36

Yoongi mơ màng tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi, cậu đưa tay gờ lên trán miếng dán hạ sốt hình như là đã được gỡ xuống. Cậu ngồi dậy bước xuống giường rời khỏi phòng, trên cầu thang cậu có thể nhìn thấy được dưới phòng khách Kim Namjoon đang nằm co ro trên chiếc ghế dài, dưới sàn cạnh chỗ chiếc ghế chính là Holly đang nằm ngủ say. Một người một cún, cảnh tượng trông thật bình yên.

Cậu tiến gần lại phía chỗ hắn, vậy là nguyên cả tối ngày hôm qua hắn vẫn luôn ở đây trông chừng cậu. Nghĩ đến đây môi cậu bỗng nhiên cong lên một nụ cười, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh Holly vì thế cũng giật mình tỉnh giấc còn Namjoon hắn thì vẫn còn đang co ro ngủ như chết. Cậu vội chạy ra mở cửa, không biết là sáng sớm lại đến nhấn chuông nhà cậu nữa.

- Yoongi!

- Park Jimin!

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin đứng trước cổng, đi cùng hắn còn có Seokjin, Taehyung, Hoseok cùng Jungkook.

- Yoongi, bọn anh nghe Jungkook nói là hôm qua em bị bệnh nên hôm nay đến thăm em. Em đã đỡ hơn chưa!?

Hắn lo lắng hỏi thăm cậu.

- Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn anh đã quan tâm!

Cậu cười đáp lại lời hỏi thăm của hắn.

Seokjin không nói không rằng đột nhiên tiến lên, đưa tay vén phần tóc mái của cậu lên cụng trán của mình vào trán của cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ mà đơ người luôn tại chỗ.

- Còn hơi ấm ấm một xíu nhưng chắc tầm vài ba ngày nữa là khỏi, Namjoon coi bộ làm việc cũng khá tốt.

Cậu đỏ mặt, lùi về sau vài bước lắp bắp nói.

- Mọi... mọi người vào nhà ngồi đi...

Cậu nói xong rồi quay lưng chạy thẳng một mạch vào trong, Kim Seokjin và những người còn lại cũng mau chóng theo cậu vào trong.

- Namjoon, mau dậy đi Namjoon!

Seokjin lây người gọi Namjoon đang co mình trên ghế dậy, Namjoon đang chìm trong mộng đẹp giật bắn mình tỉnh giấc.

- Ủa anh hai...

Hắn dụi mắt ngồi thẳng dậy mặt bơ phờ nhìn gã.

- Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, nhìn mặt mày lúc này trông ngu vãi cả ra.

- Anh không bao giờ có thể nói được một lời ngọt ngào nào với em hay sao hả!?

- Mắc giống gì tao phải ngọt ngào với mày? Cho tao một lý do đi!

Namjoon đuối lý không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô bổ này với anh trai mình nữa trực tiếp bỏ đi tìm phòng tắm, Yoongi xuống phòng bếp pha trà Seokjin liền đi theo phụ cậu, Jimin cùng Taehyung, Hoseok và Jungkook ngồi ở phòng khách chờ.

- Nè!

Jungkook từ lúc đến đây tới bây giờ vẫn luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng hỏi Hoseok ngồi bên cạnh.

- Chuyện gì!?

- Điều gì sẽ xảy ra sau khi Yoongi biến mất!?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, em ấy biến mất đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ bắt đầu lại cậu và bốn người kia sẽ quên đi em ấy. Nhưng mà cậu cũng đừng quá lo, rồi cũng sẽ có một người khác với dung mạo hoàn toàn khác, kể cả tên lẫn họ cũng khác Yoongi thay thế vị trí của em ấy rồi họ lại tiếp tục cuộc hành trình này sau đó sẽ lại có một người khác thay thế họ như một vòng lặp không hồi kết.

Jungkook không nói gì tiếp tục im lặng, một lúc sau Seokjin cùng với Yoongi bưng trà ra, Namjoon thì cũng đã rửa mặt xong. Hiện giờ thì cả bảy người họ đã có mặt đông đủ tại phòng khách, không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, bầu không khí quỷ dị đến nỗi Holly không chịu được đã chạy đi tìm một gốc trống nào đó để mà chợp mắt.

- Yoongi... hôm nay là ngày cuối cùng... em đã đưa ra được lựa chọn của mình chưa!?

Một lời này của Jimin thốt lên đã nói hộ tâm tư của năm người con lại. Họ hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu, cậu nhìn từng người bọn họ. Thật sự cậu cũng không biết phải cho họ câu trả lời như nào, cậu thật sự không muốn phải lựa chọn một ai trong số tất cả bọn họ cả. Nói cậu tham lam cũng được nhưng thật sự cậu không thể, cậu không muốn nhìn thấy bất kì ai trong số họ phải đau khổ vì cậu.

- Không sao đâu, em cứ nói ra đi dù có như nào bọn tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.

Lời nói của Taehyung như tiếp thêm dũng khí cho cậu, cậu phân vân một hồi sau đó liền lên tiếng.

- Thật ra tôi không...

"LỖI HỆ THỐNG!"

Một giọng nói lạ từ đâu phát ra, tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi kèm theo đó là ánh đèn chớp tắt màu đỏ, mọi thứ dần mờ đi và chìm vào đen tối.

Yoongi từ từ mở mắt, không còn là nơi phòng khách quen thuộc thường ngày, cậu hiện đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ngồi dậy khỏi một chiếc ghế nhìn khá là giống với ghế massage cậu đờ đẫn đưa tay xoa xoa đầu, dường như là cậu đã trải qua một giấc ngủ khá là dài.

Cánh cửa đối diện cách chỗ chiếc ghế cậu đang ngồi tầm hai mét tự động mở ra dù không có ngoại lực tác động, từ bên ngoài người đàn ông lạ mặt bước vào hỏi thăm cậu.

- Sao rồi? Cậu đã tìm ra được nguyên nhân chưa!?

Cậu không trả lời câu hỏi của người kia, đứng dậy chỉnh lại đầu tóc và quần áo của mình hỏi ngược lại anh ta.

- Tôi đã ở trong đó được khoảng bao lâu rồi?

- Được hai tuần rồi!

Người kia trả lời. Cậu không nói gì sau đó liền hỏi tiếp.

- Có thể cho tôi xem lại hồ sơ của NPC Jung Hoseok được không?

- Chi vậy? Bộ có chuyện gì sao!?

- Không có gì, chỉ là NPC này cậu ta dường nhận biết được mình là một NPC tồn tại trong thực tại ảo nên tôi muốn xem lại hồ sơ của cậu ta xem có điều gì bất ổn không.

Người kia nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Không thể nào! Sao có thể như vậy chứ!?

Cánh cửa lại một lần nữa tự động mở ra, một người đàn ông khác từ bên ngoài bước vào.

- Hai đứa không cần phải khó hiểu như thế đâu!

- Anh Jisung! Anh nói vậy là có ý gì!?

Người kia tròn xoe mắt hỏi anh.

- Thật ra thì khi 'Quân sư tình yêu' được phát hành tầm đâu khoảng một năm, để những người chơi sau không gặp tình trạng như một số người chơi trước đó anh đã tự ý thêm khả năng nhận thức cho NPC Jung Hoseok để đến khi người chơi gần hoàn thành trò chơi cậu ta sẽ cảnh tỉnh họ để khi trò chơi kết thúc và thoát khỏi trò chơi rồi, họ sẽ không gặp tình trạng không phân biệt được giữa thực tại và thực tại ảo. Nhưng có vẻ như rằng điều này cũng vô ích!

- Sao anh lại không nói chuyện này cho bọn em biết chứ!?

Yoongi nhíu mày nhìn anh hỏi.

- Nói rồi em sẽ đồng ý chắc!? Min Yoongi, từ lúc sáng tạo ra trò chơi này em luôn muốn nó giống hệt như là một thế giới thực, người chơi cũng sẽ chẳng nhận thức được mình đang trải nghiệm một trò chơi thực tế ảo. Nếu anh đề nghị việc thêm tính năng nhận thức cho một NPC với em thì chắc ăn câu trả lời của em sẽ là không nên anh đành phải tự ý làm mà không bàn trước với em và Sungwoon.

Yoongi tuy có hơi tức giận về việc người anh của mình tuỳ ý thay đổi dữ liệu trò chơi mà không bàn trước với cậu, nhưng xét nghĩ thì anh nói rất đúng. Nếu bàn trước với cậu việc này cậu nhất định sẽ không đồng ý nên thôi, cậu cũng chả muốn tranh cãi làm gì để gây mất hoà khí.

- Em đi tắm trước, đã hai tuần rồi không tắm rửa gì hết nên người cũng hơi bốc mùi rồi. Sungwoon, phiền cậu đi mua chút đồ ăn cho tôi tắm xong tôi sẽ ăn.

- Được!

Cậu đi đến cánh cửa, nó tự động mở ra và cậu bước ra ngoài.

- Anh cũng thiệt là, không nói cho cậu ấy thì cũng phải nói cho em biết cơ chứ!

- Nói cho nhóc rồi nhóc lại đi nói cho thằng bé biết thì cũng như không thôi!

- Anh nói vậy là không tin tưởng em sao!?

- Nào có! Thôi mau đi mua cơm đi, lát hồi Yoongi tắm xong mà đồ ăn vẫn chưa có là nhóc xác định đó!

- Biết rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro