38
- Cậu Min, bọn tôi về trước nha!
- Ừm, tạm biệt!
Hai cô bạn đồng nghiệp vẫy tay chào cậu sau đó cũng rời đi.
- Ái chà chà cậu Min, bữa nay lại tăng ca nữa sao!?
Cô gái trang điểm đậm, ăn mặc khá là thiếu vải dù đang là mùa đông tiến đến chỗ cậu hỏi thăm, giọng điệu nghe qua thiếu điều chỉ muốn đấm vào mặt vài phát cho bỏ ghét.
- Phải! Tôi tăng ca thì làm sao!? Liên quan gì cô chứ!?
Cậu liếc nhìn cô ta một cái, trả lời qua loa sau đó tiếp tục công việc của mình.
- Ây da thiệt là tội cậu quá!
Cô ta nói sau đó thở dài.
- Ngày nào cũng phải tăng ca như vậy chắc là cậu mệt mỏi lắm! Mà trưởng phòng cũng thật quá đáng, ngày nào cũng giao một đống việc cho cậu báo hại cậu ngày nào cũng về muộn. Hay là để tôi nhờ bạn bạn trai tôi nói giúp cho cậu, dù gì anh ấy cũng là con trai của giám đốc mà!
Vòng vo quanh co rốt cuộc cũng chỉ là muốn khoe người yêu của mình, Yoongi cậu thầm cười khinh cô ta một cái.
- Cô có muốn biết lý do vì sao mà ngày nào tôi cũng phải tăng ca không!?
Cậu hỏi cũng chẳng thèm nghe cô ta thắc mắc mà thở dài tỏ vẻ mệt mỏi lên tiếng.
- Tất cả cũng tại vì cái cô nhân viên Kim Sewon hết! Ngày nào tới công ty cũng lười biếng, suốt ngày cứ lo chăm chút cho bộ móng tay rồi lâu lâu lấy phấn ra dặm dặm, công việc thì chỉ làm có qua loa thôi. Nể tình cô ấy là người yêu của con giám đốc, sếp mới không nói gì mà âm thầm giao hết đống công việc dang dở của cô ấy cho tôi. Mà tôi cũng không biết sao cô ấy có thể cảm thấy tự hào khi mà lương cô ta nhận hàng tháng lại được đổi bằng cổng sức lao động của người khác nữa, cô ta không biết nhục là gì hay sao á!
- Cậu...
- À mà còn nữa cô xem, không biết cô ấy có phải là từng học qua thiết kế đồ họa hay không mà lại vẽ xấu như vậy. Nét thì cứng đờ, tô màu thì cứ như là mấy đứa con nít mẫu giáo dậy. Không biết sao, công ty có thể nhận được một người có năng lực kém như thế vô làm việc được kia chứ!
Cô ta nghe cậu nói thì tức muốn xì khói, định lên tiếng phản bác thì cậu lại bồi thêm một câu.
- Tôi quên mất, cô ấy là bạn gái của con trai giám đốc mà. Chỉ cần vài câu là đủ để được cho vô làm rồi, cần gì đến năng lực cơ chứ!
- Cậu...
- Ủa sao tên của cô lại giống với tên cô gái ấy quá vậy cà!?
Cậu nhìn vào bảng tên đeo trước ngực cô ta nói.
- Hình như vừa nãy cô nói con trai giám đốc là bạn trai cô thì phải...
Cậu giả vờ thản thốt đứng dậy cúi đầu trước mặt cô ta rối rít nói.
- Ấy chết! Sewon à, xin lỗi cô nha! Nãy giờ tôi nói điều gì không đúng, mong cô bỏ qua cho. Mà tại sao cô lại phải bỏ qua cơ chứ!? Lời tôi nói rõ rành rành là sự thật chứ nào có lời nào là không đúng...
- Cậu nói đủ chưa hả!?
Cô ta thẹn quá hóa giận hét lớn vào mặt của cậu.
- Chưa đủ! Tôi còn một núi chuyện nữa muốn nói kia kìa, cơ mà tính tôi đây vốn không thích chấp kẻ tiểu nhân nên thôi. Tiền mà cô kiếm được từ công sức của tôi á, cô lấy mà mua thêm đồ để mặc. Chứ trời lạnh, ăn mặc phong phanh như vầy dễ bị bệnh lắm mà bệnh rồi thì làm sao có thể đi hành nghề dạng chân, rên rỉ dưới thân con trai giám đốc để mà vòi thêm tiền kia chứ!
Phải công nhận cậu chửi câu nào là thấm thía câu đó, chả cần dừng bất cứ từ ngữ thô thiển nào cũng đủ chọc cho đối phương tức điên. Kim Sewon mặt đen hơn cái đít nồi, giậm chân đùng đùng rời đi. Cậu nhìn theo cô ta cười một cái sau đó ngồi xuống tiếp tục công việc.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi cậu hoàn thành xong mớ công việc dang dở của ai kia thì đồng hồ cũng đã điểm gần hơn chín giờ. Thu xếp đồ đạc để ra về, cậu tắt hết đèn điện cẩn thận rồi xách túi rời đi. Gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình một cái, trước cổng công ty có một chiếc xế hộp đậu chễm chệ, cậu không nhanh không chậm mà chạy vòng qua mở cửa xe ngồi vào trong.
- Ngày nào em cũng về trễ như vậy hết sao?
Người ngồi bên ghế lái hỏi sau đó đưa cốc cà phê nóng cho cậu.
- Hôm nay em ở lại tăng ca! Seokjin bận việc sao mà anh lại đến đón em vậy!?
Cậu nhận lấy cốc cà phê từ tay người kia, hớp một ngụm sau đó hỏi.
- Hôm nay tiệm cà phê có hơi đông khách một tí nên anh ấy về hơi trễ, vừa về là phải đi nấu cơm nên anh ấy mới nhờ anh đón em hộ.
- Ra là vậy!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Yoongi vô thức nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, khung cảnh về đêm ở thành phố thật yên bình.
- Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã năm năm rồi!
- Phải!
Cậu mỉm cười đáp lại lời của người kia.
- Điều gì sẽ xảy ra sau khi em chết!?
Người kia vừa tập trung để lái xe vừa hỏi cậu.
- Em chết thì cũng đồng nghĩa với việc em ở thế giới thực sẽ chết theo em trong thực tại ảo này! Hệ thống cũng sẽ tự động xóa hết tất cả mọi thứ vĩnh viễn và không bao giờ khôi phục lại được nữa.
Người kia không hỏi gì thêm nữa tiếp tục tập trung lai xe.
- Hoseok à, em thật sự rất là bất ngờ vì anh Jisung đã không xoá bỏ khả năng nhận thức của anh.
- Anh cũng khá là bất ngờ khi em quay trở lại. Từ ngày em đăng xuất, mọi thứ trong đây phủ kín một màu đen tối trong suốt thời gian dài. Em quay trở lại anh thật sự đã rất ngạc nhiên, anh cứ nghĩ chỉ là người giống người thôi nhưng không ngờ quả thật chính là em.
- Đến tận bây giờ, em vẫn không hối hận với quyết định của mình. Anh biết không, em sinh ra vốn dĩ là trẻ mồ côi. Em sống trong trại mồ côi từ nhỏ luôn chịu sự bắt nạt của đám trẻ trong đó. Năm lên mười em được nhận nuôi bởi một gia đình cũng khá là khá giả, cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ sang một trang mới nhưng ngờ đâu không như em tưởng. Em bị bạo hành, đánh đập bởi chính cha mẹ nuôi của mình trong suốt nhiều năm. Năm lên cấp ba, em tiếp tục bị bắt nạt, bạn bè xung quanh không một ai ưa em, kể cả thầy cô cũng thi nhau mà chèn ép em. Em bị trầm cảm phải đi điều trị ở bác sĩ tâm lý và thường xuyên dùng thuốc an thần để ngủ ngon hơn. Lên đại học, mọi thứ dường như là đã ổn hơn khi em bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, sống trong kí túc xá nhà trường tránh đi những trận đòn không đáng có. Rồi em gặp lại anh Jisung và Sungwoon, hai người thật lòng đối xử tốt với em hồi còn ở cô nhi viện. Bọn em cùng nhau thành lập nên 'GENIUS LAB' và bắt đầu tạo ra thế giới này.
Đối với Yoongi, cuộc sống ở ngoài thế giới thực chả khác nào địa ngục cả. Cậu chả hiểu vì sao tất cả những điều đau khổ luôn được đặt lên người cậu, cậu không hiểu mình đã làm gì sai để phải chịu những điều đó. Lời Jisung nói rất đúng, cậu thật sự không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ngoài kia.
- Yoongi, anh không biết là ngoài kia em đã phải chịu đựng và trải qua những gì. Nhưng ở trong thực tại ảo này, anh cam đoan với em rằng những gì em đã từng trải qua ngoài kia chắc chắn sẽ không còn nữa. Thứ em cần chính là tình yêu, anh cùng năm người kia sẽ thật lòng yêu thương em.
Nghe những lời này lòng Yoongi lại cảm thấy thật ấm áp.
- Cám ơn anh, Hoseok!
Sau một hồi luyên thuyên thì cuối cùng, họ cũng đã về đến nhà. Căn nhà này là do cậu cùng với anh và năm người kia cùng nhau góp tiền lại để mua, đương nhiên cũng phải có luôn chút đóng góp của các vị phụ hyunh nữa!
- Yoongi, cuối cùng em cũng về rồi!
Cậu vừa mới mở cửa bước vào, một sinh vật từ đâu phóng ra nhanh còn hơn cả tên bắn ôm chầm lấy cậu.
- Jungkook à mau thả em ra, ngộp chết đi được!
- Ứ chịu, Yoongi là vợ anh anh có quyền được ôm em chứ!
Bỗng nhiên một vật thể từ đâu bay vụt qua, trúng cái bóc vào ngay đỉnh đầu của Jeon Jungkook.
- Nhãi ranh, mau thả Yoongi ra nhanh lên! Em ấy là của chung chứ không phải riêng một mình mi đâu!
Vâng người đó không ai khác là Park Jimin, hắn ta vừa chọi chiếc dép hình gà bông của mình vào đầu Jungkook và đang thủ sẵn trên tay chiếc dép còn lại sẵn sàng ném thẳng luôn vào mồm anh.
- Hu hu Yoongi à, Jimin ỷ già hơn ăn hiếp anh!
- Đã bảo là buông ra có nghe không hay mi muốn ăn nốt chiếc dép còn lại!?
Taehyung rất thanh thơi ngồi trên ghế sofa nhìn thằng bạn và người nhỏ tuổi hơn cãi nhau để chực chờ cơ hội làm ngư ông đắc lợi.
- Hai người mau thôi đi! Jungkook thả em ra, còn Jimin nữa anh mau mang dép bông vào trời đang lạnh một hồi sẽ bị cóng chân đó!
- Yoongi à, hôm nay anh Seokjin sẽ nấu lẩu đó! Ảnh mua tận hơn bốn kí thịt bò lận tha hồ mà ăn luôn!
- Nếu cậu muốn được tha hồ mà ăn thịt bò thì làm ơn, buông Yoongi ra ngay mau cậu Jeon!
Seokjin từ trong bếp bước ra, mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn Jungkook khiến anh không khỏi rợn người mà buông cậu ra ngay lập tức.
- Mau lên phòng tắm rửa rồi thay đồ đi, bữa tối sắp nấu xong rồi khi nào em xuống chúng ta dùng bữa.
- Ừm
Yoongi xách thân lên tầng, mới được nửa đoạn cầu thang cậu liền nghe thấy tiếng cãi vã phát ra bên dưới.
- Trời ơi, Namjoon ổng làm đổ hủ ớt bột rồi kìa anh Seokjin!
- Thằng trời đánh, tao đã dặn mày đừng có đụng vào bất kì thứ gì hết rồi mà!
- Em đâu có muốn, là nó tự đổ chứ bộ!
- Chừng nào mới được ăn vậy? Em đói quá~
- Vụ gì ở trong bếp mà vui dữ vậy!?
Hoseok vừa cất xe xong lại chỗ sofa ngồi hỏi thăm Taehyung.
- Ai biết!
Taehyung nhún vai trả lời.
- Đi kiếm cây chổi hốt sạch đống này trước khi tao xé xác mày cái thằng 'Gấu đần' kia!
- Biết rồi, biết rồi!
Yoongi đứng trên cầu thang lắc đầu ngán ngẩm sau đó tiếp tục lết thân lên phòng.
- Em đói quá à, cho em ăn trước một miếng thịt bò có được không?
- Không được! Đợi Yoongi tắm xong rồi cùng ăn!
_______________
Vậy là đã kết thúc bộ truyện 'Quân sư tình yêu' rồi!
Ban đầu tui không tính là cái kết sẽ như vậy đâu, thật ra lúc đầu sẽ là một cái kết khác. Yoongi sẽ nói ra suy nghĩ của mình và sáu người kia sẽ chấp nhận cùng chia sẽ cậu rồi sau đó sẽ có thêm một nhân vật khác, là em cùng cha khác mẹ với Yoongi xuất hiện và một màn nhận người thân đầy nước mắt rồi bla bla các kiểu. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi đọc 'BAD LUCK' 🙂
Và từ đó, qua kết này ra đời. Giải thích một chút thì 'Quân sư tình yêu' chính là game, vào một tương lai xa, xa, xa, xa, xa thiệt là xa khi khoa học công nghệ phát triển và nền công nghiệp game cũng có bước đột phá. Chỉ cần tải app trò chơi về điện thoại và kết nối nó với một thiết bị gọi là ghế thực tế ảo, con người có thể bước vào thế giới game và trải nghiệm cuộc sống trong đó. 'Quân sư tình yêu' cũng giống y như các tựa game thực tế ảo khác.
'Quân sư tình yêu' khác với các tựa game đại trà ngoài thị trường là mỗi lần đăng nhập chỉ đúng một người duy nhất có thể vào mà thôi, khi đã có người vào game bất kì người chơi khác nếu muốn đăng nhập cũng chả được. Đặc biệt một điều nữa là đăng nhập lần đầu rồi là sẽ không bao giờ đăng nhập lại được lần hai, nói cách khác là game này chỉ chơi đúng được một lần duy nhất. Khi vào game, người chơi sẽ bị hệ thống làm cho mất trí nhớ nên sẽ chẳng nhận ra được mình đang ở trong game và đang trải nghiệm game. Khi người chơi đăng xuất, phải mất ba ngày để hệ thống reset lại mọi thứ rồi mới có thể chào đón người chơi mới.
'Quân sư tình yêu' ra mắt được tầm hai năm thì trong khoản thời gian đó có một số người chơi khi đăng xuất rồi không phân biệt được giữa thực tại và ảo, còn có một số người chơi thì muốn ở lại trong đó vĩnh viễn nên Yoongi mới phải vào game thử trải nghiệm xem điều gì khiến họ bị như vậy. Và sau đó là loạt sự kiện diễn ra từ đầu cho tới giờ.
Thề luôn tui gõ chữ mà tui mông lung luôn á!
Còn về bản update thì nó cũng như bản cũ thôi, có điều là sẽ có một số thứ bị thay đổi ở bản update này. Vi dụ như tính cách của một số NPC sẽ thay đổi chẳng hạn.
Mà thôi cũng dài rồi, cám ơn các bạn đã ủng hộ đứa con này của mình thời gian vừa qua. Thật sự là không ngờ chiếc fic này lại thành công đến vậy. Thôi tạm biệt , chúc mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro