HopeGa

  Cậu yêu anh ....đúng vậy cậu yêu anh rất nhiều yêu đến mức ngu muội cho dù anh không yêu cậu đi chăng hay chỉ xem cậu là máy làm tình món đồ chơi ghẻ tiền cậu cũng bằng lòng ... Cậu luôn xem anh là tất cả là cả thế giới còn anh xem cậu là thứ chẳng cần để tâm , anh ân ái với người tình bé bỏng ôn nhu với cô ấy hứa hẹn với cô ấy rất nhiều ....cậu đều thấy tất và nghe được tất . Cứ như vậy cuộc sống đầy đau thương và nước mắt không 1 tia hi vọng của hạnh phúc nhưng cậu cũng chẳng buông cứ bám chúng với hi vọng mong manh rằng anh sẽ quan tâm của dù 1 chút cậu cũng vui mừng..... NHƯNG ... đã 3 năm trôi qua dù cho cái ân cần hỏi thăm cũng chả có nữa mà .....thế thì tại sao cậu lại không buông bỏ chứ cố gắng quá cũng chả được gì . Hôm nay trời âm u mây đen mù mịt cũng giống cuộc sống hiện tại của cậu không 1 tia nắng , cậu ung dung đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm nhớ về kí ức đẹp mà anh và cậu đã từng yêu thương nhau ân ái cùng nhau . Sau 1 hồi cậu đến bàn làm việc cầm tờ giấy gì đó kí quệt quặc cuối góc giấy ....rồi lặng lẽ cầm con dao sắc nhọn gạch sâu vào tay , ánh mắt lun nhìn về bầu trời âm u kia mỉm cười vui vẻ cậu thầm nghĩ  "Yoongi  rốt cuộc  mày cũng giải  thoát rồi " từ từ nhắm mắt con dao trên tay cũng rơi xuống nên đất lạnh lẽo * kẽm * âm thanh thật đáng sợ cùng với con gió vi vu .

         ~~~~ Buổi chiều ~~~~
Anh cùng cô ta bước vào nhà cười nói vui vẻ chắc hẳn đi chơi vui lắm . Nụ cười của anh cứng đờ đi căn nhà lạnh lẽo hình bóng nhỏ kia không thấy đâu nhưng anh nghĩ chắc hẳn cậu ấy ra ngoài nên gạt bỏ suy nghĩ kia mà bước đến bên cô ta tiếp tục nói câu chuyện ban nảy đã dỡ mà không hề phát hiện ra có 1 cái xác chết ở trong chính căn nhà anh và cũng là người anh từng thương . Đến đêm tối anh đưa cô ấy về nhà cô như thường lệ sau khi 2 người làm tình rồi anh cũng lái xư về không quên hôn cô ấy.
  Bước vào nhà anh càng lo lắng từ sáng đên giờ không thấy cậu ấy không phải cậu ấy hay bám riết mình sao vả lại cậu ta cũng đây có người thân mà đi chơi cùng . Anh liền trợn mắt khi suy nghĩ đến cậu ấy  chắc hẳn bị bệnh , vội vả mở cửa phòng anh bàng hoàng tột độ đúng chôn chân tại cách cửa , người anh thương người anh lun kinh bỉ người anh luôn chà đạp người anh luôn nghĩ là kẻ phụ tình hai mặt đang nằm trên sàn khuôn mặt trắng bệch mắt đã nhắm chặt trên tay có đường gạch sâu đã dính đầy máu đã được đông cứng lại vì quá lâu kế đó còn cod tấm giấy ly hôn có cả chữ kí của cậu nữa  ,  mắt anh run rẩy tưởng chừng không mở nổi vì cảnh tượng trước mặt ,đôi chân anh không thể nhấc nổi ngã khuỵa xuống anh loạng choạng bò lại cậu như thể rất bi ai nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thân thể anh run rẩy đôi tay liên tục rì chặt đôi vai kia vào lòng,  nước mắt anh không ngừng chảy , giọng anh run run lắp bắp vang lên :

-" Yoo..ngi...sao em là lạnh thế này...Yoo..ngi à sao em không trả lời anh đi chứ ...em đừng ngủ nữa  tỉnh đi đừng ngủ mà không phải em luôn muốn được anh ôm sao ...giờ anh đang ôm em này sao em không mở mắt ra ôm lại anh chứ . Không được ...mở mắt ra đi nhìn anh đi ...anh xin em ...anh van em mà ...Yoongi ANH BẢO EM MỞ MẮT RA NÓI CHUYỆN VỚI ANH EM KHÔNG NGHE THẤY SAO ??? HẢ ??? Tại sao ngay cả thở em lại lười như vậy ???!!! TẠI SAO CHỨ ???"  . Anh như điên loạng kêu gào giữ không gian yên lặng , nhẹ nhàng bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu anh cũng nhẹ nhàng nằm kế bên ôm cậu với thân thể đã cứng ngắt không còn hơi thở không còn nhịp tim kia nước mắt không ngừng rơi , anh ôn nhu hôn lên đôi môi lạnh ngắt kia hôn lên khuôn mặt mà anh thương nhớ kia cứ vậy ôm chặt cậu vào lòng thì thầm một mình nói các thứ như đang nói chuyện với cậu vậy rồi khẽ thì thầm vào tai cậu cho dù biết cậu không thể nghe được nữa " Yoongi !!! Anh yêu em " và chìm vào giấy ngủ nàng thu  ....
         ~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

" Tin tức mới vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát đã phát hiên ra 2 thi thể tại căn hộ XXX , hiện tại theo thông tin cơ quan cảnh sát cho biết đó là 2 người nam 1 người tên là Jung Hoseok 27 tuổi đã uống thuốc tự sát và 1 người tên là Min Yoongi 23 tuổi đã dùng dao để tự sát , hiện tại căn nhà đang phong tỏa và đang được các cơ quan  điều tra làm rõ........bla bla......"



#Hết#

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro