10
"Anh nghe được tiếng em lăn qua lộn lại đấy Yoongi ya." Seokjin trầm ngâm từ chỗ nằm của mình trên sàn.
Yoongi đảo mắt, "Ồ, làm như có ai trong đám tụi mình ngủ rồi vậy." Em hừ một tiếng.
"Được rồi, chắc là vậy thật." Seokjin đáp lại, nằm ngửa ra, "Đêm nay khó ngủ quá." Những người còn lại lẳng lặng đồng ý.
"Đúng thế," Yoongi thở dài, "Đặc biệt là khi ngày debut đang đến gần."
"Chúng ta phải làm gì đây?" Giọng nói nho nhỏ của Jimin vang lên.
Taehyung tặc lưỡi, "Tớ tưởng tụi mình sẽ không nói chuyện này cho đến ngày mai chứ." Hắn lầm bầm.
Jimin ngồi dậy, "Ừ thì tớ không ngủ được tại vì chúng ta chưa nghĩ giải pháp nào hết!"
Jungkook rên rẩm và ngồi dậy, "Anh ồn quá à." Nó than vãn.
"Vậy giờ nói về nó đi." Hoseok quyết định, ngồi dậy theo hai đứa nhỏ.
"Chúng ta cần đi ngủ," Namjoon ụp chăn lên đầu, "Ngày mai còn cả tá buổi tập đấy."
"Nhưng tập luyện có ích gì nếu Yoongi hyung không ở đó?" Jimin nhấn mạnh, "Làm sao chúng ta có thể trở thành BTS nếu không có anh ấy được?"
Trái tim của Yoongi như thắt lại, "Mọi người vẫn có thể làm được. Có thể sẽ cần phải thay đổi vũ đạo, nhưng anh tin mọi người, mọi người sẽ rất tuyệt."
Jimin, trong bóng tối, hướng ánh mắt về nơi nó hình dung ra giường của Yoongi, "Nếu bọn này không muốn thì sao?" Nó bật lại.
"Anh không lo lắng à?" Hoseok hỏi và mọi người im lặng vì không ai biết hắn đang hỏi ai, "Nếu anh không debut với bọn này và sau đó quay trở lại, có thể anh sẽ không có tương lai như trước đây. Đó không phải là điều luôn xảy ra nếu mình thay đổi quá khứ sao? "
Yoongi ôm gối, "Anh không biết liệu mình có bao giờ quay lại hay không", em nói nhỏ và tiếp tục, "Thôi đi Namjoon, em hiểu ý anh mà. Anh không đủ sức để làm chuyện này. Để anh nhắc lại, anh không còn đôi mươi nữa - không phải ai cũng có thể nhận ra nhưng... Sẽ thật ích kỷ nếu anh yêu cầu mọi người không ra mắt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tương lai của nhóm thay đổi. Mọi người vẫn sẽ giàu có và thành công, chỉ là không phải với anh, và anh ổn với điều đó. Thực sự chúng ta không thể làm gì để đổi anh, và anh còn lại, vì vậy... Chúng ta nên đi ngủ một chút thôi." Em nói phần cuối và xoay người, quay mặt vào tường thay vì về hướng các thành viên, ngay cả khi em không thể nhìn thấy họ.
"Hyung-" Jimin muốn nói gì đó, bất cứ điều gì.
"Jimin," Namjoon ngăn cậu lại, "Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ nói thêm." Quyền uy trong giọng nói của gã khiến người trẻ hơn dần dần nằm xuống, Hoseok và Jungkook sột soạt làm điều tương tự và căn phòng lại trở nên im lặng, nhưng lần này khô khốc hơn. Yoongi cảm thấy có lỗi vì đã làm cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn, nhưng em phải nói sự thật. Em sẽ không debut lần nữa sau ngần ấy năm, và họ không thể nói hay làm gì để khiến em thay đổi quyết định. Những ngón tay em bấu chặt vào gối, kìm nén nước mắt và khao khát được về nhà. Ngay cả khi đây là các thành viên của em, đây không phải là nơi em thuộc về.
Chỉ mất vài phút để cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ. Em chưa bao giờ là người dậy sớm trừ khi bị đánh thức, nhưng em cựa quậy, đá chân ra ngoài và rên rỉ khi cố gắng xoay người lại, mặc dù em không thể, vì em đã bị chặn lại bởi cánh tay ấm áp quanh mình. Đầu óc em quay cuồng, cố đoán xem ai đã lên giường với em khi bọn họ ai cũng đều giật bắn mình chỉ bởi những cái chạm nhẹ của em, không quen với điều đó. Ai là người đủ can đảm lẻn vào dưới lớp chăn và âu yếm em? Không phải em đang phàn nàn đâu nhé. Đôi mắt em chớp chớp để thích nghi với ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Em càu nhàu khi xoay người, đối mặt với người không đã khiến em phải dùng sức mới di chuyển nổi. "Jin hyung.." Em uể oải lầm bầm, lưỡi nặng trĩu trong miệng vì buồn ngủ. Em huých vào con người đang ngủ yên kia, "Hyung.." Em lại thử. Seokjin cựa quậy, làm ra vẻ khó chịu trước khi hé một mắt.
"Mm?" Anh ừ hửm, ý hỏi Yoongi có chuyện gì.
"Anh đang ở trên giường của em." Yoongi chỉ ra điều hiển nhiên.
"Ừ thì?" Seokjin cười mệt một tiếng, "Em làm như đêm qua em không cầu xin anh ngủ với em vậy." Anh chồm đến đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán đang lộ ra của Yoongi. Yoongi chỉ biết ú ớ, ngước nhìn.
"Anh-" Em nghẹn ngào khi chứng kiến mái tóc đen gọn gàng của Seokjin dù đã qua một đêm nghỉ ngơi cần thiết. Anh cũng mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, màu xanh lam, bộ đồ mà anh thường mặc.
"Em ổn chứ?" Seokjin nhìn em đăm đăm, thu hút sự chú ý của em.
"A-Anh," Yoongi há hốc, "Anh là anh." Em nói, trông nghi hoặc.
"Ừ?" Seokjin có vẻ không tin rằng em vẫn ổn, "Em sao vậy?"
Yoongi cố gắng tìm từ ngữ, "Em, anh, anh không nhớ sao?" Em hỏi.
"Nhớ gì cơ cục cưng?" Seokjin hỏi, đưa tay từ eo Yoongi lên đến mái tóc của em để vuốt ve nó.
"Em không đi mất hay gì sao?" Yoongi cố vặn hỏi và người lớn hơn chỉ lắc đầu, "Em không có, có thể là thế, bị thay thế bởi phiên bản trẻ hơn của em sao?"
"Cái gì? Không," Seokjin trả lời, không biết chuyện gì đang xảy ra, "Em đang nói gì vậy? Có phải em mơ thấy gì kỳ lạ không?"
Yoongi nhún vai, nhìn Seokjin đầy nghi ngờ đề phòng anh đang nói dối. Nhưng anh không có, Seokjin chỉ đang bối rối đáp lại, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em. "Chắc là vậy..." Em lầm bầm khi nhớ lại mọi thứ rất sống động - quá nhiều để nó chỉ là một giấc mơ.
"Trông em nghiêm túc ghê." Seokjin trêu chọc, môi nhếch lên thành một nụ cười, "Yoongi yah dễ thương quá đi." Anh lướt tay mình ra sau đầu Yoongi và kéo em về phía trước để hôn. Yoongi tan vào đó ngay lập tức, vội vàng tìm bờ vai Seokjin để níu lấy. "Hay là kể anh nghe về giấc mơ của em để anh có thể kể lại cho các thành viên nghe trong bữa sáng nhỉ?" Anh đề nghị, nói ngay trên môi Yoongi.
Người kia gật đầu, "Được rồi." Em nói, rất vui khi được ở ngay trong vòng tay một trong những người bạn trai của mình lần nữa. Sau khi họ chia sẻ thêm một vài nụ hôn, Yoongi bắt đầu kể lại cho Seokjin 'giấc mơ' bắt đầu từ đoạn em tỉnh dậy với người anh cả trong chiếc áo xấu xí nhất mà em từng thấy.
⇿
Yoongi dùng lưỡi lướt qua cánh môi dưới khô khốc, mũi nhăn vì đau khi em sửa lại tư thế của mình trên giường. Đột nhiên em cảm thấy lạnh, điều thật khó chịu vì trước đó em đã ấm áp suốt đêm. Cánh tay em duỗi ra, lần mò xung quanh. Em thề là có người ở bên mình? Tâm trí em quay cuồng, chạy đua tìm câu trả lời, và - đó là Hoseok. Họ đã ngủ cùng nhau sau khi hắn an ủi em cho đến lúc họ thiếp đi vì kiệt sức. Em thút thít, nằm sấp xuống và gần như gọi Hoseok quay lại và ủ ấm em một lần nữa.
"Yoongi hyung?" Một giọng nói vang lên, và đó không phải là của Hoseok, "Anh ổn chứ?" Nó hỏi.
Yoongi cứng ngắc gật đầu trước khi nhận ra mình đã không đưa ra câu trả lời thích hợp, "Mhmm." Em ậm ừ, duỗi thẳng đôi chân ra và một bên của chúng đã đập mạnh xuống - sàn nhà? Em đâu có ngủ trên một tấm đệm, phải không? Em rên rỉ khi chống khuỷu tay lên, quay sang quan sát xung quanh. Trên một tấm nệm khác đối diện với em, Jungkook đang nhìn em đầy lo lắng. Nó chẳng khác gì một chú tiểu so với Jungkook mà em - chờ đã. Em thở hổn hển, ngồi dậy và suýt ngã chổng vó với tốc độ của mình. Jungkook nhìn em như thể chờ đợi một lời giải thích cho sự thức giấc đột ngột của em. "Cái gì-" Em kinh ngạc trước căn phòng nhỏ tồi tàn đang giam giữ giấc ngủ của họ, "Ôi trời-" Em nghẹn ngào.
"Anh chắc là anh ổn chứ, hyung?" Phiên bản nhỏ của - phiên bản thông thường của Jungkook hỏi.
"Em nhỏ quá đi," thay vào đó Yoongi nói, dễ dàng gây mất lòng đứa út, "Em đúng là..." Em liếc nhìn những người khác đang ngủ, "Chết tiệt." Em chửi thề, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jungkook, "Em ừm, không thấy ngạc nhiên khi gặp anh sao?" Em hỏi, không muốn làm to chuyện nhưng cũng muốn kéo Jungkook vào lòng ôm thật lâu.
"Tại sao em phải như vậy?" Jungkook nghiêng đầu, "Anh đã ở đây khi chúng ta đi ngủ mà."
"Không, đó là một anh khác." Yoongi khăng khăng.
"Anh khác?" Jungkook nhướng mày nhìn về phía em, "Nghĩa là sao?"
Yoongi cắn chặt môi, không kìm nén được nụ cười của mình, "Có nghĩa là..." Em cho người kia thấy một biểu cảm khó hiểu, "Anh về nhà rồi." Nói to những lời đó khiến em cảm động và em như rưng rưng, ngay cả khi em cười thật tươi, không nhìn đi chỗ khác. Jungkook mở to mắt khi nhìn thấy cảnh ấy, cảm thấy mình nên làm gì đó nhưng lại hoảng hốt với tư cách là người nhỏ tuổi nhất. Yoongi quay đi, lấy lòng bàn tay che miệng khi thổn thức, những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gương mặt.
"H-Hyung," Jungkook cố thử, tiếp tục quan sát tình hình, "C-Có-"
Yoongi khóc, "Joon..." Em chật vật nói, "Namjoon ah..." Em rên rỉ, cố gắng thu hút sự chú ý của chàng nhóm trưởng.
Jungkook trườn qua những người khác, chẳng biết là sức nặng của nó hay tiếng sụt sịt vang dội của Yoongi đã đánh thức những người còn lại. Ngay khi Namjoon mở mắt trước việc tên của mình bị gọi kèm theo tiếng khóc, maknae đã vỗ vào bụng gã, "Hyung dậy đi, Yoongi hyung đang kêu khóc gọi anh kìa."
Namjoon nhăn mặt ngồi dậy, "Hả?" Gã lầm bầm, dụi mắt cho đến khi liếc nhìn quanh căn phòng, cuối cùng đổ dồn xuống Yoongi một đang khóc theo đúng nghĩa đen. "Ô - sao - hyung?" Gã vươn tay, phải dạt mấy tấm đệm để đi tới chỗ anh, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Gã hỏi, những người khác đang quan sát trong lo lắng.
"Joon à," Yoongi thút thít, chấp nhận vòng tay lúc đầu còn do dự của Namjoon, lao vào lồng ngực đang chờ đợi của gã. Em không thấy được Seokjin mấp máy 'Joon ah?' trong sự bối rối trong khi những người nhún vai đáp lại, "Anh về rồi," Yoongi tiếp tục, "Anh về rồi." Em lặp lại.
Namjoon không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng điều đó không có nghĩa là gã không hoàn toàn thích những lời của Yoongi, "Tất nhiên là vậy rồi hyung, chúng ta đều ở nhà đây." Gã thì thầm, siết chặt lấy người nhỏ hơn. Yoongi gật đầu, những giọt nước mắt thảng thốt vẫn tiếp tục, "Ổn rồi," Gã nói, "Anh không cần phải khóc đâu, hyung, tụi em đều ở đây, bên cạnh anh." Gã xoa dịu.
Đánh bạo, Taehyung nhích tới, vòng tay mình từ phía sau Yoongi và ngả đầu lên lưng em. Ngay khi Yoongi không có động thái đẩy hắn ra, Jimin và Hoseok cũng lao tới, khao khát được gia nhập cái ôm và sự chấp nhận từ Yoongi. Cuối cùng, Seokjin và Jungkook vây quanh họ. Tiếng khóc của Yoongi lắng xuống khi em cảm nhận được sự ấm áp đáng kinh ngạc đến từ cái ôm của cả nhóm, cái ôm mà em nóng lòng được trải nghiệm nhiều hơn nữa trong tương lai - tương lai của họ.
"M-Mọi người nè," Em thốt lên, và nhận được ba tiếng ừ hử đáp lại, "Mọi người có biết Grammy là gì không?" Em hỏi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro