Chương 1: Game over

⋆˚꩜。𐔌՞. .՞𐦯 ⋆. 𐙚 ˚

[Tránh xa tôi ra đồ lập dị]

Lời thoại của nhân vật vừa kết thúc, một chữ "Game Over" đỏ chói đã liền nảy lên, choáng hết màn hình chiếc nintendo của Lee SangHyeok-người đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ bằng đôi mắt trống rỗng của nhân viên chăm chỉ tăng ca hồng hộc để rồi cuối tháng nghe bị cắt thưởng vì công ty trong tình trạng kinh tế khó khăn.

Đây đã là lần thứ mười gì đó anh bị đập vào mặt cái chữ "Game Over" này rồi. Tất nhiên với một người đàn ông trưởng thành gần ba chục tuổi như SangHyeok, anh chắc chắn chả bao giờ để tâm tới việc thất bại trong một con game otome dành cho thiếu nữ như này. Hứ dù sao cũng chỉ là tàn tỉnh mấy thằng nhân vật ảo, có mà tại vì đám nhân vật đó quá thiếu tinh tế để cảm nhận được tình cảm của anh thì có chứ anh thèm gì để tâm...

[Đánh giá: 0,5⭐️
Game quá tệ, nhân vật thô cứng không chân thực. Trải nghiệm chơi tệ, nhà sản xuất không nghe đóng góp từ người chơi, tuyệt đối không nên mua]

Được rồi, Lee SangHyeok-một quỷ vương đầu đội trời, chân đạp đất, thừa nhận rằng anh cay cú với con game thiếu nữ này thật.

Mà nói đến khởi đầu của chuỗi domino đau đớn này phải kể về từ và tuần trước...

|Faker-nim, anh có thể chơi thử game "vườn sao băng" được không >0<|

Vừa mở stream thì ngay lập tức nhận tin nhắn donate 100 bóng liền bật lên. Tất nhiên với một người như Lee Sanghyeok, việc nhận được donate khi mới vào stream là một việc bình thường rất thường xuyên diễn ra. Anh vẫn theo đúng thủ tục cảm ơn thông thường của mình.

"Kam sa mi ta, "vườn sao băng" sao ? Đó là game như nào vậy, mọi người ? Tôi không có theo dõi lắm..."

Ngay khi anh hỏi ra câu đó thì ngay lập tức kênh chat bình thường vẫn luôn loạn xạ ngầu nay tự nhiên lại có tổ chức đến kì lạ, tất cả đồng lồng giới thiệu cái con game "vườn sao băng" đấy cho anh.

|Nó là game otome đó Fake-nim, siu hay lun !!!|
|Thú vị lắm ớ, siêu căng não luôn TT|
|Sanghyeokie chơi thử đi mà plssssss|
|"Vườn sao băng" mention|
|...|

Từng bình luận như đạn mạc cứ thể chạy ngày càng ngày nhanh hơn khiến Lee Sanghyeok có chút chóng mặt.

"Mọi người có vẻ hứng thú về con game này ghê"

Anh chóng cằm nhìn fan tranh nhau giới thiệu dưới phần bình luận. Lòng chợt có một cảm giác tò mò về con game tên "vườn sao băng" đó.

'Game hẹn hò căng não sao...'

Và thế là theo một cách rất tình cờ anh đã bị cuốn theo và tải con game này về chơi. Dù dằn lòng chỉ là chơi thử trong lúc chờ ghép SoloQ thôi nhưng theo cách vi diệu nào đó. Từ 1-2 tiếng chơi một ngày rồi cứ leo lên, đến giờ thậm chí chỉ có thời gian rảnh anh đã lôi con game này ra cày rồi.

Tất nhiên nếu là một con game thiếu nữ thông thường thì chỉ cần 1-2 tiếng là đã khiến người ta chán ngấy rồi nhưng tất nhiên đây đâu phải là một con game bình thường. Ở trong game anh không chỉ phải hẹn hò từng route từng người mà phải là một dàn harem cùng một lúc, sắp xếp thời gian hẹn lịch đi chơi cày thiện cảm không được trùng nhau, chỉ cần một chút giấu hiệu bị phát hiện thì con game lập tức quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Tuy nghe cái cốt truyện rất a đuồi về việc phải hẹn hò 10 nam thần trường học cùng một lúc để giải cứu người bà bị ung thư nhưng chính cái lối chơi sắp xếp căng não đó lại cuốn hút Lee SangHyeok hơn lúc nào hết. Anh cứ chơi rồi lại thua, chưa bao giờ có thể chạm đến hảo cảm 100% của các nhân vật. Lần vừa rồi chính là giọt nước tràn ly.

"Chỉ thiếu một chút nữa thôi...một chút nữa thôi mà..."

Suýt chút nữa anh có thể hoàn thành màn dễ nhất của game rồi, chỉ là hớ hênh thế nào lại để hai đối tượng công lược cùng lúc gặp nhau tại sân bóng vậy là 1% hảo cảm cuối cùng anh cần đã tan biến thành mây khói.

Lee Sanghyeok ngồi trong phòng gaming một mình, cả đội T1 đã đi ra ngoài ăn từ trước dự là còn lâu nữa mới về. Xung quanh căn phòng chỉ còn tiếc gió hiu hiu thổi qua cửa sổ và tiếng nghiến răng kèn kẹt của ai đó đang cay cú vì thua game.

Cầm chặt chiếc nintendo trong tay, anh liên tục vào phần đánh giá game trên STEAM spam đánh giá thấp vào phần bình luận. Quỷ vương bất tử, who ? Quốc bảo Hàn Quốc, who ? Lee Sanghyeok hiện tại đã vứt bỏ hết sự bình tĩnh, trầm lặng anh rèn rũa được suốt 12 năm qua mà quay trở lại thành thanh niên trẩu tre 16 tuổi spam bão đánh giá thấp. Anh đã không thắng được con game này thì đừng mong mất người khác cũng được yên!

[Phản hồi của nhà sản xuất:
Không chơi được thì xoá game đừng có ở đây mà spam bình luận kiddo]

Bỗng một thông báo phản hồi xuất hiện, Lee Sanghyeok vừa thấy liền nhấn vào đọc và giờ cảm giác máu trên người anh đang dồn lên đầu sắp nổ tung tới nơi. Trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, anh liền liến thoắng viết mấy chục cái bình luận phản pháo.

[Game cho người chơi chơi mà người chơi góp ý thì thái độ, cái thể loại nhà sản xuất gì đây ?]
[Giữ cái thái độ đó thì game mấy người làm nổi được 1-2 tháng rồi tàn cũng không lạ 😂]
[Game gì mà lối chơi vừa khó hiểu, nội dung game vô lý mà không biết tự ái]
[Được tâng bốc quá rồi ảo tưởng à ?]

Gõ xong mấy dòng bình luận chưa kịp thoát ra thì ngay lập tức một dòng phản hồi liền bật lên.

[Phản hồi của nhà sản xuất:
Ơ thế tại sao người khác chơi không bị sao mà ngươi chơi thì lại dở, không hay ? Đáp án là do trình kém chứ sao 😂😂 không biết chơi thì đừng có lè nhè oắt con]

Đọc xong cái máu var nhau, gáy bẩn ủ sau trong người Lee Sanghyeok năm 16 tuổi như lại được bộc phát lên. Đầu cặm xuống chiếc nintendo, anh tập trung gõ chữ liên tục như đang vào mood đấu giải.

[Một con game tam quan lệch lạc hẹn hò với 10 người một lúc á 🤷 ông đây không thèm chơi thì có, được tí nổi mà vênh như cóc]
[Phản hồi của nhà sản xuất:
Không thèm chơi thì đừng có mà spam phản hồi xấu như ai chọc vào bát cơm nhà cậu ? Làm không sợ người ta biết mình cay]
[Cay cú với cả người chơi đến độ rep từng cái phản hồi cũng biết nhà sản xuất như nào rồi, vừa thiếu chuyên nghiệp vừa làm game dở đúng combo huỷ diệt]
[Phản hồi của nhà sản xuất:
Nói dở mà hỏi dở chỗ nào cũng không chỉ được đúng kiddo 😂]
[À thích chứ gì, đây vểnh cái tai lên nghe anh chỉ nè....]
[....]

Cuộc tranh cãi kéo dài tới độ tan làm rồi mà Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi lại trong phòng cãi tay đôi tiếp với nhà sản xuất game kia. Chắc có lẽ lâu lắm rồi anh mới trải nghiệm lại cảm giác cầm acc clone đi var lung tung khắp nơi như này. Từ cái hồi cái tên quỷ vương bất tử xuất hiện, gánh nặng về hình tượng đã khiến anh phải từ bỏ các thú vui tao nhã thời trẻ trâu như cầm acc clone đi cãi nhau như này. Cảm giác sự toxic hồi trẻ ùa về làm anh thấy mình như trẻ ra được mấy chục tuổi vậy.

Lee Sanghyeok càng cãi càng hăng, tới mức đối phương đuối lý còn không thèm rep lại mà anh vẫn ngồi chăm chọc người ta tiếp.

[Sao ? Cay quá mà không phản bác được gì nữa à 😂lần sau không biết nói chuyên tử tế thì bớt cãi tay đôi lại nhá, không phải ai cũng nhân từ như anh đâu đấy kkkkkkk]

Vừa gõ xong được dòng cuối, đôi tay anh giờ mới nới lỏng ra được một tí. Người ngửa ra sau duỗi lưng một tí vì nãy giờ bận cãi nhau quá nên anh không nhận ra cả người đã căng cứng từ bao giờ, bao nhiêu sự toxic độc hại anh tích tụ trong suốt mất tháng qua như thể được xả sạch hết trong lần này, cảm giác tràn đầy sức sống đến mức anh có thể làm vội mấy pha chống đẩy thi với tên nhóc Moon Hyeojun còn được.

"Ha, chỉ có nấy tài nghệ cũng đòi thi đấu với mình, mấy cái này người ta gọi là gì nhờ...à đúng rồi, đúng là mấy con ngựa non háu đá cũng đòi đua với anh."

Trong lúc Lee Sanghyeok vẫn đang đắc thắng thì thông báo phản hồi lại lần nữa hiện lên.

[Phản hồi từ nhà sản xuất:
Tên nhân loài chết tiết, nếu ngươi đã giỏi vậy thì vô đi mà sửa game]

Rồi chiếc nintendo đang nằm trong lòng anh bỗng bay lên trên không trung, màn hình của nó phát ra thứ ánh sáng chói loá trên không trung.

Một cảnh tượng kì dị như bước ra từ mấy từ phim "The Ring" mà nếu có ai khác nhìn thấy chắc tay chân đã run rẩy nằm vật ra ngất rồi.

Lee Sanghyeok đối diện với cảnh này, trái lại vẫn giữ được sự bình tĩnh một cách kì lạ.

'ƯTF ???!!!???!!??!!?!! CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY DMDMDMDM !!?!?#^*|~%{~¥!~},!?!..'

Ừ thì cũng không hẳn là bình tĩnh lắm...

Tuy nội tâm gào thét vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất tỉnh. Không la hét, không loạn cào cào lên, anh chỉ nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế, tay mò mẫm lấy cái điện thoại của mình rồi lùi lại. Chiếc nintendo vẫn bay vòng vòng trên không trung, anh thì vội vàng tìm gõ phím 113 dù tay run đến mức ấn trượt mấy lần, mồ hôi thì tứa ra thấm đẫm lưng áo.

Bấm được vào nút gọi cũng là lúc bỗng nhiên chiếc nintendo đột ngột xoay ngang chạy thẳng về trước mặt anh. Đối diện với cái màn hình đang toả ra ánh sáng vàng trắng kì dị, Lee Sanghyeok vẫn cố tỏ ra cứng cựa, một giọng nói phụ nữ mềm mại nhưng chua ngoa phát ra từ trong chiếc nintendo.

"Tên nhân loài to gan, người dám chọc giận bổn vương, hãy đón chịu sự trừng phạt đi."

Cũng lúc một đôi tay phụ nữ phát sáng chui ra từ sau màn hình, đến tận lúc đó 113 mới bắt máy, Lee Sanghyeok chỉ có thể vội vàng cầu cứu.

"Cứu tôi vớ-"

Cả không gian chợt rơi vào tĩnh lặng...

*Cộp*

Chiếc nintendo và điện thoại cùng lúc rơi xuống mặt đất, không gian lại chìm vào màng u tối như ban đầu, tựa như tất cả mọi thứ vừa qua chỉ là một giấc mơ kì lạ...

________________________________________

"THẢ TÔI RAAAAAAAA"

Lee SangHyeok bật dậy sau một giấc mộng mị khi bị kéo vào không gian sau chiếc màn hình nintendo kia.
Vừa tỉnh anh liền đưa tay sờ soạng khắp người mình để cảm nhận xem người mình có bị tổn hại gì không.

Mãi đến lúc chạm lên mặt và thấy nó còn nguyên thì anh mới có thể bình tĩnh ngồi thở hồng hộc như khỉ, cảm tưởng như thể mới thoát khói cái lò xông hơi của diêm vương địa phủ trở về. Tới khi ổn định lại tinh thần, Lee Sanghyeok mới cảm nhận rõ ràng rằng nơi này hình như có gì đó sai sai.

"Chỗ này là chỗ nào đây..."

Anh đang nằm trên giường, trong một căn phòng ngủ bình thường tới mức không thể bình thường hơn của nam sinh trung học. Bàn học bày biện sách vở vẫn chưa được dọn sạch, quần áo, đồ lót vứt chổng chơ xung quanh khắp phòng.

"Uhhh sách đen ?!"

Thậm chí còn có cả mấy cái văn hoá phẩm đồi truỵ giấu dưới gối nữa. Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới có thời gian chú ý sự biến đổi của cơ thể mình, một cơ thể non nớt gầy gò của Lee Sanghyeok tuổi 17. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ măng, tuy lấm chấm vài vết mụn nhỏ nhưng tổng quan lại rất dễ nhìn trong gương kia làm nỗi hoang mang của anh càng thêm sâu đậm.

"Rốt cục là sao đây..."

Đúng lúc anh đang lầm nhẩm trong miệng thì bỗng một giọng nói cất lên trong đầu anh.

"Xin chào, kí chủ 7596, tôi là hệ thống npc-Ati, rất vui được đồng hành với kí chủ trong lần này ^^"

...
..
.

..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro