[MINGA] Protect
[MG]
-Ah khoan đã, đợi chút...- YoonGi chạy vội đến chỗ thang máy, đang chuẩn bị khép lại. - Ah may quá...
Anh vừa ngẩn mặt, phát hiện người đứng trong thang máy, biết vậy ngay từ đầu thà để nó đi đi còn hơn.
-Anh lại đi làm trễ đấy à?- Jimin nhướn một bên mày nhìn anh.
-Xì, chả phải cậu cũng giờ này mới đến sao?- YoonGi dẩu môi.
-Tôi là sếp của anh đấy.
Park Jimin đó dù nhỏ hơn anh tận 3 tuổi, nhưng là giám đốc công ty anh. Anh chỉ vừa vào làm cũng mới gần 4 tháng, nhưng không hiểu sao cái tên đó lúc nào cũng tỏ ra đáng ghét, chèn ép anh. Lúc mới vào làm, anh nghe SeokJin cứ luyên thuyên kể về vị giám đốc trẻ tuổi lại đẹp trai, giỏi giang có điều lạnh lùng điềm tĩnh, rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, anh nghĩ cậu ta chắc phải ngầu lắm. Nhưng, làm gì có, cậu ta không lúc này thì lúc khác gây sự với anh, công việc lặt vặt cũng đổ cho anh, nhiều lúc cảm thấy đúng là quái lạ.
YoonGi hơi nhíu mày nhìn người kia, hai tay anh nắm chặt vào thanh vịn trong thang máy. Không biết sao tầng anh làm lại là tầng 23, anh không thoải mái lắm khi đi thang máy.
'Uỳnh!'
Đột nhiên, buồng thay máy dừng lại, đèn trong đó cũng tắt đen.
-Hửm? Gì thế này?- Jimin nhíu mày nhìn, thang máy bỗng dừng lại ở tầng 19, bấm liên tục nút mở mà không hề si nhê. Hơn nữa trong này tối thui, không thấy gì cả.- Này chắc thang máy bị hư, tôi nhắn tin rồi, sẽ có người lên ngay đấy.
-...
-Này, anh có nghe không thế?- Jimin nhíu mày, nhìn sang khoảng đen bên cạnh, nhưng không có tiếng trả lời.
Cậu bật flash điện thoại, chiếu sang.
-Ya... Yah, anh không sao chứ?
YoonGi ngồi sụp xuống đất, trán anh đầy mồ hôi, cả người cũng run lên, gương mặt đang rất sợ hãi.
-Tôi... tôi... sợ quá...
Anh lắp bắp. Min YoonGi vốn từ nhỏ mắc bệnh sợ không gian hẹp và bóng tối, chỉ cần ở trong phòng nhỏ, hoặc trong tối anh đều cảm thấy sợ run. Anh đã cố rồi, nhưng không chữa dứt được cả hai căn bệnh đó. Có điều lúc này, anh ở trong một chỗ vừa hẹp vừa tối.
Jimin một tay cầm điện thoại, một tay gắng đỡ người kia. Tay YoonGi vẫn bám chặt vào thanh vịn, thì đột nhiên thang máy lại rung lên đột ngột.
-Áh!- Anh vô thức hét lớn, nhào vào người đang đỡ mình.
Jimin mất đà ngã về sau. Cậu nhăn nhó gượng dậy định thầm rủa, lại phát hiện ra cái mái đầu đen lúi dúi trước lồng ngực mình, hai cánh tay gầy ôm chặt lấy cậu. Jimin bối rối, chớp chớp mắt.
-Anh...
-Sợ... sợ quá...
Jimin nuốt khan, vụng về đưa bàn tay lên vuốt vuốt mái tóc đen của anh. Chợt nghe bên ngoài có tiếng người.
-Đấy, có người đến rồi, anh không cần sợ nữa? Sẽ nhanh thôi!
-Tổng giám đốc, thang máy gặp trục trặc rồi, chắc hơi lâu một chút, cậu ráng đợi nhé!
YoonGi nghe thấy thế, càng trở nên sợ hãi, vô thức ngước lên người kia. Đôi mắt sợ hãi nhìn như sắp khóc. Jimin bối rối, gãi gãi đầu.
-À...chắc không phải...
-QAQ
Jimin thở dài, cậu cảm nhận được cả cơn run lúc này từ người anh, trán anh ướt cả, mắt nhắm tịt, tay vẫn ôm ghì chặt cậu đến vậy. Jimin bất chợt đưa bàn tay, lại vuốt nhẹ tóc anh.
-Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ anh, đừng sợ nữa.
YoonGi bất giác ngẩn dậy nhìn Jimin. Chợt nhận ra, lúc nãy vô duyên vô cớ nhảy vào người người ta, bây giờ khoảng cách đột nhiên gần quá. Hơn nữa, anh cũng chợt nhận ra, tên nhóc này đẹp trai thật, lại nói những lời như thế đột nhiên làm cho cậu ta không đáng ghét như thường nữa. Không khí xung quanh tự nhiên trở nên kì quặc, YoonGi chớp chớp mắt, phải nói gì làm gì trong lúc này cho hợp tình huống, anh không biết.
Đột nhiên bàn tay đang trên mái tóc anh từ từ lướt xuống, dừng lại gần ngay gò má. Anh hơi chớp mắt, nhìn vào gương mặt cậu. Ánh mắt Jimin trở nên khó hiểu. Còn anh, cảm nhận được rõ rệt hơi ấm từ bàn tay truyền đến gò má. Nhưng rồi, cửa thang máy đột nhiên bật mở. YoonGi giật thót mình, đến độ với tốc độ tên bắn, lao ra khỏi người người kia, đứng thẳng dậy hơi quay đi chỗ khác.
-Tổng giám đốc! Tổng giám đốc, cậu không sao chứ!
-Giám đốc!
-Sao cậu lại ngồi dưới đất? Không phải va đập vào đâu chứ?
YoonGi hơi dẩu dẩu môi, anh lách đám người đi ra ngoài, cả hai cùng kẹt trong thang máy nhưng đám người đó chỉ hỏi thăm có một người thôi. Vừa định quay đi, đột nhiên nghe tiếng rên lớn.
-Aida!
-Cậu không sao chứ?! Chân giám đốc bị trật rồi! Gọi bác sĩ đi!
YoonGi vô thức quay lại, thấy Jimin đang nhíu mày dựa vào một nhân viên khác. Hình như ban nãy, là tại anh nhào vào người cậu ấy, bị ngã ngửa ra đằng sau nên chân bị trật rồi. Như vậy chẳng phải anh gây chuyện lớn rồi sao?
-Tsk, sao cậu lại để bị thương thế kia?
-À, tôi...- Ánh mắt Jimin đảo quanh tìm người, đột nhiên dừng lại chỗ YoonGi cách đó không xa. -Tôi tự ngã, vụng về ấy mà.-Cậu cười xoà, khó khăn gượng để đứng thẳng lên.
YoonGi chớp chớp mắt, anh không hiểu, rõ ràng cậu ta không tự ngã, là tại anh mà. Hơn nữa ban nãy, anh thề trong lúc nói câu đó, gương mặt Jimin thoang thoảng ý cười. Anh hơi bước lên phía trước, định chạy lại đó xem sao, thì sau lưng anh một người tiến lại vỗ mạnh lưng.
-Nè! Nghe nói cậu bị kẹt trong thang máy, không sao chứ?- SeokJin chạy lại vỗ mạnh lưng anh, lo lắng hỏi.
-À ừ, tớ ổn...
-Bị kẹt chung với giám đốc Park sao?- Đột nhiên gương mặt SeokJin hơi sáng lên. -Có chuyện gì thú vị không?
-Ừ, gì là gì chứ...-YoonGi lắp bắp. Anh cũng không biết, là có gì hay không nữa, chỉ là cảm thấy có chút kì lạ...
-Thôi từ từ rồi bàn, cuộc họp nội bộ sắp diễn ra rồi, ngay phòng họp tầng này luôn, nhanh lên!- SeokJin nắm tay YoonGi kéo đi, anh vội chạy theo, không kịp phản ứng gì.
YoonGi hơi bất giác quay đầu, Jimin vẫn đang gương mặt điềm tĩnh, đôi lúc nhăn nhó vì chỗ đau, làm anh nhớ gương mặt cậu lúc nãy.
"Tôi sẽ bảo vệ anh, đừng sợ nữa. " và bàn tay ấm áp trên má anh. YoonGi bất giác đưa tay chạm má.
Thiết nghĩ lúc đó cửa thang máy mà không đột ngột mở ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ?
===
Dạo này viết không được nhanh lắm ㅠㅠ
Vote và comment cho tớ nha 👍🏻&✍🏻️
Có thể có extra 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro