[TAEGI] YOONGI's Birthday Project: With you.
[TG]
YoonGi vui vẻ bước ra khỏi thang máy, với ý nghĩ chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật anh, trong lòng lúc nào cũng háo hức. Bởi vì, TaeHyung đã nói rằng trong ngày sinh nhật của anh, nhất định sẽ dẫn anh đi ăn tại nhà hàng Ý mà anh thích tại Itaewon, hơn nữa còn bảo sẽ tặng cho anh một món quà bất ngờ.
Anh mở cánh cửa, nhẹ nhàng bước vào, thường thì giờ này cậu đã trở về từ công ty và có thể đang ngủ, anh thì không muốn đánh thức cậu. YoonGi bước về phía phòng mình, vừa định đẩy cửa vào, thì đột nhiên nghe tiếng TaeHyung từ trong phòng vọng ra.
"Anh đã nói chuyện với cấp trên mà vẫn không thể dời hội nghị lại sao?! Tôi biết là khó, nhưng ngày 9 thì... thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cứ vậy đi."
TaeHyung cúp máy, vứt bừa điện thoại lên giường, vò vò mái tóc. Hồi đầu tuần vừa họp bàn về hội nghị ở tận Jeju vào đúng ngày 9/3, rốt cuộc làm sao cậu lại quên mất, còn hứa dẫn anh đi ăn. Cậu nhắm mắt mệt mỏi, bây giờ chẳng biết nói với anh như thế nào.
-Áhhhh!- Tiếng la thất thanh phát ra từ cánh cửa bật mở, YoonGi ngã nhào vào trong.
-A... anh à, không sao chứ!- TaeHyung đứng dậy khỏi giường, bối rối vài giây.
-À à, không sao, không sao...- YoonGi anh tựa vào cửa mà quên mất cửa không đóng mà chỉ đang khép lại.
-Anh vừa đi siêu thị về đấy à, không cần lo cho em, em đi ngay bây giờ!- TaeHyung quay lại bàn làm việc thu gom đồ.
-Cơ mà...
YoonGi lấp lửng, nửa định hỏi nửa lại không. Tò mò thì tò mò thật đấy, nhưng nhỡ hỏi ra bị mắng là đi nghe lén người khác nói chuyện thì sao. Nhưng có điều không ngờ, cậu lại đề cập đến nó trước.
-Anh à, có chuyện này em chưa nói với anh.- TaeHyung vừa lật giở xem vài trang hồ sơ, chợt quay sang anh nói.- Thứ năm tới này em có chuyến công tắc đột xuất ở Jeju... cho nên em nghĩ là...
-À, được... được thôi, không sao, trễ một chút còn đỡ hơn là k...
-Vậy tốt rồi! Em rất xin lỗi, em sẽ mua quà Jeju cho anh. Em có cuộc họp đột xuất nên phải đi trước. À, anh ăn tối đừng đợi em nhé!- TaeHyung gấp gáp đứng dậy, nhanh chóng bước đi, không quên hôn nhẹ lên má YoonGi một cái.
Anh đứng im trong căn phòng rộng lớn sau khi cậu lách qua khỏi người anh để đi. Không khí lại thinh lặng như vậy.
Mỗi ngày, chỉ có một mình trong căn hộ lớn, vì TaeHyung còn có công việc bận rộn của cậu, mà anh lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Anh không hề có bất cứ than phiền gì về tình yêu cậu dành cho anh, anh cũng biết công việc của cậu anh không có quyền để lên tiếng, bởi vì dù sao, phó giám đốc cũng không phải một chức vụ dễ dàng. Nhưng, liệu có đúng khi mà đang yêu nhau anh lại cảm thấy cô đơn như thế này?
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-----
TaeHyung duỗi người, rốt cuộc hội nghị cũng kết thúc. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã trễ rồi, bây giờ bay về đến Seoul chắc cũng là 10h đêm, xem ra vẫn không kịp dẫn YoonGi đi ăn. Cậu biết như thế là không hề công bằng với anh, khi mà cậu lại công việc lên trước thay vì người cậu yêu. Nhưng thật may là anh luôn ủng hộ cậu, TaeHyung luôn cảm thấy YoonGi chính là tốt nhất.
Cậu nhìn xuống túi giấy lớn chứa hộp quà cậu đã mua cho anh, khuôn miệng bất giác cười.
Sau vài tiếng ngồi máy bay liên tục trở về Seoul, TaeHyung mệt đến rã người, nhưng vẫn háo hức nhanh chóng bắt taxi về thay vì đợi quản lý Kim lái xe đến, chắc mẩm rằng YoonGi đang đợi mình ở nhà, bàn chân bước cũng nhanh hơn.
-Anh à em về r...- TaeHyung mở toang cửa, la lớn nhưng nhận ra, đèn trong nhà đều tắt.
Thật chẳng giống YoonGi. Anh của cậu là một người lúc nào cũng lo lắng mỗi đêm cậu về trễ là gọi phải hai, ba cuộc, là người ngồi đợi đến tận lúc cậu về mới yên tâm đi ngủ vì anh ấy bảo rằng mình sợ ma. Nhưng hôm nay, không hề thấy anh, đèn đóm cũng tắt.
-YoonGi? Anh à!!! Min YoonGi!!- TaeHyung đi khắp nhà, gọi lớn tên anh, rồi mới nhận ra, YoonGi không có ở nhà. - Cái anh này lại đi đâu rồi, gọi điện thoại sao cũng lại không nghe chứ?!
YoonGi bước chầm chậm trên vỉa hè, gió đêm thổi từng cơn mát lạnh trên mái tóc anh, lâu lâu ra ngoài vào bữa tối làm anh cảm thấy rất sảng khoái. Anh vừa trở về từ Itaewon, dù sao bàn cũng đã đặt, vả lại hôm nay cũng là sinh nhật anh. Brera là một nhà hàng rất xinh, thức ăn cũng hợp khẩu vị của anh, phải có lí do mà nó trở thành nơi yêu thích của anh chứ.
Anh đã dùng một đĩa Caponata và một ly Castello di Querceto. Thật ra TaeHyung thì lúc nào cũng ca cẩm rằng, anh không được uống rượu khi không có mặt cậu ở đó, một chút cũng không được. YoonGi nghĩ điều đó thật đáng yêu nhưng hôm nay là sinh nhật anh, phải tự thưởng cho mình chứ.
Có điều, có thức ăn ngon, có rượu, có cả không gian ưa thích, chỉ có cậu là không. Chỉ có TaeHyung là không.
Sau khi dùng xong bữa tối, anh đã ngồi lại thật lâu, thật lâu, mong chờ điều kì diệu sẽ bước vào từ cánh cửa kính xinh xắn của quán. Nhưng mãi cho đến khi cậu bồi bàn nhỏ tuổi, đến quen cả mặt anh vì khách hàng đều đằn một tuần lại ghé, đến và bảo rằng nhà hàng phải đóng cửa vì, đã 10h tối rồi, anh mới nhận ra, cậu ấy thực sự đã không ở đây, ở đây với anh, vào ngày sinh nhật. Rồi anh thất thểu rời khỏi, không quên cầm theo túi quà nhận được từ vị chủ quán, là TaeHyung đã nhờ ông đưa cho YoonGi.
"Là món quà bất ngờ đó." Anh đã nghĩ vậy, chỉ có điều, anh không còn háo hức, không còn tò mò muốn biết bên trong chứa gì nữa. Bởi vì với anh, ngày hôm nay chẳng khác nào một ngày thứ 5 bình thường.
-YoonGi!!!
Đột nhiên anh nhận ra tiếng TaeHyung từ đằng xa, ngay phía trước cổng lớn của toà nhà nơi hai người ở. Đúng thật là em ấy, đang chạy đến chỗ anh. Biểu cảm trên gương mặt anh giãn ra.
-TaeHyung à! Em về rồi đấy à?!
-... Anh... đi đâu mà... giờ mới về... thế!- TaeHyung vừa chạy đến vừa nói trong cơn thở gấp, lo lắng nhìn anh một lượt. - Anh còn mặc cả quần áo đẹp như thế này...
-Hôm nay anh có hẹn mà!
-Hẹn sao?
-Là hẹn với em đó, không nhớ à?
TaeHyung im lặng một khắc.- Em tưởng, em đã nói cho anh em sẽ đi Jeju...
-Nhưng anh vẫn mong em về, anh vẫn mong được cùng đi hẹn hò với em vào ngày sinh nhật anh. Cũng khá lâu kể từ lần cuối chúng ta hẹn hò nhỉ...- YoonGi vừa nói vừa cười, giả như chẳng có gì to tát.
Nhưng TaeHyung nhận ra được điều đó, nhận ra được trong đáy mắt anh là nỗi buồn đang được che đậy vụng về sau nụ cười gượng. Cậu chợt nhận ra anh đang xách trong tay chiếc túi giấy từ Brera. Anh đã đến đó, một mình.
-TaeHyung à?
-Anh đã... đến Brera?
-À, ừ! Món ăn em đặt ngon lắm, sao em biết anh thích Capo...
YoonGi gật đầu, đang vừa định huyên thuyên về món Caponata thì đột nhiên TaeHyung tiến lại, ôm lấy anh, ôm chặt lấy anh.
-Tae... Tae à? Có chuyện gì sao?
-...
-Này, chúng ta đang đứng ngoài đường đấy.- YoonGi cười, trêu khẽ, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng lớn, cho đến khi nghe giọng khàn của cậu cất lên.
-Em xin lỗi, em không nghĩ rằng... em không biết, em thật là tệ quá.
YoonGi im lặng. Anh biết cậu đang nói về điều gì. Anh muốn phủ nhận nó, để an ủi cậu, như mọi khi. Nhưng anh không nghĩ nó sẽ giải quyết được bất cứ chuyện gì cả.
-Ừm. Em đúng là, thật tệ quá.- YoonGi lại cười, hơi nghiêng mái đầu nhỏ bên vai TaeHyung.
TaeHyung rời khỏi anh, nhìn vào mắt anh. Có thể nhận ra, YoonGi đã buồn lòng như thế nào. Mà cậu, lại nghĩ gì khi lúc nào cũng chạy theo công việc mà bỏ rơi anh như thế, không chỉ một lần, mà là vô số lần. Đúng thật, vô số lần.
Anh đã buồn như thế nào, TaeHyung không biết được. Cậu muốn anh đánh cậu, trách cậu thế nào cũng được, nhưng người tốt như anh sao một lấy một lời than phiền cũng chẳng hề nói ra.
-Em sẽ không bỏ rơi anh nữa, em sẽ không như thế nữa. Em sẽ hoàn thành công việc thật sớm để trở về nhà, em sẽ không đi dùng bữa bên ngoài mà để anh ở nhà một mình và rồi vào cuối tuần chúng ta có thể cùng nhau hẹn hò, à và...
-Thôi được rồi, được rồi anh hiểu mà, cậu ngốc này~ - YoonGi bật cười vỗ nhẹ vào gò má của TaeHyung. -Hãy cứ vậy đi, chúng ta cùng cố gắng n... ưhm...
TaeHyung cắt ngang câu nói của YoonGi bằng một nụ hôn sâu. Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn theo, bàn tay nhỏ theo phản xạ đặt lên vai cậu. Cho đến khi đôi mày anh nhíu lại, chủ động dứt ra tìm chút dưỡng khí nhưng bàn tay sau gáy vẫn luyến tiếc chẳng rời, mân mê màu tóc đen của anh. Cậu hơi nâng gì má nhỏ, rõ ràng dưới ánh trăng mờ cũng thấy là hai gò má đang ửng hồng lên, tinh nghịch đùa.
-Đừng tưởng em không biết nhé~
-Hửm?
-Anh đã uống rượu đấy à?
-Haha, em thật sự nhận ra sao? Chỉ là một ly Castello thôi mà.
-Chà, vậy không biết người đẹp này có muốn cùng tôi dùng thêm ít rượu được không? Và nếu có thể, liệu mạn phép xin thêm một điệu nhảy có phải là quá bất lịch sự hay không?
YoonGi cười khúc khích, vui vẻ trước câu đùa sến sẩm của cậu người yêu trẻ. Chiếc đầu nhỏ hơi nghiêng mà đáp.
-Tất nhiên rồi, nhưng chúng ta sẽ lên trên đúng không? Ý anh là, em không có ý định nhảy giữa đường đấy chứ?
TaeHyung bật cười, ôm lấy anh thoải mái ghì chặt lấy mà thì thầm.
-Có hơi trễ một chút, nhưng mà chút mừng sinh nhật anh, Min YoonGi.
Anh lại cười khúc khích, hạnh phúc dụi đầu vào làn hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Hôm nay thật ra chẳng phải một ngày thứ 5 bình thường nữa. Mà đúng hơn là ngày YoonGi biết được thế nào gọi là lợi hại của điều ước vào ngày sinh nhật khi chính nó đã biến điều anh ước mong, thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro