Chap 3

" Đình Viễn, mau dừng tay!" Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên.

" Thạc Trấn, ngươi tại sao lại ở đây? Ta nhớ ngươi còn đang tu luyện gì gì đó ở học viện mà !?" Người tên Đình Viễn kia tỏ vẻ bất ngờ, hỏi.

" A! Thạc Trấn huynh sao về sớm vậy?" Tuấn Chung Quốc chen vào hỏi.

" Đệ không vui à? "
" Không phải! Tại huynh nói với đệ ba tháng sau mới về mà "
" À, cái đó... Được rồi, tới nhà rồi nói cũng không vội" Thạc Trấn nhỏ giọng nói.

Sau đó, Thạc Trấn quay lại nhìn Doãn Khởi đang đứng cạnh Tuấn Chung Quốc. Doãn Khởi cũng nhìn lại, cậu cảm thán. Này, người kia thế nhưng cũng là một mỹ nam a! Người này một thân bạch y, hông còn đeo cái túi lam nhỏ. Trời trời, đẹp trai không thua kém gì mấy anh Oppa Hàn Quốc mà con bạn thân của cậu mê mẩn nha. Chiếu theo lời giảng dạy về giá trị nhan sắc của con bạn cậu, anh chàng Thạc Trấn này ở thời hiện đại mà được Debut trong một nhóm nhạc, thể nào cũng là visual của nhóm cho xem. Đẹp quá mà! Mẫn bác sĩ khẳng định lần nữa.

" Vị huynh đệ này, ngươi có phải hay không là bạn của tiểu tử Chung Quốc? Trước giờ chưa từng gặp qua ngươi" Thạc Trấn hỏi, ánh mắt nghi hoặc xoáy vào Mẫn Doãn Khởi.

" A, đúng vậy" Cậu trả lời.

" Tới nhà rồi nói, đi! " Tuấn Chung Quốc nãy giờ im lặng lên tiếng, rồi liếc qua tên Đình Viễn bị lãng quên nãy giờ " Nhưng trước hết phải giải quyết chuyện này đã".

" Đúng rồi! Viễn, ngươi tại sao lại làm như vậy với bọn họ?" Thạc Trấn vừa hỏi vừa nhìn xuống hai người đang qùy dưới đất.

" Hừ, ngươi còn hỏi! Nếu không phải nhờ phúc của bọn chúng, ta có bị như vầy không?" Đình Viễn vừa nói xong, liền kéo một bên tay áo màu vàng lên, để lộ vết thương nhỏ xíu.

" Có chút thương tích nhỏ nhoi thế này cũng làm ầm lên, ngươi phải nam nhi không thế?" Mẫn Doãn Khởi to tiếng nói, phi thường bất bình cho hai người kia. Mới chút xíu đã la, sau này gặp tiểu công, khi bị hành còn la cỡ nào nữa. Nhớ lại, vết thương dưới chân của cậu còn nghiêm trọng hơn tên công tử bột này nhiều lần. Chậc, nhắc tới lại đau rồi.

" Ta mặc kệ, không mượn ngươi nói! Chúng làm ta bị thương, ta phải dạy dỗ chúng" Tên Viễn trợn mắt nói.

" Đình Viễn, hôm nay ngươi ở đây đánh đuổi người, ngươi có biết, sau này mọi người sẽ nói ngươi thế nào không?" Thạc Trấn dò hỏi, nheo mắt nhìn hắn.

Đình Viễn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó nhìn một nam một nữ đang  quỳ trên đất, sắc mặt không tốt nói : " Được, hôm nay xem như các ngươi tốt số, nhưng nếu có lần sau thì..." Hắn cố tình kéo dài chữ, hai người kia hiểu ý, liền đối với hắn cảm tạ rối rít, rồi quay sang nhìn bọn Doãn Khởi bằng ánh mắt cảm kích.

" Được rồi, mọi người làm tiếp việc của mình đi!" Chung Quốc nói, sau đó kéo Doãn Khởi và Thạc Trấn đi.

" Để ta giới thiệu với ngươi, đây là huynh trưởng của ta, tên là Kim Thạc Trấn. Huynh, đây là Tiểu Khởi, à, là Mẫn Doãn Khởi huynh đệ kết nghĩa của đệ" Chúng Quốc lanh mồm nói.

Doãn Khởi và Thạc Trấn chào hỏi với nhau vài câu rồi cùng đi với Chung Quốc tới nhà. Mẫn bác sĩ âm thầm bổ sung thêm " Ta mới không phải huynh đệ kết nghĩa của ngươi ". Đột nhiên, Mẫn Doãn Khởi cảm thấy kì lạ, liền hỏi:
" Này Quốc, sao ngươi họ Tuấn, còn huynh ngươi lại họ Kim?"

" À, cái này,..." Chung Quốc có vẻ khó xử.

" Không sao đâu" Thạc Trấn an ủi hắn rồi nói " Đó là vì ta được nhận nuôi".

" Ta xin lỗi!" Doãn Khởi cảm thấy áy náy, cuối đầu nói.

"Không sao, không sao" Thạc Trấn cười cười.

Đi qua một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới nhà của hai huynh đệ mỹ nam kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro