Chương 59


Hai ngày này, Hagiwara Kenji cảm thấy cuộc sống của mình có thể tóm gọn trong hai từ: thảnh thơi.

Dù trước đây, khi làm việc ở Sở Cảnh sát Đô thị, mỗi lần đến lượt nghỉ, anh cũng có kha khá thời gian rảnh rỗi. Nhưng lần này thì khác, vì còn có Matsuda Jinpei cơ mà! Đội xử lý bom thường nhàn rỗi hơn hẳn đội điều tra, ít nhất là phần lớn thời gian.

Hơn nữa, không hiểu sao mấy ngày gần đây, các đồng nghiệp ở đội điều tra một bỗng nhiên chăm chỉ lạ thường. Kết quả là nhiệm vụ được giao cho Hagiwara Kenji ít đến mức thảm thương, khiến anh chàng phải tự hỏi: “Liệu mình có làm gì sai không ta?”

Chưa kể, hai ngày nay, cứ mỗi lần Hagiwara gọi điện cho Matsuda Jinpei, tên kia lại tìm đủ mọi lý do để lấp liếm, qua loa cho xong. Tóm lại là chẳng gặp được mặt!

Cũng đâu nghe nói gần đây có vụ gì khiến đội xử lý bom phải tăng ca đâu mà?

Hôm nay cũng chẳng khác gì.

Hagiwara Kenji vừa kết thúc công việc trong ngày, định rủ Matsuda đi uống trà chiều, thì bị đối phương cúp máy một cách cáu kỉnh.

Nội tâm Hagiwara: “Oái, Jinpei-chan lâu lắm rồi không nói chuyện kiểu đó! Chắc chắn đội xử lý bom có chuyện gì rồi. Thôi, hôm nào phải qua xem sao mới được!”

Thật tình cờ, khi đang tản bộ trên con phố Beika-cho, Hagiwara đụng mặt nhân vật đình đám của đội điều tra một: thiếu niên thám tử nổi tiếng Tokyo, Kudo Shinichi.

Quan hệ giữa hai người khá tốt, hay nói đúng hơn, Kudo Shinichi có mối quan hệ thân thiết với cả đội điều tra.

Chuyện này có lẽ phải ngược về hai năm trước, vụ án ở trường trung học Teitan.

Kudo Shinichi dường như vừa tan học, bên cạnh cậu còn có hai cô gái.

Chàng trai lễ phép chào Hagiwara, tiện thể hỏi thăm: “Dạo này đội điều tra có vụ án gì thú vị không?”

Hagiwara cười tươi, trêu chọc: “Đại thám tử, cậu đúng là không bao giờ chịu ngồi yên nhỉ!”

Kudo Shinichi gãi đầu, cười gượng: “Tôi nghe chú Mori bảo dạo này Sở Cảnh sát Đô thị có vụ gì đó lớn lắm, nên tò mò thôi.”

Vụ lớn?

Vụ gì lớn mà sao mình không biết?

Hagiwara khẽ nhíu mày, định hỏi thêm thì cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh, vốn đang tò mò nhìn anh, đã lên tiếng trước: “Vị này là… anh Hagiwara, đúng không? Bọn tôi đang định qua quán cà phê Poirot uống trà chiều, anh có muốn đi cùng không?”

Suzuki Sonoko cười tít mắt, ánh nhìn không kìm được mà lướt qua người viên cảnh sát trẻ tuổi.

Nội tâm Sonoko: “Oaaa, soái ca kiểu này lâu lắm mới gặp! Trời ơi, đỉnh quá đi!

Mori Ran ngơ ngác chớp mắt, chưa kịp phản ứng: “Ơ, tụi mình định đi Poirot từ bao giờ thế?”

Kudo Shinichi thì liếc Sonoko với ánh mắt hình bán nguyệt: “Cô nàng Sonoko này đúng là không bao giờ thay đổi tính tình!”

Hagiwara thì lại vui vẻ đồng ý. Dù sao anh cũng đang muốn trò chuyện với đại thám tử, mà bản thân cũng định tìm một quán cà phê để ngồi thư giãn.

Chàng trai trẻ nheo đôi mắt hồ ly, nở nụ cười rạng rỡ: “Tất nhiên là được, rất sẵn lòng!”

Suzuki Sonoko: “!!! Ôi trời, nụ cười này, tui chết mất!!!”

---

Khi cả nhóm đến gần quán cà phê Poirot, Hagiwara vô tình liếc nhìn qua tấm kính cửa sổ.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại.

Anh lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đến không thể quen hơn: mái tóc bạc, áo đen – chính là Kurosawa! Trong lòng còn kịp trêu thầm: “Jinpei-chan chắc tiếc chết mất! Về phải khoe là mình gặp được Kurosawa-kun mới được, haha!”

Nhưng ngay sau đó, Hagiwara nhận ra Gin không ngồi một mình. Đối diện gã còn có người khác.

Chỉ là từ góc độ này, anh không nhìn rõ mặt.

Nhìn qua tấm kính thấy Kurosawa đang ngồi với người khác… Khoan, tình tiết này sao thấy quen quen?

Hagiwara nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

“Anh Hagiwara, vào thôi nào!”

“Được thôi~”

Chàng trai cười tươi, bước vào quán cà phê.

Khi tiếng chuông gió ở cửa kêu leng keng, Hagiwara theo bản năng nhìn về phía bàn của Kurosawa.

Và rồi, bất ngờ không kịp phòng bị, như một cảnh trong phim kinh dị, ánh mắt anh chạm phải Amuro Tooru.

Hagiwara Kenji: “!!!!”

Amuro Tooru: “…”

Trong khoảnh khắc, hàng tá suy nghĩ như măng mọc sau mưa trỗi dậy trong đầu Hagiwara.

Đầu óc anh sắp nổ tung rồi đây!

Chotto matte – để mình sắp xếp lại chút nào!*

Đã biết: người bạn cùng trường cảnh sát, mất tích bốn năm, giờ xuất hiện bên cạnh Kurosawa-kun.

Hỏi: Rốt cuộc Kurosawa-kun là ai?

“…”

Hagiwara trầm ngâm một lát, rồi bừng tỉnh: “Hóa ra Kurosawa-kun là cấp trên của Morofushi-chan và Furuya-chan sao? Không… cũng có thể là người trung gian liên kết hai người họ… Ừm, nhưng thân phận này không hợp với khí chất của Kurosawa-kun lắm. Chắc chắn là cấp trên rồi!”

Anh không nghĩ Kurosawa-kun là mục tiêu nằm vùng của Morofushi Hiromitsu hay Amuro Tooru.

Lý do chính là: Bộ phận nằm vùng nào mà lại cho hai người bạn cùng trường cảnh sát, lại còn là bạn thân từ nhỏ, đi nằm vùng chung chứ? Xác suất lộ thân phận như thế cao đến mức nào chứ!

Nếu chỉ là bạn cùng trường thì còn hiểu được, nhưng Morofushi và Amuro lớn lên cùng nhau. Dù tư liệu trên giấy có thể bị xóa sạch, dấu vết về sự tồn tại của họ không phải tranh vẽ chì, dễ xóa đi. Vòng xã hội của cả hai chồng lấn quá nhiều! Hơn nữa, nếu hai người này làm cộng sự, tình cảm quá tốt lại dễ bị kẻ khác nắm thóp.

Hơn nữa, ấn tượng của Hagiwara về Kurosawa-kun vốn dĩ rất tốt, nên anh vô thức loại bỏ khả năng này.

Vậy nên, Hagiwara mỉm cười, nhướng mày về phía Amuro.

Amuro Tooru: “…”

Tuy nhiên, Hagiwara sẽ không chủ động tìm Amuro, cũng không để lộ rằng mình nhận ra cậu ta.

Dù sao, tình cảnh và thân phận hiện tại của người bạn cùng trường ngày xưa, Hagiwara không rõ ràng. Cũng giống như trước đây, anh và Matsuda không bao giờ chủ động tìm Morofushi Hiromitsu.

Họ không muốn phá hủy con đường mà hai người kia đã chọn.

“Nhưng mà…”

Hagiwara vui vẻ nghĩ: “Dù có giả vờ không quen biết từ trước, thì cũng đâu có nghĩa là chúng ta không thể làm quen lại lần nữa, đúng không!”

Hơn nữa, anh còn quen biết Kurosawa-kun nữa cơ mà!

Kéo người làm quen thì dễ như trở bàn tay!

Như một con hồ ly giương cao đuôi, Hagiwara nheo mắt, chỉ về phía bàn trống bên cạnh Gin: “Ngồi bàn đó nhé?”

Suzuki Sonoko theo bản năng nhìn theo hướng Hagiwara chỉ: “!!!!”

Trời má ơi, lại một cực phẩm soái ca!!!

Tóc vàng, da ngăm, áo sơ mi trắng –Đây là sắc đẹp gì thế này!!!

Cô nàng lập tức nắm tay Mori Ran, hào hứng: “Được, được! Ngồi đó luôn đi!”

Kudo Shinichi: “… Sonoko, cô nàng này đúng là hết thuốc chữa!”

Còn Amuro Tooru, nhìn người bạn bốn năm không gặp từng bước tiến lại gần, suýt nữa không giữ nổi biểu cảm.

Cậu hung hăng dời ánh mắt, quay lại nhìn Gin.

Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Gin và sự xuất hiện đột ngột của Hagiwara, Amuro cảm thấy mình sắp nứt toác đến nơi.

“Kenji chắc biết chừng mực chứ…”

Amuro thầm cầu nguyện trong lòng.

Không sao, dù Kenji có nổi hứng bất thường, cậu cũng có thể dựa vào phản ứng nhanh nhạy để diễn cho trót lọt…

Dù chắc chắn sẽ khiến Gin nghi ngờ.

Vậy là Kenji hiện đang làm việc ở Sở Cảnh sát Đô thị Beika-cho sao?

Amuro nhớ lại bộ đồng phục cảnh sát trên người Hagiwara vừa nãy, không khỏi thở dài trong lòng.

Sau này không thể đến đây nữa.

Gin thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm cà phê, khóe mắt thoáng liếc sang nhóm người vừa ngồi xuống bàn bên cạnh. Bản năng nghề nghiệp khiến gã nghiêng đầu quan sát kỹ hơn.

Rồi gã nhận ra một cô nữ sinh tóc ngắn, trông như học sinh cấp hai, đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mình.

Gin vốn không quen bị người khác nhìn chòng chọc, gã cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Nếu là trước đây, gã thậm chí không kìm được sự hung hãn trong xương tủy.

Nhưng ngay sau đó, gã chú ý đến những người khác ở bàn bên.

Một bộ ba quen thuộc, cùng một viên cảnh sát trông cũng quen mắt.

Thì ra là vậy.

Chẳng trách ý thức truyện tranh cứ nhất quyết bắt gã hẹn gặp ở quán Poirot. Chẳng trách hôm nay truyện tranh lại cập nhật ở đây.

Hóa ra – Nhóm vai chính hôm nay sẽ xuất hiện ở đây.

Gin rũ mắt, khẽ hừ cười.

Hừ…

Đây chính là lần đầu tiên gã đối mặt trực tiếp với nhóm vai chính.

---

Bàn bên cạnh.

Hagiwara bất đắc dĩ nhìn Suzuki Sonoko, thầm nghĩ: “Trời ạ, Suzuki-san nhìn Kurosawa-kun kiểu đó, lỡ Kurosawa-kun không vui thì lát nữa làm quen kiểu gì đây!”

Anh biết rõ tính tình Kurosawa-kun không dễ chịu chút nào.

Thực tế, ba học sinh ngây ngô này, ngay khi nhìn thấy Gin, đều sững sờ trong giây lát. Chỉ có Sonoko là vẫn đắm chìm trong cơn sốc nhan sắc, không thể tự kiềm chế.

Mori Ran thì đơn thuần thấy mái tóc bạc của Gin quá nổi bật, nên ngẩn ra một chút.

Còn Kudo Shinichi thì cảm thấy Gin có gì đó quen quen.

Cậu nhíu mày, vắt óc suy nghĩ: “Một người như thế này, nếu gặp một lần, chắc chắn mình không thể quên. Rốt cuộc gặp ở đâu nhỉ…”

Hagiwara thấy cảnh này thì cảm giác rất bình thường.

Dù sao nhan sắc của Kurosawa-kun đúng là xuất chúng mà!

Ngay cả anh, quen biết Kurosawa-kun lâu như vậy, mỗi lần bất chợt nhìn thấy gã, vẫn không kìm được mà cảm thán trong lòng.

Hagiwara, một người mắc chứng cuồng nhan sắc, trịnh trọng tuyên bố: “Ta không phải si hán, chỉ là Kurosawa-kun đẹp trai quá mức quy định thôi!”

Amuro thì chỉ muốn ôm đầu.

Mấy đứa nhóc do Kenji dẫn tới sao lại thế này chứ!

Sao các người lại dám nhìn chằm chằm Gin như vậy hả?!

Đây là Gin đấy!

Là Gin đấy!!!!

Đúng lúc Amuro định mở lời với Gin để đánh lạc hướng, tránh việc Gin bị ánh mắt của lũ nhóc bàn bên kích động, thì từ bếp sau của quán cà phê vang lên một tiếng thét chói tai:

“A –!!! Có người chết rồi!!!”

Gin mặt không cảm xúc: Hừ, chẳng bất ngờ chút nào.

Gã cứ thế đặt tay xuống bàn, thờ ơ nhìn chàng trai tóc vàng đối diện, quả nhiên nhận ra đối phương giật mình theo bản năng, như thể cực kỳ nhạy bén với vụ án.

Không biết cái đuôi chuột có lộ ra không đây?

Nhưng giây tiếp theo, Amuro cứng rắn kìm nén ham muốn lao vào hiện trường vụ án, bình thản nhấc cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm, còn cười với Gin: “Xem ra hôm nay vận may của chúng ta không tốt lắm nhỉ.”

Hừ, con chuột lúc nào cũng nhạy bén quá mức.

Gin liếc cậu ta một cái, không đáp.

-

【Ta nói rồi mà! Amuro đúng là hắc hóa đến lấp lánh luôn! Thấy vụ án xảy ra mà chẳng có chút phản ứng, còn rảnh rỗi mở miệng trêu chọc, không phải hắc thì là gì!】

【Tooru ơi Tooru, cậu với Gin trêu cái gì chứ, người ta là Gin trông thì bình thản, nhưng trong lòng biết đâu đang quan tâm vụ án đấy!】

【Vụ án liên quan đến Gin… Tê –】

【Nhìn kìa, bên kia là Shinichi với Hagi, một người lao thẳng tới hiện trường luôn, Tooru, cậu, hắc, hóa, rồi!】

【Hahaha, trời ơi, Sonoko vẫn đang nhìn chằm chằm Gin kìa!!!】

【Đúng là thế! Sonoko đúng là gan thật haha!】

【Ngắm mỹ nam thì có gì sai? Nếu là tui, tui cũng nhìn chằm chằm Gin luôn! (ngại ngùng)】

【Mà khoan, Kudo chưa thu nhỏ mà đã bật mode Tử Thần rồi hả?】

【Không không, ông bạn trên lầu, nhìn xem hôm nay ở đây toàn những ai, đám người này tụ lại là buff luôn đó!】

【Tử Thần buff phiên bản cải tiến của Shinichi, không bị giới hạn bởi độ tuổi…】

【Khoan, hình như tui nhớ rồi, trước đây Shinichi có gặp Gin một lần đúng không?】

【Đúng đúng đúng, tui cũng nhớ! Vụ đó có Hagi nữa, cả Ran nữa!】

【Oaaa – có phải vụ Gin đẹp trai ôm Shinichi khi cậu ấy suýt ngã cầu thang không? Tui nhớ rồi hahaha!】

【Vậy chẳng phải… Shinichi đang muốn báo ân…?】

【Shinichi ơi Shinichi! Ân nhân cứu mạng của cậu đang ở ngay trước mặt kìa!】

【Hagi ơi Hagi! Ân nhân cứu mạng của cậu cũng ở ngay trước mặt kìa!】

【Sonoko ơi Sonoko! Đừng nhìn đến rớt con mắt ra nữa!】

【 Gin-samaa thống trị hồng phương 2333!】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro