Chương 23: Ấn tượng lần đầu gặp gỡ

Park Jimin trong ngách ngõ nhỏ ngay gần trường cầm một điếu thuốc đưa lên miệng hút sau đó nhả ra làn khói trắng mờ nhạt, đàn em ở trường cũ kia cũng kéo đến đây gặp hắn. Vài tên cười cợt lấy lòng thăm dò ngày đầu đi học của hắn thế nào

- Đại ca Jimin ngày đầu đi học đã tia được em nào chưa anh?

- Ừm - Park Jimin nghe đàn em hỏi thăm cũng chẳng chú ý, thái độ hờ hững trả lời không rõ ràng càng làm mấy người kia tò mò

- Đại ca...?

- Có một con mèo nhỏ rất dễ thương thôi - nghĩ tới Yoongi hắn lại không kìm được mà nở nụ cười hứng thú, thật mong có thể nói chuyện cùng con mèo nhỏ đó lần nữa mà

- Mèo nhỏ? - đám đàn em nhìn nhau không biết con mèo nào mà lại có thể khiến đại ca bọn họ cười ngốc nghếch như vậy

- Bỏ qua chuyện đó đi, Park đại ca hôm nay chúng ta đi club ăn mừng một bữa chúc mừng anh đã nhập học trường mới đi - một tên đàn em lớp 10 hứng khởi quành vai bá cổ các đàn anh kia dụ dỗ họ đi chơi

- Ý kiến hay, đại ca Jimin chúng ta đi chơi thôi - chả mấy chốc cuộc vui chơi kia được cả đám hưởng ứng nhao nhao thành một đoàn trong con ngõ nhỏ

- Bọn mày lặn lội 20km đến đây chỉ để rủ rê tao đi ăn chơi với bọn mày thôi à? - Park Jimin đau đầu, xoa xoa cái gáy nhức mỏi

- Ây ya...Park đại ca nể tình tụi em mất công đi hai con phố đến đây thăm anh thì đi chơi với chúng em đi - một tên không câu nệ trực tiếp bá vai hắn dụ dỗ

- Park đại ca không phải thường ngày nói đến ăn chơi là anh luôn dẫn đầu cả nhóm sao? Không biết quán bar ở đây có gì vui hơn quán chỗ chúng ta không nhỉ?

- Bọn mày quên tao đã hứa với ông già nhà tao chuyển trường sẽ ngoan hơn hả? - hắn cười khểnh

- Aiza...Park đại ca à ai chứ bọn này hiểu anh nhất mà, chắc chắn có con mồi mới ở đây nên anh mới chuyển đến đúng không? - một tên ra vẻ hiểu đại ca nhà mình lắm, ánh mắt như nhìn thấu mọi việc

- A...đúng đúng, không phải tuần trước chúng ta đã từng đến đây ăn sinh nhật tên thiếu gia họ Woo đó sao? Lúc đó em nhớ là anh đang đi về cùng cả nhóm xong đột nhiên thấy gì đó mà chạy đi trước lên xe buýt mà? - một người khác như nhớ ra chuyện gì liền vỗ tay nói chen vào

- Park đại ca không nói cũng không sao, chỉ cần đi chơi với bọn này hôm nay thôi là được

-....

Park Jimin gạt tay tên kia cứ đu bám trên cổ mình xuống, mặc kệ một đám nháo nhào bên tai hắn kia, Jimin ném điếu thuốc đã cháy dở xuống đất giẫm chân lên dụi tắt. Hai tay đút túi ngạo nghễ bước ra khỏi ngõ nhỏ. Hắn định sẽ đi theo bọn nhóc này ăn chơi nốt đêm nay để bọn họ bớt cái miệng đi giùm, nhức đầu thật!

Nhưng ngoài ý muốn vừa ra khỏi con ngõ kia hắn thấy con mèo nhỏ nhà hắn đang đứng cùng một nam sinh hôm qua đi về cùng cậu. Thấy xe buýt đi đến hai người kia cùng bước lên xe, Park Jimin cũng vội chạy theo lên xe, để lại đám đàn em kia ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì

Park Jimin theo chân hai người kia lên xe buýt thấy họ ngồi vào hai ghế bên trái, hắn cũng đến ngay đằng sau ghế của họ ngồi xuống. Mắt hắn từ khi trông thấy cậu đã chưa từng dời đi chỗ khác, từ đằng sau hắn vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi hương thơm dâu tây dịu ngọt

Hắn không biết từ khi nào mà Min Yoongi trong mắt hắn lại đặc biệt khiến hắn chú ý như vậy, có lẽ từ ngay khoảng khắc hắn thấy cậu từ cái nhìn đầu tiên đã bị thu hút rồi. Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên là trên chiếc xe buýt này

Khi đó hắn vừa kết thúc một cuộc vui chơi sa đọa cùng đám bạn ở club gần chỗ này, đang trong lúc lâng lâng vì men rượu trong người hắn vui đùa cợt nhả cùng con mồi mới câu được trong tay lúc đó. Ánh mắt vừa đảo đã trông thấy một thiếu niên da trắng tóc đen đang ngủ gục tựa đầu bên ô cửa kính trên xe buýt

Không biết vì lí do gì nhưng quả thật cậu thiếu niên đó đã thu hút ánh nhìn của hắn ngay từ giây phút đó. Park Jimin bỏ mặc đám bạn cùng con mồi mới câu kia mà nhanh chân chạy lên xe buýt mới dừng ở trạm tiếp theo

Lần đầu tiên Park thiếu nhà họ Park phải lén lút ngồi bên cạnh một ai đó như vậy. Vừa ngồi xuống ghế bên cạnh cậu chiếc xe theo quán tính đảo một bên đi sang đường bên kia, cả người cậu cũng theo quán tính ngả sang bên cạnh dựa đầu ngay vai của Jimin. Mùi hương thơm của dâu tây nhẹ nhàng vấn vương nơi đầu mũi của hắn

Hắn đột nhiên thấy đầu vai hơi nặng nhìn sang mới thấy cậu đang dựa trên vai hắn ngủ ngon lành. Hắn nở nụ cười dịu dàng mà ngay chính hắn cũng không nhận thức được là bản thân đang cười

Hắn đưa tay chỉnh lại đầu cậu để một tư thế thoải mái cho cậu hơn lại yên tĩnh cả một đoạn đường cho cậu dựa vào

Hắn không nghĩ rằng có một ngày hắn lại bao dung với một người xa lạ như vậy, một người chỉ mới lần đầu gặp mặt đã khiến hắn bị hút hồn. Chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu thôi sao. Hắn hạ tầm mắt xuống nhìn thiếu niên như một chú mèo nhỏ cuộn tròn người ngủ bên cạnh

- Quả thật là giống một con mèo! Mèo lười à? - hắn lại cười đưa tay nhéo nhẹ một bên má bánh bao trắng trắng mềm mềm của cậu

Ở bên cậu hắn hiếm khi cảm thấy yên bình như bây giờ, hắn muốn lưu giữ khoảng thời gian này thật lâu, tốt nhất chiếc xe buýt này đừng đến trạm tiếp theo, hãy cứ đi mãi đừng dừng lại. Nhưng có vẻ ông trời không muốn làm như ý hắn, khi mà chiếc xe đột ngột phanh gấp đã làm con mèo lười bên cạnh tỉnh giấc

Hắn đã đưa tay giữ đầu cậu lại để tránh cho cậu va đập vào đâu khi bị phanh gấp như vậy. Tính quay ra xem cậu có làm sao không thì trông thấy cậu vậy mà đã tỉnh rồi

Cái đầu nhỏ rời khỏi vai hắn, cậu đưa tay dụi dụi mắt từ từ mở ra. Do mới ngủ dậy nên cậu mới ngáp một cái nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Park Jimin lần đầu bắt gặp cảnh tượng dễ xao động thế này cảm giác tim đập thật nhanh

Cậu thiếu niên trước mắt lúc này quả thật quá xinh đẹp mà. Hắn mấp máp môi muốn bắt chuyện với cậu, nhưng lời nói ra lại đầy vẻ trêu đùa của hắn như thường ngày. Hắn lại thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu, đôi mắt ngấn nước chưa tan do mới ngủ dậy khi nãy

Mở đôi mắt to tròn nhìn hắn hệt như dáng vẻ của một chú mèo nhỏ sợ sệt điều gì đó, đôi mắt cậu nhìn đi chỗ khác có vẻ tránh né ánh nhìn từ hắn. Cậu lắp bắp nói, tay còn ôm balo như một bản năng tự bảo vệ trước điều gì đó. Có chút gì đó ngứa ngứa trong tim hắn, như một hạt mầm mới gieo xuống đã nảy nở trong lòng

Hắn bị dáng vẻ của cậu làm cho thích thú lại không kìm được trêu chọc nhiều hơn. Lại thấy cậu sợ rồi trong lòng nghĩ có phải hắn có chỗ nào đáng sợ đã dọa cậu rồi không. Muốn thân cận với cậu hơn mà cậu đã chuồn lẹ đi rồi, hắn nhìn theo bóng dáng chạy như có ma đuổi của cậu, cái dáng vẻ buồn cười đó của cậu khiến hắn thật muốn cười lớn

Park Jimin chống tay lên thành cửa sổ, nhìn theo bóng dáng dần nhỏ bé trong tầm mắt của hắn kia, đưa tay lên chạm nhẹ nơi ngực trái nơi mà trái tim hắn vẫn chưa thôi đập lại nhịp đập bình thường. Đây là cảm giác hắn chưa từng trải qua, cảm giác rung động sao? Rung động với người chỉ mới lần đầu gặp mặt

Ấn tượng lần đầu đó khắc ghi mãi trong đầu hắn, một thiếu gia ăn chơi trác táng như hắn chưa bao giờ đi xe buýt mà chỉ vì một người mà đi cái xe buýt này đến hai lần. Chỉ là hắn không thể ngờ trước giờ hắn chưa từng có ngoại lệ nào và bây giờ cậu đã trở thành ngoại lệ của hắn

______Truyện đăng tải duy nhất trên wattpad, bất cứ trang web khác đăng bộ truyện này đều là web ăn cắp tác phẩm, đăng lậu________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro