Chương XIX:

" Trời má! Ở đây có cái mùi gì kinh vãi! " - Hoseok gã lấy tay che mũi nói

" Chắc tại chỗ này bỏ hoang lâu rồi nên có con gì chết bốc mùi thôi! " - Jimin nói rồi tiếp tục đi

Sau khi nghe cô ta nói xong, sau 45 phút thì cả sáu người bọn họ đã đến ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Khỏi phải nói,ngôi nhà này thật sự đã cũ kĩ lắm rồi chỉ mới đụng vào một chút nó vỡ ra khiến họ phải đi thật cẩn thận

" Không biết cô ta làm sao có thể bắt được Yoongi tới đây nhỉ? " - Seokjin nói

" Em cứ cảm thấy nơi này có cái gì đó rất lạ! " - Taehyung lên tiếng hắn nãy giờ đã quan sát rất kĩ nơi đây có gì đó không bình thường

" Lạ là lạ chỗ nào? Em thấy nơi đây ngoài mục nát ra thì chẳng có gì cả " - Namjoon

" Các hyung làm ơn chú ý đi! Em cũng cảm thấy giống Taehyung nơi đây có gì đó rất lạ!! " - Jungkook nói

" Mọi người mau cuối đầu xuống!!!" - Taehyung lập tức hét lớn

Bọn họ liền nghe theo tiếng hét mà nằm xuống, trên trần lập tức mở ra đẩy xuống những chiếc gai nhọn khiến họ sững sờ

" Ồ chiếc bẫy đầu tiên để họ thoát được rồi, nhưng để coi các người có vượt qua được cái bẫy thứ hai của tôi không "

" Hừ đúng là cô ta đã chuẩn bị tất cả nên mới để cả sáu người chúng ta đến " - Namjoon đứng dậy sửa lại cổ tay áo vừa bị làm nhăn dường như gã đang suy tính kế hoạch gì đó

" Từ bây giờ chúng ta phải hết sức thận trọng! Không thể biết trước được rằng phía trước chúng ta còn bao nhiêu cái bẫy đâu! "

" Ừm " - cả năm người còn lại đều đồng thành

Bỗng căn nhà đột nhiên rung lắc dữ dội khiến họ đứng không vững mà ngã xuống. Sàn nhà đột nhiên sụp xuống chỉ có những thanh gỗ mà bọn họ đứng là không bị gì nhưng ở phía dưới chân họ xuất hiện một đống nhện

" Mẹ kiếp! Cái bẫy gì nữa đây " - Jimin không nhịn được bật lên một tiếng chửi thề

" Mọi người cẩn thận phía dưới! "

" Cái gì đây? Đám nhện này.. " - Seokjin lẩm nhẩm gì đó

" Mọi người chạy mau! Đây là loài nhện độc Phoneutria (nhện lang thang)! Vết cắn của loài nhện này có thể hạ gục một người trưởng thành chỉ trong vài phút. " - Seokjin lập tức hét lớn ra hiệu cho mọi người

" Nhưng em nhớ loài nhện này sống ở Brazil mà!? " - Jungkook trong lúc chạy liền thắc mắc hỏi

" Chắc là cô ta đã mua chúng từ kẻ buôn nhện rồi đem về nuôi! " - Hoseok khẽ giải thích

Sau một hồi chạy bọn họ đã cắt đuôi được đám nhện kia liền thở phào. Duy có một cô ả ở căn phòng nọ, đôi mắt đỏ ngầu khẽ nghiến răng nói

" Con mẹ nó! Không ngờ mấy tên đó lại có thể thoát khỏi đám nhện nhanh như vậy, nhưng để ta coi các người có vượt qua cái bẫy cuối cùng không đã " - nói rồi cô ta lại nhoẻn miệng cười

" Không ngờ căn nhà này bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ mà bên trong lại rộng phết, chạy mãi không thấy phòng nhốt Yoongi đâu cả! "

" Em cảm thấy căn phòng ở cuối hành lang này rất khả nghi, chúng ta xuống xem thử đi! " - Jungkook hắn nói rồi liền đi trước dẫn đường

Họ đi đến gần cuối hành lang thì hai cánh cửa hai bên đột nhiên mở ra, một đám người đô con xông vào đánh nhau với họ. Họ cũng không phải dạng vừa quyết liệt đánh trả,hạ gục không ít tên, nhưng số lượng quá chênh lệch khiến họ cũng đã thấm mệt

" Chó má! Đám này đông quá, đánh đến khi nào mới hết! " - Taehyung lấy tay lau đi vết máu trên khoé miệng mình

" Bây giờ chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng chạy ra khỏi đây! " - Seokjin nói

" Nhưng bằng cách nào chứ!? " - Jimin đang vật lại tên đô con khẽ hỏi

" Ở đó! Có một kẽ hở cơ hội của chúng ta chỉ vỏn vẹn 10% nên chúng ta phải nhanh chóng chạy ra khỏi đây! Hiểu chưa hả? " - Namjoon nói rồi chỉ tay vào kẽ hở lộ ra từ những gã đô con

" Đã hiểu! " - cả bọn đồng thanh đáp

" Bọn tao sẽ đánh với tụi mày nhưng là sau khi cứu được Yoongi! " - Hoseok khiêu khích nói rồi tống vào má trái hắn một cú đấm

Bọn họ nhanh chóng luồn lách qua những tên đô con rồi chạy thẳng đến cánh cửa. Jungkook mở cửa, đập vào mắt hắn là Yoongi với cơ thể chi chít vết thương đang ngồi bất tỉnh trên ghế. Cả sáu người nhanh chóng chạy đến vây quanh Yoongi

" Yoon..yoongi em không sao chứ!? " - Jungkook ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em run rẩy nói

" Jung...jungkook.. mọi người mau chạy đi " - Yoongi mở mắt thều thào nói với bọn họ

" Tụi anh không thể bỏ em được Yoongi, chúng ta cùng đi! " - Seokjin ôn nhu xoa đầu em nói

" Đ-đừng quan tâm đến em, mau chạy đi..c-cô ta sắp quay lại rồi! " - em nói từng chữ với hơi thở nặng nhọc

Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên

" Ha khá khen cho các người có thể đến được đây! " - cô ả vỗ tay nhìn bọn họ cười nói

" Cô!..Lee Jeehi " - Hoseok hung hăng nói

" Sao tiếc thương cho tình yêu sao? Nếu nó chịu nghe lời tôi thì đã chẳng bị thương đến vậy đâu, chỉ tại vì nó Quá Ngu Ngốc! " - cô ả nhấn mạnh ba chữ cuối rồi liền cười lớn

" À mà thôi không sao tụi mày cũng sẽ sớm đoàn tụ với nhau thôi " - cô ta nói rồi liền quay lưng đi trên tay cầm một cái nút gì đó rồi nhấn nút

Tít..tít..

" Là tiếng gì vậy? " - Jimin lên tiếng hỏi

" Mẹ kiếp! Đừng nói đó là... "

" Chạy mau! Ở đây có cài bom! "

Đáng lẽ là cả bảy người bọn họ sẽ cùng nhau chạy thoát, nhưng không Yoongi lại đột nhiên buông tay rồi đẩy Jungkook ra

" Em xin lỗi.. vì đã kéo các anh vào đồng hỗn độn mà bản thân gây ra.. "

" Em mong kiếp sau chúng ta có thể bên nhau cùng sống một đời an yên.. tạm biệt tình yêu của em! " - Yoongi nói rồi cơ thể liền ngã xuống

Bỗng có một bóng hình chạy đến ôm chầm lấy em vào lòng. Tông giọng ấm áp khiến em hạnh phúc đến rơi nước mắt

" Hận tôi cũng được.. nhưng xin em..đừng tự đem đau thương vào bản thân mình " - Taehyung hắn nói rồi nước mắt cũng khẽ rơi

" Taehyung.. " - Yoongi nhẹ nhàng gọi tên hắn như cái cách em nhẹ nhàng bước vào trái tim bọn hắn

03

02

01..

Tít

Bùm! Cả căn nhà nổ tung chẳng còn một vết tích gì cả giống như nó chưa từng tồn tại trên thế gian này

" Không.. không thể nào! " - Jimin hét lớn

" Yoongi..

Taehyung. "

Bọn họ cứ thế đứng chết trân ở đó, không thể tin vào những gì bản thân thấy. Người họ yêu và người anh em thân thiết chỉ trong chốc lát liền không còn nữa

___________________________________________

Đã ba tháng trôi qua, chẳng có tin tức gì về hai người họ. Khiến bọn hắn không thể chấp nhận được nhưng cũng phải buộc chấp nhận vì đó là sự thật

" Bọn họ...tàn nhẫn thiệt đó! " - Jungkook khẽ lên tiếng

Mỗi lần có chuyện buồn bọn họ sẽ cùng nhau đi dạo gần biển, những con sóng biển vẫn nhẹ nhàng yên ả chỉ có lòng họ là dậy sóng không ngừng

" Ừm.. "

" Yoongi.. tụi anh lại bắt đầu nhớ em rồi " - Seokjin khẽ nói

" Vậy là mấy anh không nhớ đến người anh em này hả? " - một giọng nam trầm ấm vang lên

" Tae tae à,mới có 3 tháng mà họ định xây mộ cho chúng ta rồi kìa! " - một giọng nam khác vang lên nhưng giọng của người này trong trẻo hơn hẳn

" Giọng nói này là.. "

" Yoongi! Taehyung! "

" Chào mọi người! Em trở lại rồi đây! " - Yoongi nói rồi khẽ mỉm cười

" Chào những người anh em thiện lành! "

Bọn họ cuối cùng cũng đã gặp lại người mình thương và người anh em của mình. Bắt đầu lại một tình yêu mới cùng nhau, một khởi đầu thuận lợi.

------------------------------------------------------------------------
× Bộ truyện của tớ chính thức hoàn ở đây, cảm ơn các reader vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua
× Tớ nghĩ sẽ có 1-2 extra (nếu có idea:< )trước khi em nó thực sự hoàn thành
× Một ngày tốt lành 🤍

23_7_2023
#sherri

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro