OtoyaIsa - Otoisa
Chap 3.1:
" Bíp...bíp...bíp... Thuê bao quý khách vừa gọi hiệ-"
Haizzz, lần thứ bao nhiêu rồi, là bao nhiêu, bản thân Isagi cũng không thèm đếm nữa. Chờ đợi rồi đợi chờ, thứ em nhận được sẽ là những lời xin lỗi rỗng tuếch, không chút hối hận, không một sự chân thành. Lần này, phải buông bỏ thôi.
Chầm chậm nhìn chiếc bàn xinh xắn ngập đầy đồ ăn, ánh nến lập lòe cùng với bó hoa oải hương , Isagi thẳng tay quật thẳng tất cả vào thùng rác, em dường như dùng tất cả sức bình sinh để không thét lên. Dọn dẹp xong, Isagi lặng lẽ vào căn phòng của mình, em thay bộ đồ ấm áp hơn, mang vớ và chiếc boot cao. Em mặc đồ rất chậm rãi như muốn nhìn mọi thứ trong căn hộ này lâu hơn, nhìn những bức ảnh bên tên bạn trai ấy, mắt em lúc này chẳng lấy một tia cảm xúc nào cả. Xong xuôi, em kéo vali, tay cầm điện thoại, chỉ nhắn 3 chữ:" Chia tay đi."
Mùa đông lại đến, mọi năm, với em ngày 22 tháng 12 là lễ kỉ niệm em và hắn đã ở bên nhau. Đây là năm thứ 6 nhưng hắn ta chỉ ở với em 2 lần, những năm kế tiếp đều lấy lí do bận lịch đá banh hay những cuộc hẹn xã giao để trốn tránh việc ở bên em. Không, không chỉ có ngày kỉ niệm hắn mới làm vậy, lễ tình nhân, tết, hay thậm chí là những ngày rảnh rỗi, hắn đều không muốn cạnh em. Isagi ban đầu ngay thơ, chỉ nghĩ người yêu của mình bận. Nhưng ông trời thương em, đã cho em thấy hắn vi vu với những ả ở quán bar, ôm nhau, làm những cử chỉ thân mật mà hắn đã từng làm với em. Không phải là lần đầu em thấy, nhưng tình yêu mà, ai yêu vào mà chả ngu. Isagi em, ngốc lắm, ngu lắm , tin vào một tên chỉ mỗi cái miệng, " Anh yêu bé", " Anh muốn bên em mãi luôn", " Yoichi, em là đóa hoa nhỏ của anh, anh chỉ muốn ôm em mãi". Ha, hâhhaha, hâhah, nực cười, tởm lợm, mồm nói yêu nhưng cái mồm ấy lại đi hôn ả khác, tay muốn ôm nhưng lại làm với đứa khác.
Kết thúc rồi Otoya, từ nay về sau, chúng ta mỗi người một ngã.
Không nhìn về nơi ở của cả hai lần cuối, Isagi đi thẳng ra ga tàu, ngồi lên để đi về Saitama, nơi em được sinh ra và lớn lên. Rời khỏi Tokyo xô bồ, ồn ào, trở về mảnh đất quê hương. Em lấy điện thoại, gọi cho mẹ.
" Mẹ ơi, con sắp về với ba mẹ đây, con nhớ hai người lắm."
" Bé Yoi của mẹ, về đi con, cả nhà đợi con."
Mỉm cười một cách nhẹ nhàng, em nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thấy tuyết rơi dày đặc, như che đi tầm nhìn của em. Tuyết lạnh lẽo nhưng sao lạnh bằng lòng em lúc này. Bên trong em như đang dâng trào sóng cuộn, cổ họng đau rát, tay chân khó chịu, nhưng tuyệt nhiên, mắt em vẫn không hề biến động gì. Đeo tai nghe vào và em lặng đi theo tiếng nhạc.
" Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác..."
Bên Isagi dường như mọi thứ rất tĩnh lặng và yên bình thì bên Otoya lại xập xình những ánh đèn bar, tay hắn đang cầm một ly rượu, miệng cười tươi rói, tay còn lại ôm eo của một cô gái mặc chiếc áo hai dây màu đen, tóc dài uốn lượn, gương mặt chuẩn châu Âu, cười nói vui vẻ với đám bạn. Ban đầu, hắn vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại, như bao lần, đợi khi nào bạn bè nhắc, hắn sẽ miễn cưỡng nghe cô bạn gái quê mùa càm ràm, hỏi hắn làm gì, ở đâu... Otoya nghe mà thuộc làu, chỉ nói ngắn gọn" Sao em nói nhiều vậy, anh đi với bạn xã giao, vậy thôi, em đừng gọi." Lần này cũng như bao lần, hắn ta định là vậy. Nhưng có gì đó lạ lẫm mà chắc do tưởng tượng thôi. Otoya lại một lần nữa đắm chìm vào men rượu, những tiếng cười của đám bạn và những câu gợi mời của các cô gái. Mãi gần đến 12 giờ, chuông điện thoại thông báo ngày kỉ niệm quen nhau của hắn và Isagi, Otoya mới lười biếng tạm biệt cuộc chơi. Tửu lượng của hắn rất tốt và con đường hắn lái xe về sẽ chẳng có tên cảnh sát nào rình rập. Như thường lệ, hắn ghé qua một tiệm hoa nhỏ, mua một bó diên vĩ về cho cô bạn gái quê mùa của hắn. Bó hoa đó chẳng bằng một ly rượu của hắn ta, sau đó, Otoya tiện đường mua một hộp bánh kintsuba. Với suy nghĩ của mình, chỉ cần làm vậy, Isagi sẽ lại mềm lòng mà nhận lấy những thứ ấy, sau đó lại tha thứ cho hắn và sẵn sàng làm osin không đồng cho hắn.
Nhưng Otoya lại quên gì rồi , quên coi tin nhắn của Isagi.
Bước chân về căn hộ tuyệt đẹp ở trung tâm thành phố, Otoya chậm rãi mở cửa với suy nghĩ sẽ có một cô gái nhỏ nhắn, mặc đồ đẹp, ngồi ngoan ngoãn đợi hắn về để mắng mỏ và sau đó lại ôm ấp hắn. Hắn rất tự mãn vì có một con người ngốc nghếch vì hắn, với hắn, đây là món đồ chơi nên dùng lâu hơn.
' Cạch', " Yoichi ơi, anh về rồi."
" Yoichi, Yoichi, sao tối vậy ?"
Bật đèn lên, Otoya như chậm lại một nhịp để quan sát, không một bóng người, bên trong lạnh lẽo như bên ngoài, người cần thấy đã không còn nữa.
" Yoichi, em đâu?"
Bấy giờ, hắn mới mò điện thoại một lần nữa, hiện lên màn hình là dòng tin nhắn ngắn gọn " Chia tay đi."
CÁI GÌ ???!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro