Chap 1
Mẫn Doãn Khởi không hiểu mình đã làm ra chuyện thất đức gì mà phải ở chỗ quái này!
Rõ ràng là cậu đang nằm trong phòng ngủ đọc truyện, đột nhiên cảm thấy khô cổ họng nên mới xuống nhà bếp xem xem trong cái tủ lạnh còn gì cho cậu giải khác không, cũng may còn hộp sữa, mà ai quên vặn nắp lại này. Chậc lỡ có vi khuẩn chui vào thì sao.
" Thôi kệ đi!" Cậu nghĩ nghĩ, sau đó tu hết nguyên hộp.
Sau khi uống xong, cậu đi vào phòng đọc truyện tiếp. Khoảng hơn 5', cậu bỗng nhiên ôm bụng quằn quại trên giường.
" Mẹ nó! Đau chết ông rồi! " Mẫn Doãn Khởi hét.
Cậu lồm cồm bò dậy, cố nhịn đau, định lết tấm thân tàn tạ đến bệnh viện, ai mà ngờ vừa đi được hai bước liền vấp phải quyển truyện lúc nãy cậu vô ý làm rơi xuống. Mẫn Doãn Khởi rủa thầm, đang tính ngồi dậy thì lại một trận đau nhức từ dưới bụng truyền lên đại não. Tay cậu ôm chặt bụng, mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể. Mắt cậu dần dần mờ đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn, Mẫn Doãn Khởi chợt nhận ra một điều.
...
GIA ĐÌNH CẬU ĐÃ KHÔNG HỀ MUA SỮA HƠN BỐN THÁNG NAY!!!
Hay lắm! ĐM cuộc đời! Cái định mệnh!
...
Sau đó, khi cậu mở mắt một lần nữa thì thấy mình đã ở đây. Ghê hồn chưa!
Mẫn Doãn Khởi từ từ bình tĩnh lại, cậu quan sát xung quanh. Có vẻ chỗ cậu đang nằm là một khu đất trống ở cạnh bờ sông, tay phải vẫn đang cầm một khúc gỗ. Khoan đã, sao tay cậu lại nhỏ thế, còn trắng nữa. Mẫn Doãn Khởi bò lại gần mặt sông, cúi đầu xuống.
" Đờ phắc ? Thằng thụ lòi này là ai? " Mân Doãn Khởi hét, xém chút nữa là nhào xuống sông.
Quả thật, trên mặt nước là một gương mặt chuẩn mỹ thụ. Chân mày lá liễu thanh tú. Đôi mắt một mí nhưng lại to tròn long lanh, hàng mi dày cong vút, phía dưới đuôi mắt trái còn có nốt chu sa nhỏ. Cái mũi cao thẳng, thon gọn cực kỳ phù hợp với khuôn mặt. Môi đỏ tươi, căng mọng, khoé môi cong cong rất dễ thương. Từng đường nét có vẻ đẹp rất riêng nhưng khi kết hợp lại thì vô cùng hoàn hảo. Gương mặt này phải nói là cực phẩm của cực phẩm. Cơ mà, hình như có vệt bẩn nho nhỏ.
" Chậc chậc, đúng là tiểu mỹ thụ, với nhan sắc thế này mà ở nơi của mình thì bảo đảm sẽ bị tiểu công nào đó bắt về hành nát cúc " Mẫn Doãn Khởi lắc lắc đầu, sâu sắc bình luận. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết mấy thứ đó, chỉ là một ví dụ điển hình cho câu " Hủ everywhere, nhưng cậu không phải hủ, mà là mấy bà chị biến thái của cậu nha.
Mẫn Doãn Khởi thở dài, dựa vào khuôn mặt và bộ đồ vải cùng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cậu, cậu nghĩ mình đã xuyên không, mặc dù nghe có vẻ hơi hoang đường. Ài, không sao, Doãn Khởi cậu vốn là kiểu người thích ứng nhanh nên cũng mau chóng tiếp nhận sự thật này rồi. Mẫn Doãn Khởi định đứng dậy thì đột nhiên có cảm giác đau đớn từ chân phải. Cậu ngồi phịch xuống, lấy tay ôm chân và cuối đầu nhìn. Chỉ thấy, ở mắt cá chân có một vết cắt rất sâu, không những thế còn có mấy vết xước ở tay. Á! Bây giờ mới để ý nha, hình như khúc gỗ cậu cầm lúc nãy có vấy tí máu.
Mẫn Doãn Khởi vừa xé vải băng bó vết thương, vừa cố gắng phục hồi lại trí nhớ của thân thể này. Sao chẳng nhớ được gì thế này, ông đây đọc mấy cái tiểu thuyết xuyên không đều thấy nhân vật khi xuyên qua đều có kí ức của chủ thể trước mà! Tác giả! Ngưng lừa tình!
Đang rủa, não cậu bỗng có dòng hồi ức xẹt qua. Á, nhớ được rồi này! Để xem : Nơi cậu đang ở tên là Vân Vũ Đại Lục, là một đất nước cường giả vi tôn. Chủ thân thể này là một tiểu tử hoạt bát, lạnh lợi, nhưng vì phụ thân của cậu ta - Mẫn Đại ham mê cờ bạc dẫn đến tán gia bại sản, chủ nợ kéo bè phái đến phá nhà, đánh đập mẹ con cậu, sau đó thấy nhà tiểu tử này tối quá còn khuyến mãi thêm ngọn lửa thiên rực cháy rồi bỏ đi. Mẫu thân Lưu Doãn Nhu vì bảo vệ hài tử mà chết cháy, lão cha khốn nạn kia thì đã bỏ trốn đời nào rồi. Cậu ta một thân thương tích, nghe theo lời mẫu thân dặn mà chạy đi tìm nhà của thúc thúc, nhưng sau đó vì kiệt sức cộng thêm đói khát nên gục ngay bờ sông. Vi diệu hơn, họ tên của mỹ thụ này trùng với tên cúng cơm của cậu - Mẫn Doãn Khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro