Chap 13
Kim Nam Tuấn nắn nắn cánh tay của Mẫn Doãn Khởi, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên căn cốt rất tốt. Trong lòng cảm thấy mình nhất định đã nhặt được bảo bối, tâm tình vui vẻ liền vung tay một cái, trước mặt ba người đột nhiên xuất hiện một hộp gỗ nhỏ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, xung quanh mơ hồ toả ra ánh sáng màu vàng kim.
Kim Nam Tuấn bắt lấy hộp gỗ, trao cho Mẫn Doãn Khởi :
" Tiểu Khởi, ngươi biết đây là gì chứ ?"
Mẫn Doãn Khởi một trận mờ mịt, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Có điều, nếu đã là đồ người này đưa thì chắc chắn không phải hàng chợ.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia, Kim Nam Tuấn thở dài. Thằng nhóc này còn phải học hỏi nhiều lắm!
" Tẩy tủy đan " Y còn sợ Mẫn Doãn Khởi không hiểu, nói thêm " Nói đơn giản một chút, Tẩy tủy đan sẽ giúp ngươi đột phá phàm thân, nghĩa là, người bình thường không có thiên phú, ăn vào cũng sẽ thành có thiên phú, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện"
Mẫn Doãn Khởi đại ý hiểu được chút chút, nhưng chính là ...
" Ta biết ngươi không cần ăn vẫn có thể thảnh thơi tu luyện, nhưng cứ giữ đi, một ngày nào đó ngươi cũng cần đến "
Đùa, hàng hiếm như vậy ai mà lãng phí cho được. Tên sư phụ này tốt quá rồi đi. Tẩy tủy đan có công dụng cao thâm như thế, chẳng phải giỡn chơi mà luyện thành đâu. Ừm, đem bán chắc được khối tiền ấy nhỉ.
" Đa tạ "
" A, ngại quá đi, không cần đa tạ, ngươi chỉ cần làm đồ đệ ta được rồi "
Thiết nghĩ y là một sư phụ rất có trách nhiệm, hơn nữa người ta đã vứt bỏ tiết tháo đi xin mình làm đồ đệ, Mẫn Doãn Khởi bèn nói :
" Chuyện này tất nhiên là được "
Kim Nam Tuấn thấy người đã về phe mình, vì thế rất cao hứng. Hắn nói :
" Thật tốt quá, ngươi là đồ đệ của ta, ta đảm bảo không bạc đãi ngươi "
Mẫn Doãn Khởi quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, gọi ' sư phụ '
Sau đó Kim Nam Tuấn phất tay, trên ngón áp út của Mẫn Doãn Khởi lập tức hiện ra một chiếc nhẫn bằng ngọc. Y nói :
" Không giãn trữ đồ vật, cho ngươi coi như làm lễ vật. Trong đó có chứa bí tịch, ngươi có thể xem qua"
" Đa tạ sư phụ"
Xem ra sư phụ rất coi trọng mình, trong một lúc liền tặng hai món đồ. Hảo cảm của Mẫn Doãn dành cho Kim Nam Tuấn âm thầm tăng thêm một phần. Sư phụ không chỉ có tu vi cao mà còn hào phóng với đồ đệ.
Nhưng Mẫn Doãn Khởi à, nhân gian có câu ' Ở trong chăn mới biết chăn có rận ', cách hay nhất là nên đề phòng.
" Tiểu tử, để ta cho ngươi biết cái này " Kim Nam Tuấn cười.
Mẫn Doãn Khởi nghi hoặc hỏi :
" Sư phụ ?"
Kim Nam Tuấn tiến tới gần Mẫn Doãn Khởi, ngón trỏ chỉ vào giữa mi tâm của y ....
°°°°°
" Tiểu Khởi, ngươi tại sao lại ngất ở đây ?!"
Ưm... Ai đang nói....
" Tiểu Khởi, mau tỉnh "
Giọng nói.... của Quốc....giống ...
" Á !"
Mẫn Doãn Khởi thình lình bật dậy, cả người vã đầy mồ hôi. Đây là khu rừng mà cậu trước đó đã tu luyện, nơi cậu ngất ' vô tình' lại trùng khớp với lúc Doãn Khởi bị vòng lửa kia hút vào.
Cái quái? Chẳng lẽ từ đầu đến giờ đều là chính mình nằm mơ giữa ban ngày thôi sao ?
Tuấn Chung Quốc thấy Mẫn Doãn Khởi không có việc gì, hơi hơi bĩnh tĩnh :
" Tiểu Khởi, phải về gấp thôi. Ta cảm giác ngươi bắt đầu bất ổn rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro