Chương 23
Một ngày mới bắt đầu, ông mặt trời mặt cười đeo kính râm đi chiếu ánh sáng lan tỏa vào các ngôi nhà và trong đó không thể nào là không thiếu nhà của Min Yoongi - Cục Đường Đanh Đá nhất mà con tác giả này từng gặp.
Yoongi đang say nồng trong giấc ngủ thì khẽ cựa mình, cậu mơ mơ màng màng mở mắt thì đập vào mắt cậu là gương mặt đang ngủ của Jimin.
Cậu ngắm nhìn anh say mê, mỉm cười "hiền" rồi lấy tay mình giương lên cao từ từ sau đó hạ thấp xuống từng đợt với vận tốc chóng mặt và …
CHÁT!!!!!!
BỐP!!!!!
RẦM!!!!
HỰ!!!!!
"Chát" là tiếng gì vậy?
À thì ra là tiếng phát ra khi Yoongi tát Jimin.
Nhưng còn tiếng "Bốp" thì sao?
A! Ra thanh âm cậu đá anh xuống giường!
Ủa khoan?
Vậy còn tiếng "Rầm" thì sao?
Thì là âm thanh anh ngã xuống khỏi giường và mông đáp sàn rất ư là "nhẹ" đấy.
Thế còn tiếng "Hự" ở cuối? Là tiếng mà từ trong miệng anh thốt ra.
Nhưng anh đang ngủ mà sao lại có thể thốt ra tiếng "Hự" từ miệng?
Mấy người nghĩ Min Yoongi bây giờ là ai chứ?
Là một hủ nam đáng yêu đã biết tỏng anh đang vờ ngủ rồi à hơn nữa … trong ba cái truyện ngôn hay đam gì đó thường thường các nam chính cũng như người làm '"công" luôn là người dậy sớm nhất.
Ít truyện nào cho thấy mấy bé "thụ" hay mấy con bánh bèo trong ngôn dậy sớm lắm.
Và qua đó cậu có một triết lý :
"Thụ" dậy trễ + ăn nhiều => mập => "công" thích và càng thích hơn nữa vì dễ thương.
Bánh bèo dậy trễ + ăn nhiều => mập => nam chính ngôn "đá" không thương tiếc vì quá xấu không xứng để đi chung với nam chính.
-------------------------------
Quay trở lại câu văn mở bài nhé!
Một ngày mới bắt đầu, ông mặt trời mặt cười đeo kính râm đi chiếu ánh sáng lan tỏa vào các ngôi nhà và trong đó không thể nào là không thiếu nhà của Min Yoongi - Cục Đường Đanh Đá nhất mà con tác giả này từng gặp.
Trong căn nhà, bạn hãy tưởng tượng rằng bạn bước vào nhà và mở cửa ra sẽ thấy rất huy hoàng, lấp lánh.
Nhưng!
Đó là tưởng tượng của bạn.
Còn đây mới là kịch bản của con tác giả nè : Mở cửa bước vào, bạn sẽ thấy trên ghế sô pha có một người một cún con đáng yêu.
Người thì ôm cún con say mê mà ngủ, còn chú cún con đáng yêu đang được ôm chặt cứng kia thì … giương đôi mắt long lanh óng ánh nhìn bạn như nhìn sen với cầu mong.
Sen ơi mau mau cứu tôi ra khỏi tên này đi!
Cún's POV
Nhưng hãy bỏ qua dưới nhà đi, giờ mới là khúc các bạn cần biết này.
Các bạn đừng đi lên lầu mà hãy … chạy lên lầu với vận tốc nhanh nhất và sải bước chân dài nhất của bạn mà cẩn thận nhé, hậu đậu và vội vàng quá là té sấp mặt lờ và tét háng đấy, lúc đó đừng đổ lỗi cho con tác giả này là xúi dại nhé.
Con tác giả đây nó xúi nhưng nó có cân nhắc đàng hoàng nhé!
Mấy người mà đổ lỗi là con tác giả giận đó nhe!
Và các bạn cũng nhớ đem theo chùm chìa khoá dự phòng nhé, nếu không có chìa khoá dự phòng thì … kệ mama nó đi!
Chúng ta còn có thể đạp cửa mà xông vào!
Nhưng lần này các bạn không được làm thế vì sẽ làm cho hai con người nào đó, đang ở trong một căn phòng, trước cửa là thảm chân có hai từ tiếng anh "Not Welcome" thức giấc và lúc đó bạn sẽ mất phim đam mỹ Full HD hằng mong ước đấy!
Thế nên con tác giả này khuyên bạn ngàn lần là hãy mang theo chùm chìa khoá dự phòng!
Cầm chùm chìa khoá dự phòng, hãy lựa đúng chiếc chìa khoá của căn phòng nhé vì bạn… có rất ít thời gian để chứng kiến được cảnh Full HD đấy.
Sau khi tiếng "Cạch" thì bạn thành công trong việc mở cửa rồi đấy nhưng nếu các bạn để ý thì sẽ thấy máy giờ cọ tác giả không chú tâm viết truyện mà rảnh rỗi ở đây hướng dẫn bạn mở cửa.
Mở được cửa rồi, hãy đẩy cửa tạo một khoảng hé nhỏ đủ cho bạn nhìn và đập vào đôi mắt xinh đẹp long lanh của bạn là … cái góc bên kia của phòng kèm theo cái lưng tường
Vì thế đừng dại mà mở hé mà hãy mở banh mẹ cái cửa ra luôn đi!
Cứ làm đi vì cuộc đời cho phép!
Như thế đập vào mắt bạn là cảnh người con trai đang ôm người thương với không mảnh vải không.
Người con trai kia đã dậy từ đời nào rồi, theo như con tác giả đoán thì chắc là từ lúc con tác giả hướng dẫn các nàng mở cửa.
Hiện người con trai ấy đang ngắm người thương ngủ say trong vòng tay ấm áp của mình.
Bỗng thấy đối phương khẽ cựa mình, người con trai liền nhắm mắt vờ ngủ và tiếp theo là diễn biến trên.
Cơ mà khổ các nàng ghê, các nàng tưởng tượng ra cảnh đó là được rồi sao phải ATSM là chính bản thân mình bước vào căn phòng kia sau đó phải cẩn thận để tránh hai người kia thức rồi mất cảnh đam Full HD nhỉ?
Chắc do đọc hàng chữ của con tác giả này ghi ra nên các bạn mới ATSM như thế!
--------------------------------
J
imin ngồi dưới đất, nhăn mặt mà xuýt xoa cái mông mới đáp đất của mình.
Anh nhìn Yoongi ngồi trên giường đang lườm mình muốn thủng mama mặt.
"Sao em lại đá anh?" _Jimin sau khi bớt đau liền đứng lên may là hôm qua anh có mặc boxer trước khi đi ngủ a!
Nếu không thì có lẽ … mấy đứa hủ này sẽ mong con tác giả cho anh hành Yoongi thêm mấy hiệp luôn quá.
"Thích. Hơn nữa ai cho mi lên giường ngủ với ông?" _Yoongi hất mặt kiêu sa nói.
Cậu lấy tay sờ đệm giường, mắt hướng xuống, nhận ra sự khác biệt liền hỏi anh._ "Anh thay đệm?"
"Em không nhớ ngày hôm qua mình làm gì à?" _Jimin cười ái muội nhìn Yoongi.
Hôm qua là thơi gian ngắn nhất vậy mà cậu cư nhiên lại không nhớ?
Không sao.
Cậu không nhớ thì anh sẽ làm cậu thêm vài hiệp nữa cho cậu nhớ.
"Hôm qua? Ý anh là s- A!" _Yoongi nghiên đầu qua một bên, cậu khó hiểu nhìn Jimin.
Nhích cái người ra mép giường được một tí thì bỗng thấy đau nhói ở phần hông và mông.
"Em làm sao vậy? Có đau lắm không? Anh thực sự xin lỗi em về ngày hôm qua!" _Jimin thấy Yoongi kêu "A!" một tiếng liền chạy tới, hỏi hết hai câu liền chuyển sang xin lỗi.
"Gì? Hôm qua mi làm gì ô-- Bỏ đi....." _Yoongi nghe Jimin nói xin lỗi về ngày hôm qua xong liền khó hiểu nhìn anh lần nữa.
Cậu bỗng đỏ mặt.
Phải! Cậu đây là đang nhớ về cái cảnh ngày hôm qua a!
Vậy suy ra, Min Yoongi - mèo cưng kiêm bảo bối của Jimin không phải là dạng người não Cá Vàng!
Thật sự là may mắn cho anh!
"Sao thế?" _Jimin cúi người xuống, hỏi Yoongi.
Mặt anh bây giờ là cực kỳ moe đó nha!
"Hôm nay cho tui nghỉ phép được không …" _Yoongi lí nhí hỏi.
Cậu đây là không muốn xách cái mông và cái hông đầy đau đớn và nhức nhói này đi học đâu!
Với lại, cậu lười lắm!
"Được được, em nghỉ tôi cũng nghỉ." _ Jimin cười híp mắt nói.
Bảo bối muốn gì anh cũng chiều hết a!
Ngoại trừ muốn trai đẹp là anh cấm nha!
Cấm là cấm tuyệt đối luôn đó!
"Ưm … có thể … giúp tui thay đồ?" _Yoongi ngại ngùng mở miệng.
Cậu đây vẫn là xấu hổ về hôm qua.
"Lần đầu" của cậu bị anh "cướp" rồi!
Hức hức, 18 năm thanh xuân của cậu dành ra để giữ "lần đầu" thế méo nào lại bị "cướp" bởi tên lùn này!
Chưa nói đến nụ hôn đầu cũng vì ngày hôm qua mà cũng bị mất không dấu vết a!
Không được!
Cái này chắc chắn là do sai kịch bản mà thôi!
Chứ cậu vẫn còn "lần đầu" mà nhỉ?
Ấy nhưng, đây là thực tế đấy cậu nhỏ ạ.
Yoongi khóc ròng cả một dòng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không mất dáng vẻ xấu hổ.
"Được!" _Jimin nói xong liền bế xốc Yoongi lên, bế cậu vào phòng tắm.
Lúc đang đi thẳng vào phòng tắm thì lại đi ngang qua tủ quần áo nên tiện tay lấy đồ cho cậu và lấy đồ của anh.
Và trong phòng tắm, các bạn thuộc hủ sẽ tưởng tượng ra cảnh Yoongi bị Jimin thao thêm một lần nữa!
Nhưng hiện thực là … tất cả chỉ nghe nước xả và tiếng nói chuyện của họ thôi.
Còn Hoseok dưới lầu hả?
Kệ ổng đi!
Hôm nay cho MinGa lên sàn cướp đất diễn của con nhà người ta đi.
Vì lần sau sẽ đến couple khác cướp đất diễn đấy!
Nên tốt nhất vẫn là cho MinGa lên sàn trước.
-------------------------------
#01022020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro