[TAEGI] Little Things pt4
-Em...đang mặc cái gì vậy?
-* Oáp * hửm, thì áo.- Yoongi một tay dụi dụi mắt ngái ngủ, một chìa lên phía trước, để lộ mấy ngón tay trắng thon dưới lớp áo somi dài thuộm.
-Nhưng cái này, là áo của anh.
-Ừm, áo của anh Taehyung...em nhặt trên sofa đấy...
"Sofa? Ầy..."
-Anh không nhớ là bỏ quên áo...
Nhưng em ấy mặc như thế này...Đôi mắt hiếu kì của cậu thanh niên trẻ bâng quơ, đỏ mặt nhìn đi chỗ khác chứ thật ra thứ gì cần tia đều đã tia hết; mái tóc vàng chói lọi của em rối tung cả, gương mặt mới sáng sớm có chút sưng sưng ửng hồng, ngón tay thon nhỏ cứ dụi mắt liên miên, cơ thể gầy như lọt thỏm sau chiếc áo somi to bự, và cả...
-YAH! ĐI VÀO NHÀ, NGAY!- Taehyung chụp lấy cậu ôm vào lòng, mặc dù hành lang khu căn hộ cũ xập xệ mới gần 6h sáng chắc chỉ có ma mới qua. Ôm người ta vào lòng xong, ngó ngược ngó nghiêng xong thì lôi xềnh xệch người ta vào trong đóng cửa cái rầm.
-Ah~ làm cái gì thế, quát giật cả mình!
-Em...sao lại ăn bận như thế này ra ngoài thế hả.- Taehyung cốc một cái rõ đau vào trán người kia.
-Nãy giờ không sao, tự dưng lại la ầm lên thế. Đauu quá đi mất à~
-Nhưng...nhưng mà...
-Cái gì thì nói đại đi!
-Em... sao lại, không mặc cả quần luôn chứ?!
-Cái áo như cái đầm thế này cần gì phải *oáp*, với cả em chỉ ngủ ở nhà...*oáp*
-Em...tsk, này nhé mai mốt dù chỉ có ló mặt ra ngoài cũng phải mặc đồ cho đàng hoàng, áo phải cài hết khuy, mặc cả áo khoác càng tốt, à còn nữa,...
-Anh ồn ào quá, em đang buồn ngủ...ư~
Nói dở, mái đầu vàng nhỏ dụi dụi vào lồng ngực đang đánh thùm thụp như sắp nổ tung của anh, hai bàn tay nhỏ ôm hờ lấy anh, hít hà chút mùi hương sữa tắm đàn ông từ cổ anh.
-Cái này... em...
-Hửm...
-Nhớ nhé, là tại em, tại em đấy, câu dẫn anh trước chính là em.-Taehyung vừa nói vừa lắc lắc đầu, bàn tay rắn chặt ngang em nhấc cả thân người nhỏ lên. Yoongi cười khúc khích, hai chân trắng gầy bám vào người anh.
-Em nhớ rồi~
-Tốt, còn bây giờ, cởi trả áo cho anh nhé.
-Ơ, thế em mặc cái gì?-Yoongi khúc khích, mân mê lọn tóc nâu hạt dẻ, giọng nói nhỏ thì thào tinh nghịch.
-Em ở nhà mà, không mặc gì chẳng phải cũng được sao?
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro