[TaeGi] CẤP 3 BHE THE SERIES.

[VG]

YoonGi nhanh nhanh tay chép cho xong đống chữ còn sót lại trên bảng, sao cái lúc cần đi gấp, mà bài lại nhiều như thế chứ.

Xong xuôi, cũng là vừa lúc nghỉ giải lao, anh đặt cây bút xuống, chẳng thèm dọn đồ mà phóng thẳng ra khỏi lớp, nhắm hướng văn phòng mà chạy.
Đến nơi, chỉ thấy quá trời người chen chen chúc chúc trước ngưỡng cửa.

Anh hơi chau mày, nhưng thân người bé nhỏ, dễ dàng lách vào. Vừa đặt chân tới, bên trong đã nghe tiếng quát lớn, hẳn là của giám thị Ha.

-Hai cái đứa này, trong trường học, mà lại đi ĐÁNH NHAU!!!- Người thầy trung niên, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, đập mạnh cái roi xuống bàn.-Chẳng ra cái thể thống gì nữa!!!

Hai cậu học sinh, một người thì đầu tóc bù xù, mặt đầy vết thương, người còn lại cũng thương tích chẳng kém, chưa kể vết rách ở tay đang chảy máu.
YoonGi lo lắng nhìn vào trong.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đột nhiên đang ngồi trong lớp, mọi người đều nháo nhào rằng, Kim TaeHyung lớp B năm 2 và Jeon JungKook lớp A năm 2 đánh nhau ngay trong canteen, hại anh lo đến chết phải chạy xuống xem sao.

Nhưng vừa ngó vào, Kim TaeHyung mặt vẫn ngông ngông, chỉ là thương tích đầy mình. YoonGi cắn nhẹ môi, lần này tôi sẽ mắng cậu một trận nên hồn.

-Rồi hai em chẳng sợ có đúng không, HẢ!!!! Thôi được rồi, mỗi đứa viết bản kiểm điểm đi. Còn, còn cái cậu Kim TaeHyung này, về mời phụ huynh lên đi. - Giám thị Ha vừa nói vừa xoay ghế lại quay lưng về phía cả hai.
-Cái này...- TaeHyung đột nhiên thái độ lo lắng thấy rõ.
Đến cả YoonGi bên ngoài, nghe đến thế, cũng mở to mắt, liếc sang TaeHyung.

Bố của Kim TaeHyung đó, là một ông chủ lớn. Nhà cậu ta đúng là khả giả thật, nhưng bố cậu ấy vô cùng nghiêm khắc, hay phải nói là, đáng sợ.

Từng có một lần cậu bị mời phụ huynh giống thế này, anh nghĩ mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Nhưng không. Bằng một cách nào đó, ông Kim đã phạt TaeHyung rất nặng, dường như đã đánh cậu rất nhiều, trên bắp chân đầy vết thương.
Nhưng Kim TaeHyung ngốc đó vẫn bảo không đau, không sao. Nhưng anh biết, cậu sợ bố mình lắm.

-Sao, sao, sao???! Gây chuyện rồi bị mời phụ huynh mới biết sợ?!- Giám thị Ha quát lớn, kế bên, JungKook nhìn qua cười khẩy.

TaeHyung ngập ngừng một hồi.- Chỉ là... không mời phụ huynh, có được không ạ?
-Em, gây biết bao nhiêu là chuyện, giờ lại sợ chút con con này?!
-...
-Nếu giỏi thì xuống sân lớn, chạy 50, à không, chạy 100 vòng đi, thì may ra...- Giám thị Ha lại quát lớn, vì tưởng chừng điều đó là không thể nên mới ra điều kiện như vậy, nhưng ai ngờ...

-Được! Em chạy rồi, thầy nhất định giữ lời đấy!- TaeHyung vừa nói vừa quay đi.
-Hừ! Có giỏi thì chạy đi, không xong đừng có đòi tôi tha cho!!

TaeHyung mặc kệ, cậu xách balo lên đi ra khỏi văn phòng. Đám đông bên ngoài vừa thấy cậu, vội tản ra, sao có thể chặn đường cậu ta chứ?

TaeHyung nhíu mày bước đi, nhưng không ngờ vừa lúc đi ngang qua bệ cửa văn phòng, thấy anh đứng đó. Cậu thoáng bất ngờ, mắt hơi mở to nhìn anh.
YoonGi cũng lo lắng, ánh mắt thoáng buồn, nhìn chằm chằm TaeHyung, thậm chí còn cảm thấy, khoé mắt mình hơi nóng.

"Em ấy phải sợ bố đến nỗi nào mà lại chấp nhận cái hình phạt đáng sợ đó chứ?"

Ai cũng biết, sân lớn trường này không đùa được đâu, nó vô cùng rộng, bất kì sự kiện thể thao hay sự kiện lớn gì của mấy trường cấp 3 khu K này, đều sử dụng đến nó. Đã vậy, sao có thể chạy nỗi, 100 vòng chứ.

YoonGi bất giác đưa tay, níu vạt áo sơmi đồng phục nhăn nhúm lại dính đầy cát của người kia.
TaeHyung có phần ngạc nhiên nhưng rồi chỉ cúi đầu nhìn anh nói nhỏ.
-Không sao đâu. - Rồi cậu chỉ mỉm cười bỏ đi.

Đám đông xung quanh thoáng tiếng bàn tán; mấy nam sinh thì trông có vẻ hả hê lắm, dù sao Kim TaeHyung lúc nào cũng ngông nghênh, có ngày bị phạt nặng; còn mấy cô nữ sinh, thì cứ thấp thỏm nhìn theo, làm sao khi chàng trai trong mơ đó phải chịu phạt nặng như thế chứ, họ còn lo lắng gọi theo, nhưng sau khi thấy thái độ của TaeHyung dành cho người mà ai cũng biết là ai đó kia, nhiều cô thậm chí còn liếc YoonGi vô cùng khó chịu.

Nhưng anh chẳng để tâm, chỉ nhìn theo bóng lưng rắn chắc khuất sau lối xuống sân.
"TaeHyung ngốc!" YoonGi nghĩ thầm, giận dỗi quay lưng trở về lớp.

-Mày hỏi đi!
-Thôi, mày đi mà hỏi!
-Cậu ấy trông buồn như thế hẳn là có chuyện rồi cần gì hỏi :)
-Mày bị điên hả Park Jimin?!- HoSeok trợn mắt, đẩy mạnh thằng bạn.

Jimin lảo đảo ngã nhào vào chỗ YoonGi, cả người đập vào bàn, xong còn lại quay lại giơ tay dọa đánh Jung HoSeok đang cười ha hả. Nhưng Min YoonGi đó lại chẳng để ý, vẫn bâng quơ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, như vẫn làm từ trưa đến giờ.

Jimin khổ sở nhìn người kia, kéo ghế ngồi đối diện YoonGi rồi hỏi.
-Làm gì thế?
-...
Anh thở dài, nhưng vẫn nhìn ra ngoài theo ánh mắt YoonGi.

Kim TaeHyung lớp B năm 2 đó, đang cả người nhễ nhại mồ hôi, chạy quanh sân lớn trong, trông rõ là mệt lắm.
-Cái đó,... yah, Kim TaeHyung...- Jimin vừa lắp bắp chỉ ra ngoài cửa sổ vừa quay sang nhìn vào YoonGi.
-Kệ cậu ta, tự làm tự chịu!- YoonGi lạnh lùng nói, rồi quay lại lấy cuốn vở trong ngăn bàn, giở ra đọc.- Ai quan tâm chứ, ngốc...

Jimin nhìn một hồi rồi khẽ cười. Thật là không quan tâm sao? Rõ ràng cái người từ giờ giải lao buổi trưa đến giờ tự học chiều, vẫn cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ không rời, thậm chí rõ ràng ban nãy, còn lén la lén lút xuống bỏ chai nước ngay cạnh balo người ta xong bỏ đi, là cậu ta chứ ai. Mà đúng là, có ai lại nghĩ, Kim TaeHyung, một học sinh cá biệt năm 2, ngoại hình nổi trội, hơn nữa gia đình lại khá giả, có điều ngông nghênh quậy phá thì chả ai bằng, lại đang quen với Min YoonGi, năm 3, là một học sinh gương mẫu, nhưng anh lại không thích những con người ồn ào, một, chút, nào, hết.

-Này, Min YoonGi, rốt cuộc là thích gì ở cậu ta chứ?
-Hửm?
-Thì, Kim TaeHyung đó.
-Em ấy à, em ấy ngốc!
-Gì chứ?!

-----

Kim TaeHyung gần như thở không ra hơi. Cậu chạy cực khổ từ trưa đến giờ, cũng mới chỉ có chưa đến 50 vòng sân, nhưng cảm tưởng sắp chết mất rồi
-Aisss!! - Cậu hét lớn chân cũng chậm lại dần. Nghĩ lại chuyện Jeon JungKook sáng nay vẫn bực, tính ra đánh vậy vẫn nhẹ lắm, ai biểu cậu ta lại dám,...
-Kim TaeHyung!!!- Một giọng nói nhỏ trầm khàn vang lên từ giữa sân.

TaeHyung khựng lại nhìn theo.- Hyung,..., sao anh lại...
YoonGi đứng đó, nhìn theo TaeHyung đang đứng phía bên kia sân.- Về đi, trễ rồi.

TaeHyung nhìn xuống đồng hồ. Hơn 7h tối rồi, dù cậu mệt, rất mệt, nhưng không thể về được.- Em gần xong rồi mà, không sao đâu, vừa thấy hyung là em khỏe lại rồi. Anh về trước đi, về muộn không...
- Cậu ngốc thật sao?!- YoonGi hét lớn, giận dữ nhìn về phía người kia.- Em nghĩ chạy hết 100 vòng rồi thì còn đi nổi sao chứ?! Cái cậu ngốc này, yah!!!
-Nhưng,... em không thể, bố sẽ,...- TaeHyung khựng lại, thật sự không dám nghĩ tới. Cậu thật sự sợ.- Cho nên anh về trước đi, sớm mai em vẫn sẽ đưa anh đi học được thôi!- TaeHyung cười toe, tiếp tục chạy.
-Yah...!!!

Cậu mệt mỏi chạy, không chỉ mồ hôi chảy ướt hết áo, mà mệt đến độ gần như sắp gục rồi. Nhưng đột nhiên, nghe tiếng bước chân sát bên.
-Hyung! Sao anh lại...
-Nếu muốn chạy, anh chạy chung với em!
-Không cần đâu, hyung,...- TaeHyung lo lắng nhìn anh. YoonGi cả người nhỏ con, giờ thể dục nhiều lúc còn không học nổi hết 1 tiết, làm sao có thể chạy chung với cậu chứ. Nhìn kìa, vừa chạy chưa được một vòng đã bắt đầu thở dốc.- Anh à, về đi, không sao thật mà.
-Không sao thì anh chạy cùng cậu!- YoonGi vừa khó khăn nói vừa chạy theo, chốc chốc lại ho vài tiếng.

TaeHyung cắn nhẹ môi. Con người này, hôm nay sao lại cứng đầu như thế chứ, lâu lâu lại lo lắng nhìn anh. Trời từ sớm đã tối, anh vẫn chưa chịu về, đã vậy còn ở đây nhất quyết mà chạy chung với cậu, thể trạng thì yếu xìu, vừa tan học nên chắc cũng chưa có gì trong bụng, nghĩ trước nghĩ sau vẫn là không ổn. Cậu đột nhiên dừng lại, thản nhiên quay sang nhìn anh, đang cực nhọc chạy đến.
-Tại sao không chạy nữa?
-Mệt rồi, nghỉ thôi!- TaeHyung vừa nói như không, vừa đi đến chỗ để balo giữa sân, xách cả hai balo, xong quay lại vẫy vẫy tay.- Về thôi, Min YoonGi!
-Nhưng chẳng phải, nếu vậy nhỡ,...- Anh thắc mắc nhìn cậu, vẫn rất thản nhiên như không.
-Nhưng anh cố chấp như thế, nhỡ lăn ra ngất thì chả phải vẫn hại em phải vác về sao?- TaeHyung bình thản, vừa nói vừa kéo tay YoonGi, cả người anh đều ngả vào lòng cậu.- Cho nên, về thôi!

YoonGi chớp chớp mắt nhìn cậu, sau chuyển sang ôm chầm ngang người TaeHyung, vui vẻ.-Ừm~
-Hừ, gớm ~ Bao em tokpokki đấy!
-Ừ~
-Thật? Vậy cả bánh cá, bibimbap, kimbap, súp lòng bò, à, jokpal nữa!
-Yah!

TaeHyung phá lên cười, xoa rối tóc anh, rồi cả hai cùng đi.

Trên con đường nhỏ với ánh đèn đường hiu hắt, lúc tối muộn và gió thổi nhẹ, có hai bóng người cùng nhau đi chầm chậm, hơn nữa lại rất vui vẻ. Kim TaeHyung choàng tay ngang cổ anh, đặt bàn tay lớn lên mái tóc đen nhưng lại khô ít nhiều của anh, YoonGi cũng vòng tay ngang người cậu, cảm thấy lúc này chính là hạn phúc nhất.
-Có điều...Sáng nay em và Jeon JungKook đó, tại sao lại đánh nhau chứ?
-Bỏ đi, em không nhớ...- TaeHyung bâng quơ, chẳng biết trên mặt chình ình hai chữ "NÓI DỐI" to đùng.
-Yah yah yah...
-Tsk, thì,... cái tên đó,...
-Cái tên đó, làm sao?- YoonGi hối.
-Thì,..., aish, thì cậu ta khen anh dễ thương?!










-Hả?- YoonGi đột nhiên dừng lại, nhíu mày, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cậu.
-Thì hắn ta cứ nói anh đáng yêu, anh dễ thương các thứ, còn bảo, chắc chắn sẽ cướp anh khỏi em, thì, bực quá em đánh nhẹ có một hai cái, cái đột nhiên, bị bắt, thôi...

YoonGi im lặng một hồi lâu, hay phải nói là, cạn lời. Anh đâu có ngờ, cậu đánh nhau đến mức tay trầy hết cả, mặt còn bị thương đến chảy máu chỉ vì một lí do củ chuối, mà cái lí do củ chuối đó, lại là anh. Anh đột nhiên phì cười, bỏ đi trước.
-Ahhh, hyung, thật mà, em đánh nhẹ lắm, thật!
-Ngốc...
-Huh? Không, tại cậu ta mà...?!
-KIM TAEHYUNG NGỐC!- Min YoonGi đột nhiên hét lớn, rồi cười khúc khích, chỉ TaeHyung là đơ ra, thắc mắc nhìn anh.





TaeHyung chần chừ trước cửa văn phòng, trên tay cầm bản tự kiểm, không biết có nên bước vào hay không. Thôi kệ, cứ vào chứ sao phải sợ.
-Aish, sao đến giờ mới đưa?- Giám thị Ha nhíu mày, xem sơ qua, rồi xua xua tay.Nhưng TaeHyung vẫn đứng đó.- Sao?
-Cái đó, không phải...- TaeHyung ngập ngừng. Cậu vốn muốn vào để hỏi vè chuyệnphụ huynh, vì hôm qua cậu có chạy đủ 100 vòng đâu, nhưng lại chả biết nói sao.
-À, về đi. Thật là, tối qua lúc tôi định lên bảo về đi thì cậu đã về từ lúc nào rồi...
-...Vâng.
-Rồi sáng nay, cậu Min YoonGi đó, biết cậu ta chứ, lớp A năm 3, nhất nhất đòi tôi không được mời phụ huynh cậu, không thì...- Giám thị Ha đau khổ, giọng điệu trở nên đáng thương.- Không thì em ấy sẽ không viết bài văn thuyết trình cuối năm nữa QAQ

TaeHyung chớp chớp mắt. Đúng là YoonGi là một học sinh tiêu biểu, được chọn để viết bài thuyết trình trước khi ra trường, nhưng chuyện này cậu hoàn toàn không biết.

-Cho nên, tôi đành phải đồng ý. Hiệu trưởng thích em ấy lắm, tôi mà làm cho em ấy không thèm viết bài phát biểu nữa, chắc bị mắng chết~ Mà, hai đứa thân nhau à, không lẽ, là anh em à?!
-Eii, anh em gì chứ thầy, à thôi, em đi đây!
-Yah yah, nói vậy thôi chứ tái phạm một lần nữa, là tôi mời phụ huynh thật đấy!
-Nae!!!!



YoonGi quay sang cười lớn, nhìn sang HoSeok đang làm trò con bò giữa lớp, rồi chốc chốc lại cúi xuống chăm chú viết. Lễ ra trường còn lâu mới đến, nhưng anh vẫn đang chăm chỉ làm cho xong bài viết. Lâu lâu lại ngước lên, nghe câu chuyện dở dang của Jimin.

-Rồi tự nhiên tao vừa ngẩng đầu, cái...- Jimin đang kể dở, đột nhiên im bặt.

-Hửm? Sao im thế?- YoonGi đang vừa viết vừa nghe nhưng đột nhiên câu nói của người kia bị bỏ dở.

Anh ngẩng lên, chỉ thấy Jimin, cả HoSeok, cả những bạn cùng lớp anh, đều nhìn về cùng một phía. YoonGi cũng quay đầu nhìn xem.

Kim TaeHyung đứng đó, ngay sau lưng anh, với biểu cảm khó hiểu, chẳng biết là đang muốn nói gì. YoonGi bối rối nhìn cậu.
-Tae... TaeHyung, à, có... có chuyện gì sao?

Nhưng TaeHyung lại chẳng nói gì, chăm chăm nhìn anh, còn chẳng thèm cười ngốc như mọi ngày.
-Này, không có chuyện gì thật chứ?- YoonGi thoáng nhíu mày lo lắng, anh đứng lên hỏi nhỏ, bắt đầu nghe tiếng xì xào xung quanh.

Nhưng rồi cậu trai cao hơn anh gần một cái đầu kia vẫn chẳng hé lời, chỉ đột nhiên tiếng tới gần, ôm chặt lấy cả người Min YoonGi.

-Ah, cái này... yah Kim TaeHyung, đang trong lớp của anh mà...!

-Không biết đâu~

-Em bị gì chứ?!

-Cảm ơn anh~

YoonGi đột nhiên hiểu ra, vụng về đưa tay kên vỗ vỗ lưng cậu, TaeHyung chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Có điều, không khí càng ngày càng ồn. YoonGi đỏ mặt nhìn xung quanh, thậm chí, học sinh lớp khác còn kéo qua đứng trước cửa lớp nhìn vào. Ngượng quá anh đành vùi mặt vào vai cậu. Nhưng như vậy, chỉ làm cho tiếng bàn tán rộn hơn.

-Yah yah yah, tsk tsk, trời ơi nhiều chuyện quá, né né ra giùm đi mấy mẹ!!!- Jimin đứng lên, xua xua tay.
-Ừ ừ trời ơi, bộ người ta ôm nhau mấy má được lợi hay sao mà dòm hoài vậy trời! Trời trời, chụp hình cái gì, tán chết bây giờ! Yah yah...



-Nhưng mà, hai đứa, bớt lộ đi, sắp vô học rồi...- Jimin vỗ vai TaeHyung.

-Ừ, Tae à...- YoonGi nói nhỏ, đủ để người đang ôm mình thật chặt kia nghe thấy.

-Không biết đâu~ QAQ -TaeHyung thì thầm, lại chỉ ghì chặt anh hơn.

YoonGi cười khổ, nhưng 5 giây sau quay quắt 180 độ, đánh mạnh vào lưng cậu, làm TaeHyung giật mình bỏ ra.

-Ah hyung~

-Bỏ cái tật làm nũng đó đi, không thì hôm nay không đi xem phim nữa!

-Aish, nhưng bình thường anh, thích lắm mà! Tối nào cũng ôm cho đến chán chê mới chịu vào nhà còn gì!!- TaeHyung lấy hết gan, hét lớn, đủ cho, YoonGi, nguyên lớp, và thiếu điều cả hành lang đều nghe thấy.

YoonGi ngượng chín, nhưng bịt miệng tên ngốc đó chẳng kịp, vừa quay lưng chỉ kịp nghe tiếng cười khúc khích, còn người thì thoắt vụt chạy đi mất. Anh xấu hổ, ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào bàn.

"Cái đồ ngốc nghếch!!!"





P/s: Dạo này tui chăm lắm phớ hôn :)

Vote và comment nhé 😢👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro