Chap 4

Quá đáng! Ông đây biết nhà các người giàu rồi, có cần phải phô trương như vậy hay không!? Vật liệu làm nhà vừa nhìn sơ qua liền biết là gỗ quý hiếm, sơn màu đỏ tươi, phía trước còn có khoảng đất rộng, trồng đầy hoa lạ, trước khi vào nhà còn phải đi qua cái cổng lớn vững chắc và con đường dài dẫn đến bậc thềm cao của căn nhà.

Mẫn Doãn Khởi tròn mắt nhìn nhìn, sau đó bị Chung Quốc đạp một cái mới đi vào. Đi hết một quãng dài, đã gần đến cửa chính thì bỗng nhiên Kim Thạc Trấn hỏi:
" Tiểu Khởi này, ngươi đã đăng ký vào học viện nào chưa? "

" A, cái này... Ta vẫn chưa đăng ký"

" Vậy à. Ngươi bao nhiêu tuổi?"

" Ta hiện giờ mới 11 tuổi a! "

" Gì? 11 tuổi? Nhìn ngươi cứ như 13 tuổi ấy. Mà, gọi ta là huynh đi, ta hơn ngươi 4 tuổi, ha ha" Chung Quốc xen vào.

" Ngươi đừng có mơ!" Mẫn Doãn Khởi trợn mắt. Cái gì, muốn cậu hướng hắn gọi huynh, ảo tưởng à? Ngươi mau thức tỉnh đi! Tính ra với tuổi thật của kiếp trước, ông đây hơn hẳn ngươi đến 6 tuổi đấy! Nhưng có khi nào cậu trông già trước tuổi không nhỉ, hoặc chẳng lẽ cơ thể này phát triển sớm?!

" Thôi thôi, được rồi " Kim Thạc Trấn thở dài, quay sang Doãn Khởi, nói: " Tiểu Khởi, ngươi tính ra vẫn còn một năm nữa mới nhập học, vậy thì trước ngươi tập quên với việc tu luyện đi!"

Mẫn Doãn Khởi nghĩ nghĩ, gật đầu. Dù sao thì tập làm quen sớm vẫn tốt hơn!

" A! Quên hỏi ngươi" Tuấn Chung Quốc la lên " Tiểu Khởi, ngươi đi với chúng ta cũng đã lâu như vậy, không sợ phụ mẫu ngươi ở nhà lo lắng sao? Còn nữa, lúc ta gặp ngươi thì thấy ngươi bị thương, này là thế nào? "

Mẫn Doãn Khởi giật mình, trên gương mặt khả ái nhanh chóng xuất hiện biểu tình buồn bã. Sau đó, cậu thở hắt " Đây là việc riêng của ta, và ta không muốn nhớ đến nên các ngươi đừng hỏi! Và ta cũng chẳng còn nhà nữa rồi!"

Thạc Trấn khó xử nhìn Doãn Khởi, sau đó liếc qua Tuấn Chung Quốc, khẽ nhăn mặt. Chung Quốc hiểu ra, lập tức hướng Doãn Khởi bày ra khuôn mặt áy náy. Mẫn Doãn Khởi cũng lắc đầu, nói không có gì.

" Dừng được rồi! " Tuấn Chung Quốc nói, Mẫn bác sĩ nhìn toàn bộ căn phòng. Đây là phòng khách, trên tường hai bên có treo mấy bức hoạ cổ, trong đây rộng rãi, có đặt một bộ bàn ghế tinh xảo, trên bàn còn có cái bình trà xanh nhạt và vài ly sứ. Mẫn Doãn Khởi nhìn lên bức tường đối diện cậu, liền thấy trên đó có viết một chữ " Thủy ".

Kim Thạc Trấn hỏi nhỏ hầu nữ trong phòng đang nhìn Doãn Khởi " Phụ mẫu ta đâu? Sao hôm nay bên ngoài không có gác cổng, còn những người được phân công quét dọn trước nhà nữa? "

" Thưa đại thiếu gia" Hầu nữ lúng túng liếc mắt qua Doãn Khởi, sau đó nói " Lão gia và phu nhân có việc đột xuất phải đi một chuyến,
còn những người kia thì tôi không biết ạ"

" Vậy được! Ngươi mau dọn dẹp một phòng trống cho tiểu bằng hữu của ta "

" Vâng, thưa thiếu gia " Hầu nữ lui xuống.

" Tiểu Khởi, đến! " Tuấn Chung Quốc vẫy tay gọi cậu. Mẫn bác sĩ vừa nghe thấy liền ngoan ngoãn đi lại. Doãn Khởi đột nhiên cảm thấy chính mình rất giống tiểu cẩu Hoa Hoa nhà bác hàng xóm.

Tuấn Chung Quốc lấy quả cầu thủy tinh trong suốt trong hộp bằng ngọc, đặt trước mặt cậu " Tiểu Khởi, ngươi có muốn biết sau này mình sẽ tu luyện cái gì không? " Chung Quốc hỏi cậu.

" Tất nhiên! "

" Hảo! Vậy bây giờ ta liền kiểm tra khí lực trong thân thể ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro