[TAEGI] CẤP 3 BHE THE SERIES.

[TG]

TaeHyung ngồi vắt vẻo trên cành cây, đung đưa chân, khuôn miệng lẩm bẩm hát.

-Yah, Kim TaeHyung!!! Mau xuống đây!!!- Đột nhiên dưới đất, một mái đầu nhỏ ngước lên gọi lớn, vẫy vẫy tay.

-Ah~ anh đến tận đây tìm em đấy à~- TaeHyung vừa vui vẻ trèo xuống, bước đến đứng trước mặt anh mà cười.

-Hừ, cậu giờ học ai lại trốn ra đây! Mau vào lớp!

-Xuỳ... mấy thứ đó dễ bỏ xừ, em chẳng cần học cũng biết. Anh mới là người cần học, để không ở lại lớp nữa đó~ (^◇^)

-Đáng ghét, nói bao lần rồi, anh là bị bệnh nên mới ở lại chứ bộ...- YoonGi hậm hực dậm bàn chân xuống đất, ra chiều bực tức.- Anh đang học rất là chăm đ... khụ khụ...

YoonGi nói dở đột nhiên lại dừng lại ho vài cái, rồi trở thành tràn ho dài không ngớt.

-Anh không sao chứ?! YoonGi?

-Khụ khụ, không sao, em mau vào lớp với anh đi. Nào! *khụ khụ- YoonGi cười cười, đưa bàn tay ra trước mặt.

TaeHyung nắm lấy bàn tay anh, im lặng một chút. Kim TaeHyung này có thể trước người khác vô cùng ngông cuồng, nói gì cũng có thể cãi lại, không là không ngoan ngoãn nghe lời bao giờ. Nhưng có điều, ai lại chẳng có một điểm yếu, mà điểm yếu đó chính là Min YoonGi, người anh lớn cùng lớp.

Nói anh lớn, lại cùng lớp có vẻ kì lạ nhưng sự thật đúng là như vậy. Anh ấy vốn lớn hơn TaeHyung hai tuổi, bạn bè cùng lứa đa số đều đã lên đại học, chỉ có anh là còn ở lại trung học. Chẳng phải vì anh ấy học không tốt, trái lại còn rất thông minh, mà là vì sức khoẻ của ảnh. Anh ấy hai năm trước đột ngột đổ bệnh, mọi hoạt động đều phải bỏ ngang, bây giờ lại quay lại học cùng cậu. Nhưng từ lúc YoonGi quay lại, anh chả còn ai là bạn cả, nhờ vậy TaeHyung mới có thể làm quen với anh, hay từ đó, hẹn hò với anh.

Mà YoonGi dường như vẫn còn yếu, chốc chốc cứ ho mãi.

TaeHyung nhìn người trước mặt, vẫn đang nhăn nhăn nhó nhó nhìn mình, cậu bước lại gần, chẳng nói gì mà dùng bàn tay lớn nâng gương mặt anh lên.

-Cậu làm gì thế? Bỏ anh ra nào...

-Anh vẫn chưa dứt bệnh à?

-Ừm có vẻ là vậy, tại dạo này trời cũng trở lạnh, cho nên ra ngoài lại ho...- YoonGi dâu dẩu môi, cả người lúc lắc, đôi lúc dừng lại ho khù khụ vài cái.

TaeHyung đột nhiên không còn vui vẻ cười nữa, bàn tay trên mặt chuyển hướng ra sau gáy anh, tay còn lại ôm anh vào lòng.

-Trời lạnh lắm, ra ngoài phải mặc áo ấm chứ!

-Hừ, tại cậu cứ cúp học mãi, hại anh phải đi tìm...- YoonGi ban đầu có chút bất ngờ, nhưng lại vui vẻ dụi đầu vào vai cậu nói.

-Rồi rồi, tại em không tốt... mà anh cứ phải chăm em~

-Xuỳ, không chăm thì ai chăm! Cậu ngay cả ăn uống đàng hoàng còn không nổi, tôi mà không đến nhà cậu hàng ngày nấu cho cậu ăn có khi cậu đã chết đói như con khô ở cái hốc nào rồi.

TaeHyung rời khỏi anh, nhìn anh một lúc. Cậu thật ra trước giờ bản tính vô tư, cũng chẳng để ý anh đã lo lắng cho mình nhiều như thế. TaeHyung ra chiều mếu mếu, tinh nghịch hôn nhẹ lên môi anh, nhanh đến độ YoonGi chỉ kịp mở to mắt nhìn.

-Yah, nhỡ có ai nhìn thấy...

-Có rồi kìa!- TaeHyung nói như không, chỉ tay về phía sau lưng anh.

Giám thị Jeon đứng từ xa la lối, đang tiến lại gần.

-Yahhh! Hai cái em kia không học mà trốn ra đây làm cái gì thế hả?!?!?!

-Yah yah, giám... giám thị đó TaeHyung à!!!- YoonGi cuống quít, nhìn gương mặt tức giận của giám thị Jeon đang tiến lại gần.

-Có gì mà anh phải sợ...

-Giờ làm sao, giờ làm sao đây QAQ hay là chạy đi nhé!

-Dù sao cũng đã bị bắt quả tang, chi bằng,...- Bàn tay sau gáy YoonGi của Tae đột nhiên kéo anh lại gần, nâng đầu anh thì thầm.- Chi bằng hoàn thành xong việc đang dở của chúng ta cái đã~

Rồi chẳng kịp đợi anh phản ứng, TaeHyung nhằm ngay khuôn miệng mở hờ của anh mà hôn xuống. YoonGi ngạc nhiên đến độ hai đồng tử mở to, đầu chẳng kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết đằng sau giám thị Jeon đã gần đến nơi, miệng la lớn.

-Yah yah, tôi chết rồi à!!!

-Bây giờ, thì chạy thôi!

TaeHyung dứt ra, bất ngờ xốc cả người YoonGi lên mà bỏ chạy. Anh ban đầu còn ngạc nhiên, sau lại thích thú, quàng tay ngang cổ cậu mà cười khúc khích, nhìn lại thấy thầy giám thị tội nghiệp đang hì hục chạy theo.



-----
Hôm qua đã đăng một shot dài rồi, hôm nay nhẹ nhàng thôi 🌙
Vote và comment cho tớ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro