Chương 10: Chúng ta là bạn

Min Yoongi đã tìm Jung Hoseok cả ngày trời rồi vẫn không thấy cái bóng của anh ở đâu. Nhìn hộp giấy màu xanh trong tay lại thở dài, tiếp tục đi tìm người lần nữa, dù sao vẫn là phải trả lại đồ cho người ta

Một cơn gió mạnh ập vào mặt cậu, cậu nhắm mắt lại, mái tóc đen bị gió làm đến rối loạn. Đến khi mở mắt ra thì thấy con người cậu mất công tìm nãy giờ đang nằm ngủ rất ngon lành trên sân thượng này

Yoongi bước tới lay nhẹ người anh dậy. Jung Hoseok bị làm phiền liền nhíu mày một cái, mở mắt ra thấy cậu đang nhìn liền bật dậy

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì! Chỉ là tôi đã tìm cậu ba vòng trường rồi đó - cậu lắc lắc đầu rồi giơ cái chân đã mỏi nhừ vì tìm anh ra

- Tìm tôi?

- Có đồ vật muốn trả lại anh

Nghe đến đây đầu Jung Hoseok tự động nhảy số, đồ vật của anh mà cậu đang giữ chỉ có sợi dây chuyền kia. Không lẽ sửa được rồi?

Cậu không nói gì chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn khuôn mặt trông mong của anh

- Đi thôi, đã kết thúc tiết cuối buổi sáng rồi đó - cậu hơi hướng mặt ra cửa sân thượng

.....
Jung Hoseok cầm sợi dây chuyền không một vết nứt nẻ nào trên tay mà ánh mắt không thể tin nổi. Mới mấy ngày trước nó còn vỡ đầy mảnh vụn dường như là đồ bỏ đi được rồi nhưng hiện tại nó lại nguyên vẹn như chưa từng bị tổn hại gì vậy. Quá là không tin được ý

- Thế nào?

- S-sao cậu sửa được vậy? - Jung Hoseok vui mừng xen lẫn kích động lắp bắp hỏi cậu

- Ừ thì... - Min Yoongi hiện lên vẻ bối rối không muốn nói lại trình tự làm sao mà cậu có thể ép ông chú khó tính kia sửa nó

----.....----

Min Yoongi đi ra khỏi cửa tiệm trang sức cũ, mọi người nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc sao? Không đâu, đi ra ngoài liếc mắt một cái đã thấy một cây gậy bóng chày chống chỗ gốc cây. Đầu cậu nảy số, mỉm cười không mấy thân thiện, cầm lấy gậy bóng chày đó đạp cửa rất khí thể vào lại cửa tiệm mới ra

'Rầm'

Người chủ tiệm trung niên lúc nãy còn đang thiu thiu chuẩn bị ngủ tiếp lại bị giật mình lần nữa, mông tiếp đất ra đằng sau. Ông ta xoa xoa mông đứng dậy định chửi cái người phá rối mình lần nữa thì khựng lại khi thấy cậu thiếu niên lúc nãy giờ đang cầm cây gậy bóng chày trông khá lớn mặt lạnh lẽo hơn trước

Ông ta nuốt lại lời chửi sắp tuôn ra, rụt rè hỏi

- Cậu còn muốn gì?

- Một là ông sửa dây chuyền cho tôi, hai là tôi phá cái tiệm chó chê mèo hờn không thèm tới này của ông! Ông còn muốn kinh doanh nữa không hả? - cậu trừng mắt, tay vác ngang gậy bóng chày trên vai, trông cậu rất là yang lake chả khác gì đầu gấu trường học

- Đã nói là không.... - ông ta còn muốn từ chối

'Cạch'

Thanh âm trầm đục vang lên, Min Yoongi chống cây gậy xuống mặt bàn gỗ. Nhìn ông ta như muốn cho ông ta cơ hội nói lại

- Vâng...vâng tôi sửa ngay - người đàn ông trung niên kia rõ là có hình thể to con lớn hơn cậu mà giờ còn phải rúm ró, gật đầu như giã tỏi nhận lấy chiếc hộp giấy xanh từ cậu

Min Yoongi thở dài, thương lượng nhẹ nhàng không nghe cứ bắt cậu phải dùng bạo lực. Sao con người thích ngược vậy à?

----.....----

Thấy cậu có chút khó nói Jung Hoseok cũng không cố làm ép cậu nói nữa. Dù sao dây chuyền của cậu cũng đã sửa được rồi. Min Yoongi nhìn gương mặt vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo của anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. May mà sửa được nếu không mất mặt lắm, dù sao đã to mồm hứa với người ta rồi mà

- Chắc sau này cậu sẽ tặng lại sợi dây chuyền đó cho người cậu yêu nhỉ? - cậu chỉ tò mò hỏi thôi, vì trong cốt truyện sau này Jung Hoseok sẽ đem dây chuyền tặng cho nữ chính mà

- Hả?

- À...tại tôi thấy nhiều người hay tặng lại thứ quan trọng của mình cho người quan trọng ý mà

- Tôi cũng nghĩ vậy - Jung Hoseok nhìn sợi dây chuyền trong tay lại nhìn Yoongi mà không biết trong lòng anh sớm đã nảy nở một ý nghĩ khác lạ

- Dù sao thì sau này bảo quản nó cho tốt, không có lần sau tôi giúp cậu sửa nó nữa đâu đó! Cậu không biết đâu ông chú đó mềm mỏng không thích cứ muốn tôi phải dùng cách mạnh tay mới chịu làm - Min Yoongi chỉ tay vào mũi anh dặn dò, gương mặt bất mãn

- Mạnh tay? - Jung Hoseok nhìn cử chỉ của cậu không khỏi thấy có chút đáng yêu

- À...cậu không cần để ý tiểu tiết đó đâu - lại nhắc đến chuyện khó nói này cậu vội thu tay lại phẩy phẩy vài cái trước mặt

- Ừm...Yoongi, cảm ơn cậu - hai người đứng hướng ngang ánh sáng chiếu qua, không khí tràn ngập sự ấm áp, Hoseok đứng đối diện cậu nhìn thẳng ánh mắt với cậu. Anh cảm thấy bản thân mang ơn với cậu rất nhiều

- Không có gì - Min Yoongi mỉm cười đáp lại anh

Mỗi lần trông thấy cậu cười vui vẻ đến vậy Jung Hoseok lại như thấy cả một bầu trời tối đen trong lòng anh bỗng dưng sáng rực rỡ. Anh thích nhìn thấy cậu cười, muốn cậu cười nhiều hơn, đặc biệt là cười với anh. Min Yoongi như một ánh sáng thắp lên sự sống trong cuộc đời vốn tối tăm này của anh

Như bị thôi miên, Jung Hoseok không biết điều gì đã thôi thúc anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má bánh bao trắng mịn kia của cậu. Min Yoongi cũng bị bất ngờ khi đột nhiên bị anh chạm vào thế này nhưng cậu không hề tránh đi, để mặc đôi tay của anh sờ. Bàn tay của Jung Hoseok khá lớn, vừa khô ráp vừa ấm áp

- Min Yoongi...rốt cuộc hai chúng ta là gì mà cậu lại giúp tôi nhiều như vậy?

Làn da trắng mịn của cậu dưới ánh nắng lại như phát sáng kì thật khiến anh rất chói mắt, Min Yoongi vừa có dáng người nhỏ nhắn rất muốn ôm lại vừa có khuôn mặt dễ thương, xinh đẹp đến vậy. Làm anh chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình mãi mãi, anh giật mình với suy nghĩ không mấy đứng đắn đó của mình lại nhớ tới hai người bạn thân đã bên cạnh cậu nhiều năm thế kia không khỏi muốn xác minh cậu coi anh là gì với cậu trong suốt thời gian qua

Thấy câu hỏi của anh có chút kì lạ nhưng Min Yoongi vẫn trả lời

- Đương nhiên là bạn! Chúng ta là bạn, là bạn học, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, là bạn bè - Yoongi vô tư xòe tay ra đếm đếm mà không nhận ra ánh mắt của Jung Hoseok hiện lên vẻ thất vọng

Phải rồi họ là bạn, điều đó là hiển nhiên! Nếu không phải bạn thì Min Yoongi cũng chẳng đối xử với anh như vậy, họ chỉ là bạn thôi mà. Anh còn mong chờ một danh phận nào bên cạnh cậu ngoài danh bạn bè cơ chứ?

- Hoseok cậu sao vậy? - thấy anh kì lạ hơn bình thường cậu liền lên tiếng hỏi thăm

- Tôi không sao, cậu chưa ăn gì phải không? Chúng ta cùng ăn trưa đi - anh lắc đầu lại mỉm cười hỏi cậu

- Đượ...

- Yoongi - cậu còn chưa nói hết từ, phía sau Jung Hoseok vang lên tiếng gọi cậu

Jeon Jungkook vẫy vẫy tay với cậu, Kim Taehyung còn đang mang hai hộp đồ ăn lớn

- Hôm qua cậu hứa đi ăn trưa với bọn mình mà! Xem nè Taehyung mang đồ ăn ở nhà đến đó - Jeon Jungkook gọi cậu

- Ò phải rồi ha, tớ đến ngay đây - cậu chạy đến lướt qua Hoseok, ánh mắt anh sau lớp kính cận lại trở nên u buồn, cảm giác mất mát trong người thật khó chịu, anh không chịu nổi cảnh cậu sẽ vui vẻ bỏ đi ăn trưa với hai người kia mất

Đang lúc tâm trạng không vui anh liền nghe thấy Min Yoongi gọi tên

- Hoseok

- Ừ? - theo bản năng anh quay lại đáp lời cậu

- Cậu chưa ăn trưa mà, đến ăn cùng bọn mình đi!...Hai người, được không? - vế đầu nói với anh, vế sau quay ra hỏi hai người bạn thân

Jeon Jungkook không hiểu gì chỉ gật đầu, Kim Taehyung chỉ liếc Jung Hoseok cũng không nói gì coi như ngầm đồng ý

- Ohh! Cảm ơn - anh đi tới gần ba người kia

- Cậu ta là ai vậy? - Jeon Jungkook nghiêng người gần Kim Taehyung hỏi nhỏ

- Không biết, chắc Yoongi mới quen, là bạn cùng bàn - hắn lạnh nhạt đáp lại, trong giọng nói xen lẫn chút gì đó khó chịu, mắt cứ nhìn chăm chăm Hoseok

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro