17

Kì nghỉ Chuseok cuối cùng cũng đã đến, sinh viên ai nấy đều háo hức vì sau gần một năm cuối cùng, họ cũng đã có thể về quê dành thời gian cho gia đình và người thân.

Jeongukkie

Yoongi~

Minsweet
Gì đây!?

Jeongukkie

Không có gì

Chỉ là hôm nay tôi theo chân ba mẹ về quê ăn Chuseok cùng ông bà

Muốn chào tạm biệt cậu trước ấy mà

Minsweet
Vậy chừng nào cậu lên lại Seoul?

Jeongukkie

Chắc tầm cỡ sáng ngày mốt

Tối đó tôi sẽ hẹn tiền bối Taehyung ra bờ sông Hàn để mà tỏ tình

Minsweet

Ừm

Chúc cậu may mắn

Jeongukkie

Hí hí

Cám ơn cậu~

Kết thúc đoạn tin nhắn với Jungkook, Yoongi cũng bước chân ra ngoài để mà đi đổ rác. Vừa ra khỏi cửa, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng tìnhh lình từ đâu xuất hiện đậu chễm chệ trước cửa nhà cậu chắn hết cả lối đi.

'Bịch'

Người từ trong xe bước xuống phút chốc làm cho cậu sững người, rớt luôn cả bọc rác đang cầm trên tay.

- Thì ra là bấy lâu nay, em sống ở chỗ này.

Gã ta mở miệng nói.

- Sao... Sao anh tìm được đến đây?

Cậu lắp bắp nhìn người trước mặt hỏi.

- Namjoon nói cho anh biết.

Kim Seokjin trả lời.

Yoongi thở hắt, cậu định quay người chạy vào trong thì ngay lập tức đã bị Kim Seokjin nắm tay kéo lại.

- Mau buông tôi ra, anh làm gì vậy...

Chưa nói hết lời, cậu đã bị gã nắm lấy cổ áo, kéo xuống để lộ hẳn một bên vai với chi chít vết đỏ vẫn còn hơi mờ mờ.

- Vậy là đúng như lời Namjoon nói, em đã bị thằng ranh Park Jimin kia ăn sạch.

Gã nói, gương mặt tỏ rõ sự giận dữ.

Cậu nhanh chóng kéo áo lại, lùi về sau vài bước cố giữ cho mình và gã một khoảng cách nhất định.

- Chuyện giữa tôi và Park Jimin cho dù có xảy ra hay không, cũng không có liên quan đến anh.

Cậu nhìn thẳng vào mắt gã nói.

- Không liên quan!? Người mình yêu bị thằng khác cưỡng bức, em nghĩ là tôi sẽ để yên sao!?

Không còn kiểu xưng anh em thường ngày nữa, gã chuyển sang xưng tôi với cậu cũng đủ để thấy trong lòng gã bây giờ hiện có bao nhiêu tức giận.

- Kim Seokjin, chúng ta là anh em. Tại sao anh và Kim Namjoon lại dành thứ tình cảm đang lý ra nên dành cho người khác ấy cho tôi chứ!?

- Đơn giản vì từ trước cho đến bây giờ, bọn tôi chưa từng xem em là em trai.

Gã nói, tiến sát đến dồn cậu về phía bức tường ở đằng sau lưng.

- Min Yoongi em nghe cho rõ đây, cái chuyện tiếp xúc gần gũi xác thịt với em, Kim Seokjin tôi từ hồi lúc bước vào độ tuổi cấp ba đã luôn nghĩ tới nó. Tôi luôn khao khác được nhìn thấy em rên rỉ dưới thân mình. Em nghĩ là Kim Namjoon nó cũng không muốn ư!? Vậy thì em đã quá sai lầm rồi! Cái thằng nhóc Namjoon đó sớm đã có ý nghĩ này với em từ hồi năm nó học cấp hai lận. Bất cứ lúc nào, bọn tôi cũng có thể đè em ra mà làm chuyện đó nếu muốn nhưng bọn tôi đã không làm thế. Vì sợ em sẽ xa lánh nên bọn tôi đã cố kìm nén cái ham muốn đó lại, cố kìm nén tình cảm mà bọn tôi dành cho em đợi một lúc thích hợp bọn tôi sẽ nói với em. Nhưng bọn tôi đâu ngờ mọi chuyện lại không êm đẹp như mình dự tính, chỉ vì sự xuất hiện của Kim Minjoo mà mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

- Anh còn nhắc đến Minjoo sao!? Bộ anh không cảm thấy có lỗi với cậu ấy hả!?

- Người nên cảm thấy có lỗi là em mới đúng.

Gã nói, dùng một tay sờ lên mặt của cậu.

- Ai bảo em quá xinh đẹp, ai bảo em quá thu hút làm chi nên cô ta mới đổ em. Yoongi à, anh thật sự cũng không muốn làm như vậy đâu nhưng cũng bởi vì em cho nên anh bắt buộc phải làm như thế.

Gã nói xong sau đó liền bỏ lên xe sau đó phóng xe mà rời đi trong sự bàng hoàng của cậu. Cậu ngồi thụp xuống bên vệ đường, liên tục suy nghĩ về những gì gã vừa nói.

_______________

Seokjin lái xe bon bon trên đường thì bắt gặp hình ảnh Kim Namjoon đang bước ra từ trong một cửa hàng, đây có lẽ chính là cửa hàng sách mà lần trước hắn đã nói cho gã biết. Gã dừng xe lại bên lề đường chỗ mà Namjoon đang đứng.

- Ủa ai đây!? Đi xe hơi đồ, chắc mốt em cũng nên đổi tiệm sách của mình thành tiệm cà phê luôn quá.

Namjoon buông lời chăm chọc gã.

- Đi đâu mà sẵn dịp ghé qua cửa hàng của em vậy!?

- Anh mày vừa mới cãi nhau với Yoongi xong.

- Cãi nhau!? Bộ anh vừa tới nhà em ấy sao!?

Gã không nói nhưng nhìn sắc mặt cũng đủ để Namjoon hắn biết câu trả lời.

- Vẫn mãi là như vậy ha, từ ngày anh ném Holly của thằng bé từ tận trên tầng hai xuống hai người mỗi lần nói chuyện đều luôn khắc khẩu với nhau.

- Mày im đi!

Gã nói rồi quay sang nhìn hắn.

- Hôm nay không mở cửa tiệm sao!?

- Hôm nay là kì nghỉ Chuseok mà, mở cửa chừng tầm hai ba tiếng thôi.

Namjoon trả lời.

Lúc bấy giờ, Seokjin mới chú ý đến tên cửa hàng của hắn.

- 'Whalien 52'

- Là tên ghép từ chữ 'Whale' với 'Alien'. Anh có nghe câu chuyện về cá voi 52 chưa!?

- Không biết. Ba cái thứ nhảm nhí đó, anh mày chẳng có quan tâm.

- Cá voi 52 là con cá voi có tần số sóng âm là 52Hz, lớn hơn so với những con cá voi cùng loài khác nên chẳng con cá voi nào có thể đáp lại những tiếng kêu của nó. Hồi còn ở nước ngoài, em được một số người bạn kể cho nghe về con cá voi này. Họ vi nó như kẻ cô đơn, sinh vật dường như không thuộc về bất kì đâu, dị biệt so với những người bạn đồng loại. Nghe xong câu chuyện này, em cảm thấy nó thật giống với Yoongi của chúng ta.

Seokjin im lặng, những lời này của Namjoon nói hoàn toàn rất đúng. Trong một gia đình, huyết thống chính là thứ gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Nếu không có thứ đó, bạn sẽ giống như một kẻ lạc loài, những người bạn từng nghĩ họ là ba mẹ, anh chị phút chốc sẽ trở nên thật xa lạ.

- Khi nào chúng ta mới nói sự thật cho em ấy biết đây!?

Namjoon quay sang nhìn Seokjin hỏi.

- Đợi một thời gian nữa rồi hẵng nói.

Seokjin trả lời sau đó bước lên xe.

- Muốn đi nhờ không, anh mày cho quá giang.

- Nếu vậy làm phiền anh.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro