Chương 65

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 65:

Dị năng của Thạc Trấn qua lòng bàn tay ấm áp của hắn tràn về chỗ Doãn Khởi. Tia lực lượng chạy dọc từng tế bào lên thẳng não bộ kháng cự chặn lại hầu hết dị năng của cậu, đem cả tinh thần của cậu dần khống chế hướng tới một con đường khác, dẫn dụ đến bên ngoài cơ thể.

Doãn Khởi có cảm giác không an toàn, bất an dâng lên làm cậu muốn ngay lập tức đẩy dị năng của Thạc Trấn ra khỏi cơ thể mình. Bởi vì cậu thấy như bản thân cậu đang được nắm giữ hoàn toàn trong tay hắn ta, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tùy ý liền có thể điều khiển cậu như một con rối.

Sự không nắm bắt được quyền khống chế cơ thể này cậu vĩnh viễn chẳng thể thích ứng được.

Huống gì kẻ đang cầm thế chủ đạo Kim Thạc Trấn, vốn là một người cậu chưa thể tin tưởng.

"Đừng làm rộn, em sẽ trở thành một kẻ ngu xi cả đời đấy. Nếu em phản kháng, thần kinh của em sẽ bị dị năng của tôi phá hủy. Dẫn tới toàn bộ tri thức, kí ức của em biến mất hoàn toàn, trở thành một đứa trẻ." Thạc Trấn đã đọc được suy nghĩ phản kháng từ cậu, hắn nhẹ nhàng nói, kì thực lại giống một lời uy hiếp hơn.

Doãn Khởi chẳng thích thế này tí nào. Cậu đối với Thạc Trấn thiện cảm là số không nay đã trực tiếp trừ thành số âm.

Tên khốn này giống y hệt em trai Kim Nam Tuấn của hắn ta, toàn lừa lọc người khác để làm lợi cho mình.

Ân nhân gì chứ, có mà ân nhân quỷ ấy.

Đồ xấu xa.

"Nghe theo tôi, để vào trong được thân cây này chúng ta sẽ không thể dùng bản thể thật của mình được đâu." Thạc Trấn giải thích, trước sự kháng cự thậm chí còn dữ dội hơn của Doãn Khởi sau khi nghe hắn nói. "Tôi đã bao giờ hại em chưa, thế nên bình tĩnh đi, em đừng làm tôi thất vọng."

"Nếu anh dám làm gì tôi, tôi tin mình dù có chết cũng sẽ khiến anh không khấm khá hơn là bao nhiêu đâu."

Doãn Khởi gằn một tiếng đe doạ cũng quên mất mệnh của mình từng được ai cứu, bắt đầu để dị năng của Thạc Trấn tung hoành thoải mái. Tinh thần của cậu bị hắn dẫn dụ, bắt đầu kích phát rời dần ra khỏi cơ thể. Sức nặng cậu cảm nhận từ những thớ thịt cơ bắp trở nên ngày một nhẹ hơn, dường như chẳng thể thấy nổi nữa. Cả người nhẹ bâng, lơ lửng trong không gian vô tận nào đó bị dị năng mộc hệ sinh mệnh của Thạc Trấn quấn lấy, tựa hồ là bản thân hắn đang cầm tay dắt cậu đến một chỗ nào đó.

Sau đó khi hắn đưa cậu tới một cái hố lớn, liền đem cậu không chút do dự đẩy xuống.

Doãn Khởi mở bừng mắt ra, cả người toát đầy mồ hôi. Cậu thấy Thạc Trấn đang đứng trước mặt, nhìn vẻ hốt hoảng của cậu cười trêu tức. Tay của hắn kì lạ là vẫn một mực chưa từng buông khỏi tay cậu. Cậu không chú ý tới chỉ biết đầu óc choáng váng quay cuồng, không rõ vì sao khi mình nhìn đàn bướm lại phát giác chúng còn to hơn lúc trước mấy trăm lần, như mấy con quái thú siêu to siêu khổng lồ trong truyền thuyết.

Vừa ngước về phía chúng, ngay lập tức Doãn Khởi lấy tay dụi dụi mắt mình, một bộ dang ngơ ngác trước việc quái dị vừa diễn ra. Xoa đến độ mắt cậu đỏ au, cảnh vật cùng đàn bướm đang bay tung tăng hứng thú nhìn về phía cậu vẫn không chút thay đổi. Ngoài đàn bướm, cậu cũng để ý tới mấy vòng xoắn từ nhành cây tạo thành các bệ đỡ, nhà của mấy con bướm, cứ như bị chiếu vào kính lúp phóng đại hơn gấp vài chục lần, còn cậu thì lại giống bị thu nhỏ, trở nên li ti tựa một hạt bụi trong cái thế giới to lớn này.

Bộ dạng há hốc mồm, mắt mở to y hệt con nai con ngơ ngác của Doãn Khởi làm Thạc Trấn cười lớn hơn thành tiếng vang vọng bên cạnh cậu.

Doãn Khởi nhìn về phía hắn trừng mắt. Tên này chắc chắn chính là đầu sỏ cho chuyện kì lạ vừa diễn ra.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy?"

Thạc Trấn vẫn không ngừng lại được điệu bộ cười như điên của hắn. Hắn kéo tay em chỉ về phía sau lưng.

Doãn Khởi lại nhìn thấy bản thể khổng lồ của mình cùng Thạc Trấn đứng yên tựa hồ không khác gì bị hoá đá, nắm chặt lấy tay nhau, mắt đồng dạng nhắm lại. Còn cậu, so sánh với bản thể kia lại chỉ đứng tới hơn mắt cá chân, nhỏ bé không đáng nhắc đến.

Tránh cho việc Doãn Khởi dụi đến thủng mắt và miệng thì cứ há hốc kinh ngạc ra mãi, Thạc Trấn vẫn nhân từ giải thích cho cậu.

"Dị năng mộc hệ của tôi tạo ra một con rối, sau đó dẫn dụ tinh thần đưa vào trong con rối đó khống chế nó. Người thật sẽ đứng yên, mất đi linh hồn cho nên sẽ rơi vào trạng thái thực vật. Tất nhiên năng lực này chỉ để dùng cho vật thí nghiệm của tôi, khi tôi cần cơ thể chúng không có bất cứ phản kháng nào."

Và cũng muốn cho chúng tận mắt chứng kiến cơ thể mình bị tàn phá.

"Chúng ta phải thâm nhập vào trong thân cây đại cổ thụ này, tìm ra viên Ngọc Hồ Điệp đang lẩn trốn cho nên bộ dạng nhỏ bé, giống con rối gỗ tôi tạo ra là thích hợp nhất."

"Dị năng dựa trên tinh thần, những con rối tạo thành từ cây cối mộc hệ này khi chúng ta ở bên trong thì vẫn có thể sử dụng dị năng của mình, nhưng yếu ớt hơn. Và nếu con rối bị phá hủy, linh hồn sẽ bị tạo thành đả kích trầm trọng dẫn tới tổn thương, có thể vĩnh viễn không trở lại cơ thể nguyên bản."

"Hơn nữa chúng ta sẽ chỉ thoát ly được khỏi cơ thể trong vòng một ngày, sau 24 tiếng, cũng không trở lại được. Hoặc là trong số thời gian ấy, thân thể bị tổn thương quá nặng nề, thì kết quả vẫn là như trên, có trở về cũng thành một kẻ ngu xuẩn."

Thạc Trấn đi vòng quanh Doãn Khởi lặng lẽ giải thích về điều mà hắn mới hoàn thành. Đa số lợi ích từ dị năng hắn đem lại đều không quá nhiều, nói chính xác hơn thì nó ẩn chứa quá nhiều nguy cơ khủng khiếp, sơ xảy một chút, đi nhầm một bước rơi vào một trong những tình trạng trên, vậy thì kết quả của cả hai là linh hồn tiêu vong. Lời nói của hắn có vẻ nhẹ nhàng đơn giản, kì thực giáng vào cậu tương đối nặng nề. Không nói đến việc đi vào trong lòng cây bọn họ sẽ gặp vấn đề gì, chỉ riêng việc để lại thân thể gốc của mình trên này chẳng có lấy sức phản kháng hay bảo vệ thì cậu đã chẳng mấy có lấy một chút yên lòng.

Sự việc lần này, chỉ cần cả hai phạm sai lầm, đợi chờ bọn họ sẽ là vạn kiếp bất phục.

Không, có lẽ chỉ có Doãn Khởi cậu thôi.

Để làm ra chuyện nguy hiểm cho bản thân như vậy, chắc chắn Thạc Trấn đã có con đường lui cho mình.

"Em yên tâm, lũ bướm này sẽ không để ai động vào chúng ta. Việc của chúng ta chỉ là chui vào trong cái lỗ hổng bé nhỏ này thôi." Thạc Trấn chỉ vào trung tâm của vòng xoắn cây, nơi đấy có một cái lỗ đủ cho thân thể hiện tại của bọn họ chui vào. "Sao thế, sợ à?"

"Không, nếu tôi sợ, tôi đã đòi anh cho mình quay lại cơ thể rồi." Doãn Khởi lắc đầu, chạm tay lên khuôn mặt chỉ thấy da thịt mềm mại chẳng giống từ một đám gỗ tạo thành gì cả. Biết rõ con đường lấy bảo vật luôn chẳng dễ dàng gì, cậu vì Holly sẽ đành liều một phen vậy. "Đi thôi, đi tìm viên đá quỷ dị đang chơi trò trốn tìm kia nào."

Doãn Khởi nói rồi đi tới chỗ cái lỗ nhảy vào trong. Thạc Trận nhìn rồi từ tốn theo sau. Đám bướm này không đáng để hắn phải mạo hiểm đâu, chẳng qua hắn muốn thử thách đứa nhóc luôn thích chơi trò đánh cược sinh mạng kia. Không ngoài dự đoán, em ấy vẫn chẳng chịu thay đổi, vẫn đồng tình làm theo cách điên rồ mà hắn tạo ra.

Doãn Khởi sẽ chẳng biết, sau khi cậu ở bên cạnh tạo thành thói quen cho Thạc Trấn, hắn rời xa cậu đã cảm thấy thiếu thốn dẫn tới nhớ nhung đến mức muốn nổi khùng với tất cả những gì diễn ra xung quanh hắn như thế nào đâu.

Không thể phủ nhận, em đã tạo ra cho tôi một tâm tư rối loạn bấy lâu nay.

Biển cả vốn bình lặng ở tâm hồn bị em làm cho dậy sóng.

Ngay cả việc thờ ơ với mọi thứ về em, tôi dần chẳng thể làm nổi nữa.

Thạc Trấn bắt đầu muốn tìm hiểu một số việc, điều mà một nhà khoa học đại tài như hắn chưa bao giờ nghiên cứu ra nổi.

Tình cảm của con người?

Là một người bình tĩnh, Thạc Trấn sẽ để bản thân khẳng định lại mình có thật sự cần tìm hiểu về thứ kì lạ đã không đã.

Một phép thử của gã khoa học gia đại tài vô cảm, ứng lên con mèo nhỏ bé ngây thơ chẳng hay biết đến.

Nếu kết quả tồi tệ hắn không thích xảy ra, mèo con mất xác trong đường ống thân cây là chuyện đơn giản nhất mà tên khoa học có thể làm được ngay thời khắc này.

Lúc này, khi Thạc Trấn đang suy nghĩ đủ tính toán, làm sao để hắn có thể hiểu thấu tâm can mình, thì mặt khác, nơi bìa rừng, đám quân nhân bị phấn hoa làm cho ngủ say đang sắp sửa tỉnh dậy, đối đầu với vị chỉ huy sớm đang bốc hoả chưa dập tắt nổi.

Thanh Vĩ chui ra khỏi túi ngủ, thấy khung cảnh tang hoang cùng đại ca đang đứng chắp tay sau lưng nhìn xa xăm liền thấy có điều không ổn. Anh ta liền tiến lại vỗ vai Chí Mẫn, tỏ vẻ vô tội hỏi thăm.

"Đại ca, đêm qua có chuyện gì thế? Sao anh không gọi bọn em dậy."

Chí Mẫn quay đầu, mắt thâm quầng thiếu ngủ, cười đến ôn hoà, đến mức hoa dung thất sắc. Bộ dạng khủng bố trực tiếp làm Thanh Vĩ cùng đám người mới lục đục dậy sau anh ta rụt cổ, ước gì mình có mai rùa chui tọt vào trong đó trốn.

"Tôi hét khàn cả cổ, các cậu vẫn ngủ say như chết đấy thôi." Cho nên, tôi thực sự không biết, mình dạy dỗ ra đàn lợn con hay quân nhân đầu đội trời chân đạp đất cả. Chí Mẫn hạ giọng làm bộ như vẫn rất đỗi dịu dàng, khiến cho Thanh Vĩ bước lùi về sau, để nhìn chỉ huy mình rõ hơn, tránh bị lửa bắt vào người.

"Chỉ huy, Doãn Khởi đâu? Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy em ấy đâu cả?" Viêm Lỗ, người đầu tiên chú ý tới sự vắng mặt một cách khó hiểu của Doãn Khởi. Bởi vì gã ta giờ xem Doãn Khởi thậm chí còn quan trọng hơn vị chỉ huy tiếu diện vô tình nhà mình.

Ai biết vừa gã vừa nói ra đã đem dao chọc đúng vào chỗ ngứa của Phác thiếu, bị Chí Mẫn đại ca trừng mắt vẫn không biết mình hỏi sai cái gì.

"Bị đàn bướm biến dị bắt đi rồi. Giờ thì tôi cho các cậu mười phút chuẩn bị. Hết mười phút thì theo tôi hành quân đem chỗ biến dị bướm trong này diệt sạch."

Chí Mẫn cao giọng vừa đáp trả Viêm Lỗ vừa đem mệnh lệnh truyền vào tai mấy kẻ mới tỉnh còn đang mơ mơ màng màng. Hắn cũng không đem chuyện Doãn Khởi thật ra là cố tình rời đi, đem cả bảo bối trong nhiệm vụ lần trước ở G thị của bọn họ đoạt mất. Chuyện bí mật này, hắn đem giữ trong lòng, đợi đem bắt được tên trộm nhỏ nhà mình, sẽ để cậu đền lại cả vốn lẫn lời.

Mục đích của Doãn Khởi hẳn trùng với bọn họ, là Lĩnh Thú Chi Cương đi.

Cậu không chỉ cần viên Bán Nguyệt Lam mà cả Ngọc Hồ Điệp lẫn Tử Khuyết Thạch. Vậy thì đã rõ, giờ khắc này cậu chẳng ở đâu xa, ngay trong thung lũng hoa ẩn nấp đằng sau sự bảo hộ của những cây đại thụ này rồi.

Chí Mẫn không phải là một vị chỉ huy quèn thích làm gì thì làm. Mọi thứ của chuyến hành trình hắn đã sắp xếp kĩ càng, tìm hiểu mọi thứ, bao gồm cả khu sâm lâm Butterfly.

Butterfly, cái tên nói lên tất cả, khu rừng sự sống của những đàn bướm. Bề ngoài sẽ bao trọn là những cây cổ thụ to lớn, chắn mọi lối đi, không cẩn thận sẽ bị lạc trong đấy, dưới bầu không gian u tối đã bị che lấp ánh nắng bởi những tán lá lớn xoè ra phía trên. Vượt qua vị trí này, sẽ đến thung lũng của các loài hoa, nguồn thức ăn chính của loài bướm, đây chắc chắn là nơi Ngọc Hồ Điệp đang ẩn mình, và Doãn Khởi đã đặt chân đến nó.

Thật không dễ dàng gì Phác Chí Mẫn mới tìm được một người vừa ý mình, thật lòng thật dạ thích em.

Người đã thấy sao có thể bỏ lỡ.

Đấy không phải phong cách của nhà họ Phác.

Gia quy họ Phác đã ghi rõ, thấy con dâu, nhất định phải bằng mọi giá bê về cho toàn thể dòng họ xem xét.

Nhiệm vụ lấy ngọc lần này của căn cứ T giao cho Chí Mẫn liền lặng lẽ bổ sung thêm phụ đề quan trọng.

Ưu tiên vác Mẫn Doãn Khởi, anh dâu tương lai của toàn căn cứ T về.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Chí Mấn lớn tiếng hỏi. Chín người đứng sau lưng hắn hô vang dõng dạc, cũng không ngại có biến dị thú nào khác nghe thấy tìm đến.

"Theo tôi cứu thiếu phu nhân tương lai của các cậu về nào."

Theo tôi, trói Mẫn Doãn Khởi, tên trộm của tôi về với tay chỉ huy của các cậu nào.

.......

Dạo này hơi bận sr ae :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro