ổn lại.

Cách đó không xa, tiểu thiếu gia không biết ló đầu ra lúc nào, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trước mắt mọi người. Cậu xấu hổ đánh Boss đang ôm mình, bắt đầu ra sức giãy giụa.

NPC trên hành lang đều dừng bước, ngẩn người nhìn thiếu niên kia.

Ngay cả phòng Livestream của Kim Dongbeom cũng bắt đầu xôn xao.

[Kia là ai thế? Nhìn còn đẹp hơn streamer này nhiều, cho tôi xin địa chỉ phòng Livestream để qua nhìn thử với.]

[Công nhận, so với cậu ấy thì streamer này quả thực không có cửa.]

Mặt Kim Dongbeom đanh lại, nhìn chòng chọc vào Lee Sanghyeok, trong tâm trí y chỉ toàn khuôn mặt xinh đẹp đến tột bậc kia của cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok, Kim Dongbeom đã biết dù mình có cộng thêm bao nhiêu điểm vào Buff Nhan sắc cũng không thể đạt được.

Trong những phó bản trước đó không phải không có người đẹp hơn Kim Dongbeom, chẳng qua đều bị y giết chết ngay trong phó bản hoặc là bị y lột da.

Trong mắt Kim Dongbeom hiện lên sự tham lam và độc ác.

Y nhất định phải có được khuôn mặt này.

.....

Phía bên này, Lee Sanghyeok ngây ngô không biết gì.

Phòng riêng của bác sĩ cách trường học một đoạn, phải đi qua một khu rừng nhỏ.

Con đường này hình như không giống lúc đi.

"Cậu nói xem sưởi nắng cả ngày không tốt à mà lại đi đánh nhau với Kim Hyukkyu?" Có giọng nói truyền từ phòng nghỉ phía trước: "Cơ thể cậu giờ đã thành thế này rồi còn đánh nhau? Nói thì cậu không nghe, cũng không biết cậu nổi điên cái gì nữa."

"Không phải anh luôn miệng nói tôi là đồ điên à?" Giọng biếng nhác của người nào đó vang lên.

Lee Sanghyeok nhận ra đây là giọng của Han Wangho.

Bên cạnh hắn còn có bác sĩ.

Không biết Han Wangho làm gì mà cánh tay lại chảy máu, bác sĩ thì nhíu mày càm ràm băng bó cho hắn.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Han Wangho quay đầu, vừa nhìn thấy là ai đã lên tiếng: "Đường về lớp làm gì đi qua chỗ này? Dẫn cậu ta đến đây làm gì?"

"Tự lo cho mình đi." Kim Hyukkyu lườm nguýt Han Wangho.

Lee Sanghyeok vốn đang ghé vào ngực Kim Hyukkyu, phát hiện Han Wangho đang nhìn mình thì lập tức rụt người lại, tim đập loạn xạ.

Mà nhìn thoáng qua, cậu cảm giác hình như Han Wangho bây giờ còn bé hơn cả lúc trong phòng y tế hồi nãy?

Rõ ràng lúc đầu cao gần bằng Kim Hyukkyu, vậy mà giờ lại thấp hơn cả bác sĩ.

[Tinh — tuyên bố nhiệm vụ nhánh]

[Nhiệm vụ nhánh 1: Tìm kiếm thân phận thật sự của Han Wangho.]

Gì cơ?

Han Wangho còn có thân phận khác?

Vậy sau này cậu vẫn phải tiếp xúc với quả bom hẹn giờ này?

Kim Hyukkyu lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

"Tên đó không đơn giản đâu."

"Tiểu thiếu gia, lần sau gặp phải hắn thì trốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro