Chương 2: Game Start ⭐️

"Hệ thống...npc...?"

Lee Sanghyeok bỗng cảm giác tai mình như ù đi. Cái chuyện hoang đương điên khùng gì mới lọt vào đôi tai ngọc ngà của anh thế này.

[Vâng thưa kì chủ ^^]

Giờ không chỉ là giọng nói nữa mà còn có luôn một cái bảng điện tử màu xanh chập chờn kèm theo con gà Ati ở góc hiện ra. Còn nhún lên nhún xuống ra vẻ dễ thương trong cái thân hình vuông vức kia nữa.

"Ha....chậc chậc dạo này mình tiếp xúc với màn hình điện thoại nhiều quá nên sinh ảo giác rồi."

Quá nhiều thông tin truyền đến, đại não của Lee Sanghyeok đã đi đến quyết định là từ chối tiếp nhận tất cả. Chàng trai vừa nãy còn nhảy loạn cào cào lên như sắp tận thế đến nơi nay lại quay về chui lên giường đắp chăn nằm ngủ, còn bỏ kính ra cất vào hộp phủi bụi cẩn thận cho nó bó cẩn. Anh nhắm mắt mặc kệ cho hệ thống sau lưng có ra sức kêu gào như gà bị chọc tiết đằng sau.

[Kí chủ ơi đừng ngủ mà chúng ta còn một nhiệm vụ quan trọng lắm đấy đấy !!!]
[Ngài đừng có bơ em mà kí chủ ơi (•́ ᴖ •̀)]
[Nghe em nói đi mà kí chủ!]
[Kí chủ ơi .·°՞(¯□¯)՞°·.]
[....]
[DẬY NGAY CHA GIÀ KIA ‧˚꒰💢꒱༘‧—(◣ _ ◢)]

Ngay lập tức, một luồng điện cao thế truyền qua đánh ập một cái vào cơ thể mình cái thân đang nằm yên trùm chăn kia.

"ỌC ỌC....cọccffnirncksnxjdbks-₫,!;&,!&'"

Lee Sanghyeok chính thức bị knock out ngay tại chỗ. Người bị giật thành cá mè một nắng, toàn mùi cháy khét. Đầu thì thành bông cải hắc ám, nhìn thẳng có khi người ta tưởng anh cosplay cột thu lôi. Thảm cảnh cứ như hiện trường án mạng.

[Hứ ( •̀ - •́ )!! Đã bảo kí chủ nghe người ta nói đi rồi mà.]

Kẻ gây ra hết cái đống trước mặt này-cái hệ thống Ati thì vẫn nhún nhảy xung quanh làm vẻ oan ức lắm, còn bầy đặt giận dỗi đồ. Lee Sanghyeok thề, nếu anh còn sức sau khi bị dòng điện 100 volts này đánh xuống chắc chắn anh phải đè đầu cái hệ thống này ra nhúng nước mất điện chục lần mới xả hết đống mũi tên uất hận trong người.

Gượng sức lật người lại, Lee Sanghyeok khó nhọc mở miệng ra nói, giọng điệu còn xen lẫn tiếng nghiến răng ken két.

"Rốt cục ngươi muốn cái gì vậy hả ?!"

[Ớ sao kí chủ nặng lời vậy (·•᷄∩•᷅ )]

Hệ thống chết tiệt đó vừa rồi còn giật điện suýt chết anh, giờ lại đi mếu máo ăn vạ như trẻ con. Lee Sanghyeok vò đầu sắp phát điên rồi, tuy không muốn thừa nhận nhưng anh là người rất dễ mềm lòng, thấy cái hệ thống kia như vậy rồi anh lại không nỡ nặng lời thêm, giọng cũng vô thức mềm đi.

"Haiz...vậy hệ thống này, ngươi muốn ta làm gì ?"

[Phải vậy chứ ( ∩'͈ ᐜ '͈∩)]

Vừa thấy thái độ nhẹ nhàng của anh, hệ thống đã như quay lại mood tăng động mà nhảy nhót xung quanh.

[Ừm, vậy xin tự giới thiệu một lần nữa. Tôi là hệ thống Npc-Ati, người sẽ hỗ trợ và giao nhiệm vụ cho kí chủ để hoàn thiện và lấp vào các khoảng trống cốt truyện của thế giới này đề ra với tư cách là một Npc hoàn hảo!!!]

"..."

[Kì chủ à, ngài không có gì thắc mắc hay sao ? Như kiểu tại sao người lại tới đây hay thế giới này là đâu chẳng hạn, nếu trong quyền hạn thì tôi có thể giải đáp một phần cho người đó ପ(๑•ᴗ•๑)ଓ ♡]

"Không cần đâu." Anh xua tay

"Cứ vô luôn phần nhiệm vụ là được rồi."

Dù sao Lee Sanghyeok cũng không phải kiểu nhân vật chính ngu ngơ, quýnh lên ngay khi bị rơi vào thế giới mới. Với cái đống kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và nghiên cứu sách khoa học mấy chục năm của mình, anh cũng thừa phán đoán được chắc chắn mình đã bị lôi vào không gian khác rồi. Tệ hơn là nó không chỉ thay đổi không gian mà có khi là cả chiều thực tại mà đến 90% là có liên quan đến người phụ nữ trong chiếc nintendo kia.

Hiện tại quan trọng là phải tìm hiểu thông tin về thế giới này đã, mấy cái hỏi hiếc kia chắc chắn chỉ tổ phí thời gian vì kiểu gì cũng sẽ chỉ là mấy câu úp úp mở mở không rõ ràng.

[Kí chủ là thực sự một trong những người xuyên không thú vị nhất tôi từng làm việc cùng đấy (≖⩊≖) dù sao thì để tôi, Ati đại nhân giải thích cho người về thế giới này nhé]

Nói đoạn không biết cái hệ thống lôi được đâu ra nguyên cái bảng điện tử siêu to chắn hết tầm của Lee Sanghyeok. Nó đeo cái kính vào bắt đầu bài giảng của mình.

[È hem, dù người không hỏi nhưng tôi sẽ vẫn giải thích sơ qua về tình hình của người nhé. Kí chủ - Lee Sanghyeok, người xuyên không số 7596, đã bị kéo vào thế giới của game "Vườn Sao Băng" nhằm mục đích tối thượng là khắc phục lỗ hỏng và hoàn thiện cốt truyện còn dang dở với tư cách một nhân vật npc qua đường.]

"Ò ò..." Lee Sanghyeok gật gù như gà mổ thóc, cái vụ này đã năm sẵn trong dự liệu của anh rồi.

[Kí chủ phải giúp đỡ nhân vật chính của thế giới này đạt được độ hảo cảm 100% với cả dàn nam chính lẫn phụ. Nếu không đạt đủ chỉ tiêu trong vòng 1 năm giúp nhân vật chính của thế giới này hoàn thành mục tiêu thì...]

"Thì...?"

Cả màn hình báo đỏ, hiện lên chính giữa là một cái đầu lâu to đùng.

[Kết cục của kí chủ sẽ là vậy đấy ദ്ദി (ᵔᗜᵔ)]

Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, thầm cảm thán trong lòng mấy thứ càng dễ thương càng nguy hiểm mà.

"Uh...vậy thì hiện tại tôi có gì phải làm không ?"

[Tất nhiên là có rồi !!
Nhiệm vụ đầu tiên:
Đến trường trước 7h30 sáng, giúp đỡ nhân vật chính gặp mặt tất cả dàn nam chính.
Phần thưởng: unlock kĩ năng đọc thông tin nhân vật, cộng 100 điểm hoàn thành cốt truyện
Hình phạt: Giật điện 120 volts trong 2 phút
Chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên an toàn nhé ヾ( ˃ᴗ˂ )◞ • *✰]

'Có vậy thôi sao ?'

Suy nghĩ chợt thoáng qua, Sanghyeok liền bật dậy quơ quắng lấy cái điện thoại ở trên đầu giường.

[7:20 AM]

"...?"

_______________________________________

"Cái hệ thống chó chết..."

Nếu sát khí toả ra có thể giết người (?) thì chắc chắn đống sát khí của Lee Sanghyeok bây giờ phải hoá được thành khẩu AK sấy đỏ nòng khắp nơi đến nơi.

Tất nhiên anh không tin từ đầu cái hệ thống kia có thể để anh hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, anh chỉ không ngờ mình mới tới thế giới này chưa được bao lâu thì đã phải trải nghiệm cuộc thi chạy nước rút cấp độ cao đến mức suýt nôn oẹ trên đường này rồi.

Vừa mới vô được cái tàu điện ngầm thành công, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được 2-3 hơi đã phải tiếp tục chen chục với cả đống người lúc nhúc xung quanh. Việc bị ép chặt vào một chỗ phải cảm nhận mùi mồ hôi, tiếng thở phì phò ở khắp nơi phả vào người khiến một người hơi mắc bệnh sạch sẽ nhẹ như Lee Sanghyeok cảm giác như núi phú sĩ sắp giâng trào tới nơi. Cỡ ai mà giám gây chuyện với anh bây giờ thì đúng là gan tày trời, tự tìm đường chết.

[Kí chủ bớt nóng bớt nóng (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)]

À quên mất trên thế giới này vẫn nhiều kẻ thích tìm chết lắm.

'?'

Lee Sanghyeok lạnh mặt quay sang hướng ánh mắt chết chóc của mình về phía cái thứ màn hình đang nhởn nhơ bay xung quanh anh kia. Đáy mắt anh phủ một tầng lạnh lẽo, nếu không phải vì cơ mặt đơ nhẹ bầm sinh thì có lẽ giờ nhìn mặt anh đã hiện lên mặt atula tràng đến đòi mạng cái hệ thống kia rồi.

[Hehe kí chủ đừng nhìn tui bằng ánh mắt muốn đòi mạng vậy mờ (,,¬﹏¬,,) tui thấy ngài vẫn ổn đấy chớ sao phải thù hằn vậy chứ]

'Ổn á..?'

Nó mà có gan dám nói anh ổn á ?

[Thui thui ngài đừng giận, tui đến đây để cho ngài biết thông tin mới về nhân vật chính nè (♡ˊ͈ ꒳ ˋ͈)]

'Nhận vật chính...'

Ngay lập tức cảm giác mơ màng trong người Lee Sanghyeok biến mất hẳn, đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn. Bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất, dù sao cũng là chìa khoá để thoát khỏi thế giới này nên anh không thể lơ là được.

'Có gì nói nhanh lên'

[Hẹ hẹ thật ra ngài đang đi chung chuyến tàu nhân vật chính cũng đi vào ngày đầu tiên nhập học đấy ₍₍⚞(˶>ᗜ<˶)⚟⁾⁾ vậy nên...
Nhiệm vụ 2:
Giúp nhân vật chính thoát khỏi thảm cảnh bị thương trong vụ nổ nhiên liệu đường ray tàu điện, giúp nhân vật chính làm quen với nam thần "Lee Minhyung"
Phần thưởng: + 100 điểm cốt truyện, hoàn thành 1% cốt truyện ban đầu, có thể tự do hoạt động.
Hình phạt: trượt vỏ chuối 10 lần trên đường tới trường]

'???!!!??'

Nhiệm vụ 1 chưa xong đã nhảy sang nhiệm vụ 2, rốt cục là cái hệ thống này có biết quy trình làm việc là như thế nào không vậy ?

'Chỉ tôi chỗ của [nhân vật chính] đi'

Dù trong lòng nhiều rối bời nhưng điều cấp bách nhất bây giờ đối với Lee Sanghyeok vẫn là hoàn thành xong được cốt truyện đã-

'Ủa từ từ sao tên nam thần lại giống thằng cháu tôi thế này ?'

[Tất nhiên rồi ᐢᗜᐢ bây giờ ngài hãy rẽ trái chen qua người đàn ông đang mặc áo cọc tay lông nách rậm rạp kia rồi rẽ phải bước qua ông nhân viên văn phòng đang chảy mồ hôi đầm đìa kia rồi chui xuống...]

'Ê hệ thống ? Ê HỆ THỐNG ??!! Trả lời tôi đi ê ???'

Mặc cho bao tiếng gọi liên tục như nổ pháo trong đầu của anh, cái hệ thống Ati kia cứ giả câm giả điếc mặc kệ tất cả chỉ đường bất chấp. Không còn cách nào khác, Lee Sanghyeok tạm gác lại những câu hỏi trong đầu mà đi theo chỉ dẫn của cái hệ thống kia.

_______________________
_____

*Chíp* *chíp*

Tiếng chim hót nhẹ như tiếng chuông ngân trong làn gió điều hoà của toà tàu điện ngầm đông đúc. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha, mặc trên mình bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 gọn gàng toát ra một năng lượng dịu dàng khiến ai đối diện cũng phải xiêu lòng.

Khẽ nép mình vào một góc của toà tàu, từng tia sáng ban mai cứ thế đổ lên bóng hình của cô, tựa như đùa nghịch lại tựa như âu yếm lấy cơ thể nhỏ nhắn của c-

'Ê sao tôi không thấy được mặt của cổ vậy ?'

Lee Sanghyeok, tình trạng tã tượi như thể mới từ cống vớt lên, sau một lúc vòng vèo theo lời hệ thống cuối cùng mới vớt được đến chỗ của [nhân vật chính] trong lời đồn.

[Shhh ngài đang cắt ngang lời dẫn truyện đấy ( •̀ - •́ )]

"? Dẫn chuyện cái gì. Trả lời câu hỏi tôi trước đi với cả sao tôi phải chen chúc với đám người nhung nhúc kia mà cô ta lại được đúng chỗ rộng rãi còn được né hẳn ra như vậy chứ ?"

[Chậc chậc, phận Npc mà kí chủ đòi hỏi nhiều vậy ‎꜀( ꜆-ࡇ-)꜆ ᶻ 𝗓 𐰁 có chỗ để đứng là tốt lắm rồi còn bày đặt]

'Tốt cái đầu'

Lòng thì sắp ba gai nổ đom đóm với con hệ thống tới nơi nhưng ngoài mặt Lee Sanghyeok vẫn bày đặt gật gù tán đồng đồ, chưa có lông có cánh anh cũng không giám dãy..

[Còn về vụ vì sao mặt nhân vật chính bị làm mờ thì...]

'Thì..'

[Bao giờ ngài hoàn thành được một phần cốt truyện đi rồi tôi mới có thể tiết lộ được. Ngài chưa đủ điểm cốt truyện tôi không nói được.]

'Ồ...hiểu rồi'

'Hoá ra đó là lí do vì sao lại có mấy cái điểm cốt truyện'

Lee Sanghyeok như vừa ngộ ra chân lý, cảm giác hụt hẫng ban đầu đã thay bằng cảm giác sũng mãn muốn ngay lập tức lao vào cày điểm cốt truyện ngay lập tức.

[Hệ kí chủ có quên gì không đấy ? ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎]

"Quên gì cơ ?"

*BÙM*

Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ cuối ga tàu, kéo theo đó là một dòng người lũ lượt kéo nhau chạy lên đầu toa tàu.

[Vụ này nè.]

Lee Sanghyeok nghiến răng, anh quên mất còn cái vụ việc vô lý như này diễn ra ở đầu truyện. Theo cốt truyện gốc thì nhờ vụ nổ tàu này, nhân vật chính sẽ được nam thần khoa xã hội, hiện tại là Lee Minhyung, cứu rồi được cậu ấy giới thiệu tạo lập nhiều mối quan hệ tốt cũng chính là các đối tượng công lược sau này.

Không kịp nghĩ gì nhiều, Lee Sanghyeok chỉ kịp quay sang kiếm tra nhân vật chính ở đằng sau. Cô đang ngồi ôm cặp, co ro một góc sợ hãi trước những gì xảy ra.

Anh cố vươn lên nhóm ngó xem tên Lee Minhyung kia có mặt ở đây chưa rồi đẩy hắn lên thì tiếng nổ đã kéo tận đến chân rồi. Một luồng ánh sáng trắng xoá xuất hiện, tất cả mọi thứ phát nổ lên không trung. Đến giây cuối trước khi cả cơ thể anh bị hất lên không trung rồi va đập xuống đất thì chợt một cánh tay to lớn vươn ra ôm chầm lấy anh.

"BẠN HỌC CẨN THẬN !!!"

Cả hai cũng bị hất văng ra xa cả một khoảng. Toa tàu ngay lập tức trật bánh, đổ ngang đổ dọc chồng chéo lên nhau. Lee Sanghyeok mơ màng ôm đầu tỉnh dậy đầu tiên.

'DM ??!!!??!!! Chỉ là sự kiện mở đầu thôi mà có cần làm tới mức này không vậy'

Sở dĩ vì sao anh có thể bình tĩnh như này trong cái thảm hoạ kinh hoàng như này là vì khi chơi game, trong lúc lên kế hoạch tán đổ nam thần khoa xã hội, anh đã từng đọc lại bài báo liên quan đến vụ nổ này và phát hiện ra nó thậm chí còn chẳng có thương vong, dù nghe ảo vãi cả đái vì thậm chí còn không có ai bị thương nặng sau đó nhưng ít ra, với hiện tại, đó là điều giúp anh có thể đối mặt với tình huống này một cách bình thản như vậy.

Lee Sanghyeok đứng dậy từ đống đổ nát. Nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn trên quần áo. Anh quay sang lo lắng tìm kiếm tung tích của nhân vật chính, vừa gãi đầu gãi tai như mấy con khỉ trên rừng.

'Đừng có làm sao, đừng có làm sao, đừng có làm sao, đừng có làm sao,...'

Tuy là anh biết nhân vật chính sẽ luôn có kim quang bất hại nhưng mà ai biết được, lỡ người mà hơi xước tí rồi bị cái hệ thống kia bắt đền trừ điểm thì sao.

Lật lên từ đống tàn tích kia, một bóng hình thiếu nữ với khuôn mặt mờ nhèo hiện lên rõ ràng. Dáng vẻ vẫn dịu dàng, thuỳ mị như lúc đầu chẳng qua giờ dính thêm chút bụi bẩn vào nhưng lại không giảm đi sức hút mà có chút gì đó mạnh mẽ kiên cường, khiến người ta cảm thấy xót x-

'Dừng, ngươi có tả thì ta cũng không cảm nhận được đâu'

[Xìiiiiii kí chủ đúng là cái đồ khô khan ( ' ᴖ ' )]

Cùng lúc đó, người vừa này vừa cứu Lee Sanghyeok cũng mới tỉnh dậy.

"Bạn học...?"

Anh mặc trên mình bộ đồng phục chỉnh tề có lấm tấm chút bụi, cơ thể vạm vỡ to lớn như một chú gấu con. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao với cặp lông mày kiếm mang cảm giác rất chính trực. Năng lượng mềm mại khiến ai cũng thấy an toàn, vô thức trở nên dựa dẫm vào.

'Chết mẹ đúng người rồi...'

Còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng cháu họ bắn đại bác không tới của anh, Lee Minhyung.

Lee Sanghyeok trong giây phút đó trở nên cứng đờ người. Lưu thông không khí trong người anh vô thức chậm đi, cả lời nói cũng không được lưu loát như bình thường.

"À ừm chào....bạn học, bạn có ổn không ?"

Hỏi câu có ổn không với một người vừa trải qua một vụ nổ tàu điện ngầm nghe có vẻ hơi vẫn đề nhưng đánh chịu thôi, não của Lee Sanghyeok không hoạt động đủ để nghĩ thêm được câu khác trong trường hợp này.

Lee Minhyung thì vẫn rất dịu dàng. Anh đứng dậy phủi bụi rồi đến kiểm tra cái cơ thể gầy gò của Lee Sanghyeok, từng hành động nhẹ nhàng tới mức sợ huých nhẹ cái là người kia sẽ như thuỷ tinh đụng cái là bể tan tành.

Lee Sanghyeok thì vẫn đơ cái mặt ra, anh không biết nên phản ứng thế nào trong trường hợp này. Đẩy ra hay đứng yên đây ?

[Kí chủ, nhiệm vụ nhiệm vụ (≖_≖ )]

Hệ thống ngoi lên nhắc nhờ anh, đến lúc này Lee Sanghyeok mới chợt sực tỉnh. Anh rút vội tay ra khỏi bàn tay to lớn đang bao bọc lấy mình kia của Lee Minhyung. Giọng nói có phần gấp gáp gượng gạo.

"Tôi có việc phải đi rồi, làm phiền cậu kiểm tra cho bạn nữ sinh bên kia nhé. Tôi xin phép"

Nói rồi anh liền xách cặp lên chạy như chưa thể được chạy bao giò. Vội vã tới mức suýt vấp mấy lần.

"Này bạn học !!! Cho tôi biết tên bạn đi ? Tôi còn chưa biết tên bạn nữa..."

Lee Minhyung hét lên đằng sau lưng. Lee Sanghyeok nghe vậy thì nghĩ ngợi một lúc rồi nói

"Lee Seongmin"

Vừa dứt lời anh liền cắm đầu cắm cổ rút khỏi hiện trường, bỏ lại một Lee Minhyung vẫn đang trầm ngâm.

"Lee Seongmin..."

______________________________________________________________

[Kí chủ hay ghê, sài cả tên giả cơ đó (˵ ¬ᴗ¬˵)đúng là quỷ vương nhiều mặt nên không sợ bị phát hiện ha]

'Im đi, cập nhập nhiệm vụ coi'

[Ngài cứ bình tĩnh xem nào, việc gì cứ vội vàng vậy ₍ᵔ.˛.ᵔ₎]

*Ting*

Một tiếng chuông phát lên trong đầu Lee Sanghyeok, ngay lập tức màn hình hệ thống liền hoa thành hình pháo bông bay nhảy xung quanh.

[CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN ✧。٩(ˊᗜˋ )و✧*。
Mong sau này ngài sẽ tích cực tham gia thêm các nhiệm vụ do hệ thống giao nữa nhé.]

Một giao diện chỉ sổ cá nhân kèm theo một giao diện các phần thưởng đã nhận hiện lên. Mọi thứ được thiết kế như trong game không khỏi làm Lee Sanghyeok có chút vô thực.

Đóng giao diện hệ thống vào, một cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng anh. Cảm giác như những ngày đầu cày cái con game "vườn sao băng" chết tiệt kia vậy.

[Chậc chậc chưa vui sớm được đâu ( •̀ - •́ ) chúng ta còn nhiệm vụ khi đến học viện nữ đấy nên ngài đi nhanh lên đi.]

Học viện Tân Đế, nơi đa số các sự kiện nổi bật trong game diễn ra trong game. Một ngôi trường quý tộc dành cho mấy bọn công tử bột gia nhập xã hội mềm từ sớm và mấy tên quái vật thiên tài tìm kiếm cơ hội được cọ xát với nhau. Có thể nói là chuẩn mực trong mấy con game otome và mấy cái truyện audio trung quốc phát trước giờ đi ngủ.

Chỉ là...
"Mới trải qua một vụ nổ tàu điện ngầm mà cũng phải đi học sao"

Dù biết mới chỉ thu thập được một ít thông tin ít ỏi thôi nhưng Lee Sanghyeok đâu phải nhân vật trong game, đâu thể bị bắ cóc, đắm tàu vẫn mò về đi học bình thương như thường được. Anh cũng cần nghỉ ngơi chứ

[Xì, bị hất tung có tí lên mà đã lết không nổi thân tới trường rồi ≽^-⩊-^≼ sức khoẻ ngài yếu quá đó kí chủ]

Đang suy tính trong đầu sắp xếp lại một chút thông tin ít ỏi mình có, nghe xong Lee Sanghyeok liền xịu mặt xuống. Anh chỉ là hơi lười vẫn động thôi mà...

Quay sang cãi tay đôi với hệ thống, Lee Sanghyeok không để ý từ bao giờ đã luôn có một hình bóng theo sát anh từ lúc nào.

_______________________________________
Few chạp này tui tính giới thiệu dàn nam chính luôn mà kết quả xàm xí đú quá thành ra lại chỉ nói về Lee Minhyung TT lan man chúa r ahhhh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro