Chương 8
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 8:
"Trần Huy, anh mau vào mở cửa ra không tang thi sẽ tiếp tục kéo đến mất."
Chu Thủy Tiên thấy Trần Huy đứng trước cửa lớn của trung tâm thương mại cứ chần chừ không quyết liền cau có lớn tiếng nói. Cô ta đang không cảm thấy an toàn, chưa bao giờ những cảnh tượng quá đỗi kinh khủng lại diễn ra trước mắt cô một cách chân thật đến vậy. Rất nhiều, rất nhiều người đã bị lũ tang thi cấu xé trước mặt cô ta, nếu không phải chính tay cô ta đẩy bạn cùng bàn ra, người tiếp theo sẽ là cô. Cô ta muốn sống, bằng mọi giá cũng phải sống. May mắn thay, chạy một đường cuối cùng Thủy Tiên cô cũng gặp được vị người yêu mới nhất của mình thuận tiện leo lên xe họ mà trốn ra khỏi trường học khủng bố kia.
Chẳng qua đám người này không nghe cô nói, cứ tin vào con ả Hải Miên mà lái xe đến trung tâm thương mại. Tang thi nhiều thế này đáng lẽ ra phải nên trốn trong nhà mới phải. Cái gì mà cần vật tư kia chứ, giữ mạng mới là quan trọng nhất không phải sao.
Bất quá Thủy Tiên cô mệnh vốn tốt, vừa đến thì nơi này đã bị một đám người khác xử lý qua. Tang thi chính là không còn một mảnh. Nhưng rất có thể nhanh thôi chúng lại đến, vì vậy cô ta buộc phải thúc dục.
"Này cô em, thứ tự phải có trước có sau. Bọn này cũng không phải chỉ giết tang thi cho vui."
Bất quá lũ người đến trước đó đã mở lời chặn lại đường của bọn họ, Thủy Tiên cắn cắn môi định cãi lại, chỉ là cô chợt nhận ra đây là một nhóm người băng đảng trong thành phố liền nuốt trôi lời xuống. Nhưng người kiêu ngạo như cô ta cũng vẫn để lại một lời bực dọc.
"Ngươi giỏi thì vào đi, hừ chúng ta sẽ vào sau."
Đầu lĩnh của băng đầu búa chuyên gia đòi nợ thuê trong thành phố nghe vậy liền cười lạnh mắng một tiếng con đàn bà ngu ngốc. Sau đó gã ta mới chỉ tay sai hai tên đàn em vào mở khoá.
Trung tâm thương mại, sáng sớm chưa mở cửa tưởng chừng nhiều tang thi kỳ thực lại ít đến không tưởng. Vì vậy bọn họ tin vào trong chắc chắn thu được vố lớn.
Nhưng rõ ràng khoá của cả một toà trung tâm thương mại to lớn chẳng phải một thứ dễ dàng mở cho ngươi vào. Băng đầu búa rơi vào tắc, Thủy Tiên thấy vậy âm thầm bĩu môi khinh thị, tưởng gì, chẳng qua là một lũ vô học ngu si.
Đồng bọn đứng bên cạnh của cô ta cũng vậy đều một biểu cảm tỏ rõ chung thái độ. Chỉ có Hải Miên cùng với thanh mai trúc mã đang đứng cạnh nhau nhàn nhạt quan sát, hai người bọn họ không biết vì lý do tại sao ngược lại các giác quan sau một đêm đều tốt lên trông thấy. Nếu bọn họ nghe không nhầm, bên trong kia tựa hồ cũng chẳng hề ổn như họ vẫn tưởng.
Hai bên dằng co đứng ở cửa một lúc lâu, người kéo đến lại ngày một đông thêm, bất quá lại không người nào mở được cửa.
Đoạn có một tên thiếu gia chợt đứng ra cuồng tiếu mà vỗ ngực.
"Các mỹ nhân, xem bổn thiếu gia đây."
Hắn nói sau đó vung bàn tay lên một đoàn hoả diễm bùng cháy thiêu đốt cái khoá lớn ở cửa làm nó chảy ra đôi ít. Lòng cảm thấy tự hào, hắn hếch cằm dưới sự kiêu ngạo sai bảo vệ sĩ vung một búa đánh vỡ khoá.
"Một đám vô dụng, có thế cũng làm không xong. Ta đây chính là người được chúa trời lựa chọn, là siêu anh hùng đến giải cứu cho loài người."
Tên thiếu gia nhà giàu dương dương tự đắc khi nhìn những con mắt tràn đầy kinh ngạc của đám dân đen ngu xuẩn. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ mình như thể đã thành vị thần của lửa, khống chế ngọn lửa cứu vớt nhân loại, còn nhân loại buộc phải quỳ xuống chân hắn. Mỹ nhân ngả vào lòng, quyền lực cao ngất, tất cả tựa hồ đã sớm là của hắn vậy.
Ảo tưởng một hồi, hắn ném mị nhãn vào Chu Thủy Tiên, hài lòng khi cô ta đáp lại bằng một cái nháy mắt. Nghênh ngang mở cửa, trước tiên hắn phải thu hết tài lợi trong này đã.
Bất quá những kẻ bên dưới còn đang kinh ngạc trước điều viễn tưởng con người có thể tạo ra lại phải rơi vào một ngạc nhiên khác. Nhưng chúng kinh khủng hơn rất nhiều.
Một con tang thi tựa như loài nhện nhảy bay thẳng vào người tên thiếu gia ngay khi hắn vừa mở cửa. Nó dùng hai tay hai chân dài ngoằng ôm lấy hắn, đoạn mở to cái miệng máu một ngụm mà cắn xuống.
Tất cả hít một hơi khí lạnh, da gà da vịt nổi lên vì sợ hãi không tên chợt đến. Nhất là khi đôi mắt trắng dã của nó đảo qua tựa hồ đang quan sát con mồi tiếp theo.
Nó dứt miệng, cái đầu của tên thiếu gia bị cắn nát văng ra rơi trên nền gạch men. Từ cổ hắn phụt lên vòi máu tươi nhuộm lên khuôn hình vốn đã ghê tởm sẵn của con tang thi. Không có đầu, vậy ngay cả biến thành tang thi tên này đều không thể.
Hai tay con tang thi vốn đang ôm lấy tên thiếu gia dường như là tọc mạch tò mò một phát đâm xuyên bụng, lôi ra xem bên trong đang có gì.
Từng đoàn người dâng cao sợ hãi dần dần lùi lại, họ không còn vọng tưởng chiếm thêm lợi ích gì bên trong kia nữa. Người phải sống thì làm cái gì cũng mới phải. Bọn họ liền quay đầu nhanh chóng tìm đường rút nhưng lại cũng nhanh chóng mà phát hiện ra, mùi máu tươi lại dẫn đến các vị khách không mời mà tới.
Tia cực tím chiếu xuống mặt đất nóng như đổ lửa, tang thi vốn đi chậm lại dần nhanh hơn chút một lại nhiều thêm hướng về phía trung tâm thương mại đang có mùi hương hấp dẫn bọn chúng.
Rõ ràng lúc bấy giờ đám sinh viên đang xanh mặt, cùng với băng đầu búa đã bị vây vào một khốn cảnh. Bên dưới các bậc thang, tang thi bắt đầu công kích con người để dần tiến đến chỗ máu tươi. Mà bên trên, con tang thi biến dị hoàn toàn khác biệt với đám còn lại đang chuẩn bị ngấu nghiến bọn họ.
Nó thoả mãn nhai cái tim của tên thiếu gia một cách ròn rã, ánh mắt hưng phấn trước mỹ vị khó quên. Ở đây, ở kia, xung quanh còn có rất nhiều món ngon cho nó.
Doãn Khởi vẫn quan sát mọi thứ từ xa đương nhiên biết sắp tới có những gì sẽ xảy ra. Cơ hồ nếu cậu không nhầm thì đời trước gặp phải chính là hàng loạt tang thi cấp 1 bên trong kia. Cậu cùng đám bạn đại học chật vật một hồi nhân lúc mọi người đang hô hào chiến đấu với tang thi canh cửa liền nhanh chóng đi vòng ra, luồn vào phía cửa sau. Ngẫm lại lúc đó vơ vét được không ít đồ chẳng qua cũng chỉ là phục vụ cho mình Chu Thủy Tiên, khi mà tự tay cô ta cùng Trần Huy đẩy cậu xuống tầng đông lạnh, nơi có con tang thi cấp 1 khác đang đuổi theo bọn họ.
Nếu không phải cậu phúc lớn mạng lớn, thức tỉnh dị năng quang minh, chữa trị cho một gã đàn ông kỳ lạ đang dần biến dị trong đó để hắn cứu mình, thì có lẽ mới bước vào tận thế cậu liền đã vong mạng. Thế mà trước kia còn ngu xuẩn tin rằng cô ta lỡ tay không cố tình, cậu đúng là ngây thơ quá rồi.
Cảm giác có được hi vọng rồi mất đi, Doãn Khởi cũng mong Thủy Tiên nhận được. Cậu sẽ cứu cô ta rồi tiếp theo sẽ đạp thẳng cô ta xuống địa ngục.
"Ngoan, Holly ngồi yên trong xe bảo vệ ba lô của ta, tí nữa về sẽ có thưởng."
Mắt Holly sáng lên gật gật cái đầu nhỏ, nước lần trước ngon ngọt quá, nó thèm đến đêm nào cũng nhỏ dãi. Nhưng chủ nhân ki bo quá cho có đúng một lần, nay phải làm tốt nhiệm vụ để uống uống.
Doãn Khởi hài lòng đeo ba lô thứ 2 không có gì đi thẳng, lại dùng thanh katana chưa rút ra khỏi vỏ mở đường nhanh chóng tiến dần về phía trung tâm thương mại. Để rồi ngay khi mà con tang thi cấp 1 kia bắt đầu bổ nhào về phía đám sinh viên đang đứng gần cửa nhất, katana rốt cục cũng rút, kiếm đeo bên hông khẽ loé sáng một đường chặn lại đòn công kích của con tang thi.
Vài giây thất thần, đám sinh viên may mắn còn sống kinh hỷ hoan hô, đồng dạng Hải Miên cùng với Thủy Tiên gọi với lên.
"Doãn Khởi"
"Tiểu Khởi"
Doãn Khởi nhìn cùng không nhìn đỡ tiếp trảo tay từ con tang thi đang lăm le đâm nát bụng mình. Trảo tay khác của nó đảo qua chuyển mục tiêu lên cần cổ trắng trắng thơm thơm. Cậu làm như không để ý khiến nó tưởng chừng đắc thủ lại đạp một cước vào bụng rách rưới của nó. Chân vận dị năng hắc ám, nháy mắt từng sợi tơ đen len lỏi chẳng ai chú ý tới được xuyên vào bụng nó bắt đầu ăn mòn từng chút một.
Trảo tay của nó chậm lại, Doãn Khởi xoay cổ tay, kiếm đang đỡ lại quay một vòng chuyển thành công kích. Ánh sáng sắc bén của kiếm loé lên trực tiếp chặt đứt một chi tay của con tang thi.
Bị thương khiến nó càng thêm tức giận gào lên, há to miệng định lợi dụng khoảng cách gần cắn xuống bả vai của Doãn Khởi. Bất quá đường kiếm nhanh chóng đâm xuyên qua miệng nó, và hắc ám bên trong đã ăn mòn hoàn toàn nó.
Đẩy con tang thi đang chết dần hoá thành mớ nước đục sền sệt, Doãn Khởi thu thanh katana vào vỏ. Sau đó ai cũng không thèm để ý đến một đường đi thẳng vào trong trung tâm thương mại.
Thiếu niên tóc đen vốn mang trên mình khuôn mặt trẻ thơ ngây ngô, lại không nghĩ khi xuất hiện liền cứu tất cả mọi người ở đây một mạng. Rõ ràng một bộ dáng thư sinh, thân hình mảnh khảnh vậy mà sức lực liền lớn đến như vậy. Đoàn người ở cửa ngơ ngác đứng hình trước bóng lưng đơn bạc thẳng tắp của thiếu niên. Ấn tượng này chỉ sợ rất nhiều người sẽ không quên cho được.
Chỉ là Doãn Khởi bây giờ đang có bao nhiêu thương tâm a. Tang thi cấp 1, tang thi hạch sơ cấp đấy, ây ya lần đầu sử dụng dị năng lại không nghĩ phá hoại bảo bối. Cậu thật sự rất đau lòng nha. Bất quá bên trong toà nhà này hình như còn nhiều con giống thế thì phải.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro