Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (2)


Author: Thiên Lam Tử Vũ

Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (2)

Hạo Thạc trở về S thị sau chuyến hành trình dài của mình. Hắn lại mang lên chiếc mặt nạ trắng mạ vàng, ám hiệu Cô Độc đã khắc sâu vào da thịt hắn cũng như lá bài mà hắn đem đeo ở cổ, một khắc không rời. Tên của hắn lại tiếp tục không có ai nhắc đến, những kẻ dưới trướng thất giác đoàn trong đầu chỉ biết tới hai chữ Cô Độc cùng vị trí thứ hai mà hàng tá tên học đồ ao ước.

Tạm quên đi thiếu niên đồng hành cùng hắn, quên đi kỉ niệm ấm áp nhất mà cả cuộc đời đơn độc hắn nhận được, Hạo Thạc hắn giấu đi ý cười mình từng có vào sâu đáy mắt, đem lớp vỏ bọc của huyết băng chi vương cao ngạo tàn nhẫn đeo lên. Hắn đem sự thay đổi của mình giấu đến nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, nhưng Tham Lam nhận ra được, anh ta là người đứng đầu, nắm giữ trong tay khả năng đọc vị được cảm xúc của từng kẻ trong bọn họ. Những lá bài mà họ đang giữ, thứ mà lũ học đồ bên dưới luôn sùng bái cho rằng đấy là niềm ước ao, chẳng qua nó không khác cái điều khiển là bao nhiêu, cái điều khiển để khống chế những con rối như bọn họ của Tham Lam.

Tham Lam đến tìm hắn, trong căn phòng của gã Cô Độc chẳng có gì ngoài một chiếc ghế và một chiếc bàn gỗ giữa một khoảng không gian trống rỗng. Ngay cả đèn điện cũng không có lấy nổi một bóng được đem vào, căn phòng của sự lạnh lẽo cư ngụ ở trụ sở chính của thất giác đoàn, thất giác chi bộ.

Khi ấy, Hạo Thạc ngẩn người ngắm nhìn tấm vải cũ đã trở nên nhàu nhĩ, không phát hiện ra nỗi vị đại nhân hạ giá đến căn phòng của mình đang đứng tựa lưng vào tường, chống gậy trên mặt đất, khuôn mặt bị bóng tối chẳng rõ cảm xúc hướng về hắn.

"Cô Độc, ngươi đã có điểm yếu rồi."

Tham Lam cất tiếng như phá vỡ ôn nhu mà Hạo Thạc hắn luôn cố gắng che giấu khi trở về. Đó là niềm nhung nhớ đến khôn nguôi, là thứ mà hắn dù cố quên vẫn không cách nào ngăn nó quay trở lại, là một tia sáng nhỏ chiếu vào căn phòng đơn độc chỉ có một mình hắn. Hắn vội vã giấu tấm vải thiếu niên từng quấn băng buộc lại khi hắn bị tang thi làm tổn thương, vài tia ấm áp hắn có được bỗng đổi chiều hoá băng sương.

Đối với câu khẳng định của Tham Lam, hắn không trả lời được. Một gã sát thủ vốn nên là vô tâm, nhưng khi trở nên có tình cảm liền thành một điểm yếu chí mạng. Tham Lam không sai, Cô Độc lỡ đem lòng yêu người không thể với tới, nếu em trở thành nhiệm vụ của hắn, hắn có lẽ sẽ quay lại tự đâm chết chính mình hơn là bản thân em. Gã sát thủ nếu có do dự, mất đi sự tàn nhẫn vậy đâu còn gọi là sát thủ được nữa, điểm yếu này quá lớn, lớn đến mức Tham Lam phải tự mình tìm đến. Thiếu niên nọ khơi dậy lại tính người trong hắn, để rồi nhiều nhiệm vụ diễn ra, chỉ cần thấy một người tương đối giống em, hắn đã chẳng thể hạ sát nổi. Huyết băng chi vương, gã máu lạnh nổi tiếng với danh tự này, nay lại trở thành trò đùa khi chẳng thể tự tay giết nổi một thằng bé.

"Khi Điên Cuồng đủ thực lực giết chết kẻ tiền nhiệm và Tuyệt Vọng xuất hiện, mong rằng đoàn đội của tôi đầy đủ. Tôi không mong sẽ phải tự tay trừ khử bất kì ai."

Tham Lam đi rồi, anh ta đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho Hạo Thạc. Ở trong thất giác đoàn này, khi ngươi được mệnh danh là một kẻ thanh trừng, thì ngươi buộc phải không có điểm yếu, không được do dự, cho dù là người ngươi yêu nhất, chỉ cần có lệnh vẫn phải thẳng tay hạ sát.

Hạo Thạc mím môi, như danh tự mà hắn mang trên mình, bản thân chỉ có thể độc hành.

Sát hại nhiều đầu não của tổ chức các căn cứ lớn, đối kháng với chúng trong nhiều ngày, Hạo Thạc dần lấy lại lòng tin của Tham Lam, giữ vững ngôi vị số hai chẳng thể lung lay. Hắn lang bạt khắp nơi, tìm đủ vui thú tàn sát khoả lấp nỗi niềm trong hắn, tấm vải vẫn giữ trong ngực, vẫn là một hồi kỉ niệm hắn chẳng cách nào quên.

Hai năm trời đầu tiên nhàm chán của tận thế trôi qua, con người bước vào thời kì bình ổn hơn. Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên liệu điều chế một loại chất thanh tẩy đất đai, khiến con người có thể trồng trọt sản xuất bắt đầu trở lại.

Hạo Thạc không vui mừng, thế giới này có ra sao hắn vẫn chẳng quan tâm. Đầu óc của hắn nếu có thời gian rảnh sẽ nghĩ về một cái tên, thứ mà hắn dần coi quan trọng hơn chính mình. Nhưng cái cuộc sống là những chuỗi ngày chém giết lặp đi lặp lại của hắn chấm dứt, khi mà lệnh triệu tập thất giác đoàn được buông xuống. Hắn nhanh chóng hủy diệt một căn cứ vô danh không tên khởi hành quay lại S thị.

Trong lá thư mà một tên học đồ dưới trướng Điên Cuồng, tên duy nhất không thể điều khiển lá bài của mình, đã đề cập rõ, Tuyệt Vọng cuối cùng cũng xuất hiện. Thất giác đoàn tập hợp đủ bảy người, sẽ có một cuộc họp mặt bàn tròn coi như giới thiệu cùng chuẩn bị đưa ra cho tân thế giới thấy, những cái tên sắp sửa khuấy đảo tận thế đang trở nên hỗn tạp hiện tại.

Hạo Thạc đem cây súng đặc chế của mình cẩn thận cất vào ba lô, đeo trên lưng, khởi hành tiến về nơi đã biến hắn trở nên như thế này. Cái khoảnh khắc sửa soạn ấy, tấm vải từ trong lồng ngực hắn đột ngột rơi ra như một dự ngôn thuật báo trước điều chẳng lành.

Bất quá hắn lại ngu ngốc không để ý tới, đem máu thịt bị bắn nát bấy của kẻ thù điều khiển vẽ lên tường dòng chữ của Cô Độc như một lời đại biểu hắn đã đi qua đây, người xử lý căn cứ nhỏ bé này.

Khăn vải lại được nhét vào lồng ngực.

Vài ngày sau, Cô Độc đã tới được S thị, cả toà căn cứ rộng lớn, tiện nghi bậc nhất trong thời buổi tận thế đầy khó khăn này hiện ra trước mắt hắn. Hắn đặt chân trở lại, gương mặt tuấn mĩ bị che lấp bởi mặt nạ, thứ đại biểu cho một trong những vị thống lĩnh tối cao của căn cứ S. Người dân từ xa chú mục, có những kẻ quỳ xuống gần như tôn thờ, sự ngưỡng vọng của họ, khát khao ước mơ trở thành một kẻ như hắn khiến hắn chợt thấy thật nực cười. Nếu có thể quay đầu, hắn ước mình không trở thành Cô Độc, không phải là loại người như thế này, vậy có phải hắn sẽ đủ tư cách có thể đứng bên cạnh mặt trời của hắn đúng không. Hắn cũng sẽ không phải sống trong cái gông cùm của mệnh lệnh, và cả sự khống chế tuyệt đối từ kẻ bề trên Tham Lam, đến chuyện có thể yêu lấy em hắn cũng không được cho phép.

Một vài người hô vang tên hắn, thất giác đoàn của hiện tại được chú mục đã chẳng phải là tổ chức bị đem giấu trong bóng tối như những ngày đầu tận thế. Sáu người của tổ chức hoành hành, tự ý đem cái tên mình lan xa, đại biểu cho một sự thanh trừng thống trị mới được hình thành ở tân thế giới.

Trước khi trở lại S thị, Hạo Thạc cũng nghe nói qua, danh tiếng của vị thứ bảy cũng không tồi, chưa gì đã làm náo loạn hủy diệt một căn cứ lớn như G thị. Người này đã đem hai chứ tuyệt vọng như cái tên của mình đem reo rắc tại chính nơi đã từng bồi dưỡng người đó. Bản chất thật tồi tệ, tính cách chắc khó ưa y hệt năm người tạm coi như đồng bạn trong cái tổ chức chó má này.

Hạo Thạc không hề thích bất cứ ai trong số năm người còn lại trong thất giác đoàn, bọn họ đều chẳng đem giết người là nhiệm vụ mà coi đấy là vui thú, đem những kẻ chẳng liên quan gì tới mình hạnh hạ đến sống không bằng chết. Thật không giống em ấy, người lại sẵn sàng dang tay ra cứu giúp hắn, khi em thậm chí còn chưa biết hắn là xấu hay tốt, tên họ thế nào ra sao. Hắn còn nhớ, em bảo rằng, bởi vì thấy anh rất đẹp trai không nỡ để một người có khuôn mặt thế này chết đi. Lý do của em thật vô lý, với khuôn mặt này hắn còn chẳng thể cười cùng em, khuôn mặt cá chết này có điểm gì tốt như em nói đâu.

Hai năm không thấy người, dáng hình em trong trí nhớ vẫn vẹn nguyên, Hạo Thạc nhiều lúc cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hắn muốn tìm em, muốn ôm em vào lòng, bỏ đi tất cả, bỏ hết quá khứ phía sau lưng, chạy tới chỗ em sống, một lần nữa chen chân vào thế giới ấy. Nhưng hắn tự ti cuối cùng vẫn để bản thân đứng cách em một khoảng xa xôi, cũng không cố gắng tìm hiểu thêm về em, sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định. Mạng này của hắn, ngay từ đầu có thuộc về hắn đâu kia chứ.

Ngồi trở lại trong căn phòng vô vị của mình, Hạo Thạc cay đắng thầm nghĩ. Căn phòng chứa đầy những lớp băng lạnh buốt hắn tạo ra, đằng sau những lớp băng đấy là bốn bức tường khắc đầy ba chữ tên họ người hắn thương, từng ấy vết khắc là từng ấy nỗi nhớ. Vậy mà ngay cả việc để lộ hết chúng ra ngoài cho toàn thể thiên hạ biết, hắn yêu một người đến thế nào, hắn cũng không làm nổi, đem băng tạc phủ kín, che giấu chúng với chính bản thân hắn.

Hạo Thạc vuốt mặt, mặc lại bộ quần áo đặc chế riêng của thất giác đoàn, mũ trùm phủ kín đầu tóc, áo choàng rộng thùng thình che lấp cơ bắp cùng thân thể. Bản thân làm gã Cô Độc, đeo mặt nạ lên trở thành một kẻ thanh trừng chân chính.

Hắn là người cuối cùng quay trở lại S thị, là kẻ duy nhất chưa được chứng kiến Tuyệt Vọng, tên số bảy xuất thế đang làm điên đảo toàn bộ S thị cùng bầu trời tin tức tân thế giới.

Xuyên qua hành lang dài, đi qua năm cánh cửa tượng chưng cho năm căn phòng riêng của năm tên trong thất giác đoàn, Cô Độc tới chỗ cầu thang, hắn mới đi xuống, đẩy cửa bước vào sảnh lớn, nơi hội ngộ của bảy người.

Điên Cuồng vẫn táy máy với đám đồ chơi máy móc của gã, đem chúng tháo tháo lắp lắp ở vị trị ngồi thứ sáu của mình trên chiếc bàn dài. Gã chẳng quan tâm đến ai, cứ thế nghịch nghịch đến cả người đầy mùi dầu mỡ, khuôn mặt thậm chí còn tùy tiện chẳng thèm mang mặt nạ.

Lười Biếng đã ngủ say, anh ta đang phát ra tiếng ngáy rất nhỏ ở cái ghế bành thoải mái anh ta tạo riêng. Chiếc ghế nạm đá quý của phòng họp sớm bị anh ta chê ngồi không êm đem ném ra kho rồi. Những người khác thấy anh ta ngủ cũng không dám động, sợ sẽ đánh thức nhân cách khác trong anh ta dậy, nhân cách đó mới chính là mật danh của anh ta chứ không phải hai chữ Lười Biếng do anh ta tự đặt.

Sợ Hãi thì khoanh tay, người tựa vào ghế tỏ ra không mấy thích thú trước cuộc họp quái quỷ ảnh hưởng đến trò vui của gã. Hạo Thạc nghe nói, gã mới bắt được một vài người ở G thị, đem bọn họ mang về đây, bắt đầu một cuộc tạo ra nỗi kinh hoàng ngay tại nơi này như để cho toàn S thị chiêm ngưỡng thành quả.

Đố Kị vẫn thế, cô ta so với lần cuối cùng hắn gặp thì tóc đã dài hơn thắt thành bím tóc hai bên, màu tóc đen khiến hắn chẳng thích thú nổi. Bởi vì màu này chỉ nên xứng với một người. Cô ta không đeo mặt nạ, để lộ khuôn mặt bé bỏng xinh xắn, đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong cong híp lại, đang mang đầy ý cười. Thật ra Hạo Thạc cũng không biết, đó có phải chính là dung nhan thật sự của cô ta không nữa, cô ta đã gặp bọn họ với hàng tá các loại khuôn mặt khác nhau rồi, chỉ có duy nhất mái tóc đen cùng băng đô là không thay đổi. Vẫn như mọi khi, cô ta ngồi ra vẻ quý tộc, thưởng thức vị trà hoa hồng quen thuộc, điều mà cô ta cho là xứng với danh xưng quý cô của cô ả.

Sau khi nhàm chán lướt qua năm kẻ tồi tệ mà Hạo Thạc quen biết đã dùng cách thức khác nhau bước vào tổ hợp thất giác đoàn hỗn tạp này, lúc này hắn mới chú ý tới chỗ ngồi của mình đang bị một kẻ xa lạ chiếm giữ. Người đó kéo ghế của hắn lại sát chỗ Tham Lam, đem vòng tay mình vòng lấy tay anh ta, cả người như con sam bám chặt vào bạn tình của mình, thân mật không một xa cách.

Hạo Thạc bất giác đau nhói nơi đáy lòng, tâm khảm như bị kim đâm liên tiếp vào khiến cho nó trở nên nhưng nhức. Hắn không biết tại sao lại thế, nỗi bất an trực trào ra vội vã, bản thân lại đột ngột muốn đem khung cảnh trước mắt xé nát, đem người đang vùi đầu tựa lên vai Tham Lam kéo ra.

Khoảnh khắc ấy, Hạo Thạc lại chẳng hay nghĩ tới kiếp nạn cho quyết định sai lầm của mình hai năm trước tới rồi. Khi mà mọi chuyện bây giờ hắn có thể làm được đều trở nên quá muộn.

.......


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro