Chương 85. Hoàn chính văn
Đô—đô—đô—
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc bỗng rung lên.
Morofushi Takaaki day trán, xua bớt vẻ mệt mỏi, cầm lấy điện thoại.
Nhìn ghi chú trên màn hình, nét mặt anh lập tức dịu đi: "Hiromitsu..."
"Là anh Takaaki à?"
Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói ôn hòa của chàng trai trẻ vang lên, không vội không chậm.
Morofushi Takaaki bất giác cong môi, khẽ cười: "Dĩ nhiên. Hôm nay sao có thời gian gọi cho anh thế?"
Kể từ vài ngày trước, sau khi chiến dịch hợp tác đa phương triệt phá Tổ chức kết thúc, những người liên quan như họ trải qua hàng loạt kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng được thả về nhà, nhưng vẫn bị giám sát ngầm bởi các bộ phận đặc biệt.
Morofushi Takaaki biết đây là quy trình bình thường, nhưng vẫn không khỏi để tâm.
Còn Morofushi Hiromitsu, cường độ giám sát cậu phải chịu chắc chắn gấp nhiều lần người khác. Dù sao, cậu mới là nhân vật then chốt trong chiến công lần này.
Dưới sự giám sát, hai anh em rất ăn ý chọn tạm thời không liên lạc, vì chỉ cần nghĩ đến việc trò chuyện với anh trai hay em trai sẽ bị vô số người phân tích từng chữ, họ đều không khỏi cảm thấy khó chịu.
Morofushi Hiromitsu cười khẽ, rồi nhẹ giọng: "Anh... Mấy năm nay anh sống tốt chứ?"
Morofushi Takaaki ngẩn ra, rồi ôn hòa đáp: "Cũng không tệ."
Takaaki chậm rãi nói: "Hiromitsu, sau này chúng ta sẽ còn tốt hơn."
Takaaki đoán em trai mình vẫn còn bị ảnh hưởng từ thời kỳ nằm vùng, có lẽ nội tâm chưa thể hoàn toàn buông xuống. Hắn hơi đau lòng, lại nhớ đến người đàn ông tóc bạc trên đảo Bijin, nhớ đến thái độ của Hiromitsu với người đó, lòng hắn càng thêm xót xa.
Nhưng sự giám sát ở khắp nơi, Takaaki chỉ có thể giả vờ không biết gì, an ủi Morofushi: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hiromitsu, đừng vội."
Bên kia điện thoại, hơi thở của chàng trai khựng lại. Giây sau, cậu cười nhạt: "Anh, anh đừng lo cho em. Em ổn mà, yên tâm đi."
Không nghe ra chút miễn cưỡng nào trong giọng Hiromitsu, Takaaki cũng đáp: "Vậy là tốt rồi."
"Ừ, thế nhé. Anh, sau này anh phải đối tốt với bản thân đấy. Rảnh thì tìm một cô gái dễ thương mà yêu đi."
Morofushi trêu chọc: "Anh cũng đến tuổi yêu đương rồi mà."
Morofushi Takaaki ho khan hai tiếng: "Biết rồi."
Sau thoáng trầm mặc, chàng trai nhẹ nhàng nói, giọng mang ý cười: "Vậy... Tạm biệt, anh."
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc khẽ chau mày, như nhận ra điều gì.
Yết hầu anh khựng lại, ngừng hai giây, chậm rãi đáp: "...Tạm biệt, Hiromitsu."
Đô—
Cuộc gọi kết thúc.
Morofushi Takaaki vẫn giữ tư thế cầm điện thoại, bất động.
Tay hắn nắm điện thoại khẽ run, nhưng nét mặt không đổi.
"Hiromitsu ..."
Morofushi Takaaki lẩm bẩm không thành tiếng.
Cuối cùng, một tia bất đắc dĩ lướt qua mắt.
Cũng phải, Hiromitsu đâu còn là trẻ con.
Cậu thiếu niên ngây thơ ấm áp ấy, rốt cuộc đã trưởng thành.
Nếu đã trưởng thành, thì hãy buông tay, đuổi theo cuộc sống cậu muốn.
Takaaki quay đầu nhìn bóng đêm rực sáng ánh đèn ngoài cửa sổ, thần sắc ấm áp.
Hắn tin, chia tay chỉ là để có một cuộc gặp lại tốt đẹp hơn.
---
Tại một con hẻm hẻo lánh ở Tokyo.
Morofushi Hiromitsu, trong chiếc áo khoác đen và mũ lưỡi trai, cúp điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ cuối ngõ.
Chàng trai mặt không đổi sắc ném điện thoại vào thùng rác gần đó, đè thấp vành mũ, không do dự rẽ vào một con đường khác.
"Hắn chạy hướng này à?!"
"Khỉ thật... Sao tự dưng mất dấu! Hai người kia, qua bên đó tìm!"
"Phải tìm bằng được hắn! Chết tiệt, sao lại để xảy ra chuyện này..."
"Trên nói rồi, tuyệt đối không được để mất người này! Mau tìm đi!"
Chàng trai áo đen lặng lẽ hòa vào bóng tối, bước nhanh rời đi, thuần thục dẫn dụ đám truy đuổi sang hướng ngược lại.
---
"Cái gì—?"
Furuya Rei, vừa kết thúc nhiệm vụ nằm vùng và trở lại Công an, siết chặt máy liên lạc, chau mày: "Hiromitsu mất tích?"
Từ máy liên lạc vang lên giọng hoảng loạn của Kazami Yuuya: "Furuya-san, bên đó báo tin thế này. Họ còn muốn hỏi anh... có tin tức gì về Morofushi Hiromitsu không..."
Furuya Rei trầm mặc.
Lâu sau, giọng anh khàn khàn: "Không có... Trước khi mất tích, Morofushi Hiromitsu làm gì?"
"Trước khi mất tích, Morofushi Hiromitsu có gọi điện cho Morofushi Takaaki."
Furuya Rei thoáng sững sờ. Một lúc sau, anh nhàn nhạt đáp: "Được, tôi biết rồi. Có tin gì thì báo tôi."
"Vâng!"
Trong văn phòng riêng của Furuya Rei tại bộ phận bí mật Công an, chỉ một ngọn đèn bàn sáng lên. Chàng trai tóc vàng thức khuya tăng ca, vai hơi sụp, bóng dáng trông có phần cô đơn.
Ở một góc, ánh đỏ từ camera giám sát lấp lóe.
Khuôn mặt Furuya ẩn trong bóng tối, người sau camera không thấy rõ.
Họ lầm tưởng vị nội gián Công an này đang chìm trong nỗi đau mất bạn thời thơ ấu không lời từ biệt.
Nhưng ở góc khuất, khóe môi chàng trai tóc vàng cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Anh bất đắc dĩ nghĩ: Cuối cùng cũng xảy ra.
Amuro đã sớm đoán được.
Gin đã làm bao nhiêu cho Hiromitsu, sau khi mọi thứ phơi bày, dù là Sở Cảnh sát Đô thị hay Công an, ai cũng rõ.
Furuya Rei không nghĩ người bạn thời thơ ấu ôn hòa và mềm lòng này có thể nhẫn tâm rời bỏ Gin. Nói cách khác, có thể chỉ là chút khoan dung của Gin dành cho cậu, hay chỉ là những hành động nhỏ vô ý, nhưng đã trói chặt Morofushi Hiromitsu, khiến cậu không thể thoát ra.
Tuy nhiên, ngoài chuyện này, Furuya Rei cũng mơ hồ nghi ngờ về chiến dịch triệt phá Tổ chức lần này, vốn quá thuận lợi ngoài dự đoán.
Trời biết khi tin "Gin là nội gián" đến tai Công an, Amuro suýt bóp nát tai nghe.
Những người quen Gin không nhiều, nên số người thấy tin này khó tin cũng chẳng bao nhiêu.
Có lẽ, khoảnh khắc ấy, Furuya Rei hiếm hoi có chung đề tài với Akai Shuichi.
Nhưng sự trở lại của Hiromitsu phần nào ảnh hưởng đến phán đoán của anh, khiến Furuya Rei cuối cùng không nghi ngờ quyết sách của Công an.
Dù sự thật thế nào, Gin, có lẽ sẽ là người Furuya Rei cả đời không quên.
---
Bên kia.
Morofushi Hiromitsu dựa theo địa chỉ ước định với Gin trong trí nhớ, nhanh chóng tìm được một căn nhà đơn giản.
Cửa chính chỉ khép hờ, cậu không do dự, đẩy cửa bước vào.
"...Là Scotch?"
Trong phòng khách, một cô gái dịu dàng với vẻ ngoài nhu mỹ quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Chào anh, tôi là chị gái của Shiho, Miyano Akemi."
Morofushi ngẩn ra, rồi bình tĩnh gật đầu: "Chào cô."
Cậu chần chừ hai giây, thấp giọng hỏi: "Cho hỏi, Gin... có ở đây không?"
Miyano Akemi cười ôn hòa: "Có. Anh ấy ở trên lầu. Gin dặn, khi anh đến thì cứ lên thẳng tìm anh ấy."
Chàng trai gật đầu, lịch sự chào tạm biệt, rồi dưới ánh nhìn của Akemi, bước lên lầu.
"Chị, chị nhìn Scotch chằm chằm làm gì?"
Miyano Shiho cũng ở phòng khách, vừa thu dọn hành lý dưới sàn, chưa kịp chào Morofushi.
Cô híp mắt: "Dù Scotch trông dễ mến thật... nhưng chị đừng tranh người với Gin nhé."
Miyano Akemi bật cười: "Shiho, em nghĩ gì thế. Chị chỉ tò mò Scotch là người thế nào với Gin thôi... Chưa từng thấy ai được vào phòng Gin đâu."
Miyano Shiho ánh mắt vi diệu: "Ồ... thế à..."
Cô gãi má, lẩm bẩm: "Người thế nào... còn có thể là thế nào..."
Cô chưa từng thấy Gin vì ai mà rình rang đến thế, cố ý đưa người về Sở Cảnh sát Đô thị để từ biệt anh trai, rồi còn ở lại Tokyo nửa tháng để chuẩn bị cùng người đó đi đâu tiếp.
Chậc chậc, đàn ông đúng là...
---
Trên lầu, Gin đứng trên ban công phòng ngủ, ý thức truyện tranh lẩm bẩm trong đầu hắn.
【Mới nãy diễn đàn truyện tranh thông báo tạm dừng cập nhật.】
【Ai, tóm lại vẫn là đầu voi đuôi chuột!】
【Nhưng kỳ lạ, thế giới này lại không bị ảnh hưởng?】
Ý thức truyện tranh nghi hoặc cực độ. Diễn biến này khiến nó cảm thấy câu chuyện chưa thực sự kết thúc.
Nhưng nó cũng cảm nhận được sự triệu hồi từ thế giới chính, thế giới này đã chính thức thoát khỏi truyện tranh, nên nó, với tư cách ý thức truyện tranh, không thể ở lại.
Ai ai, giờ nghĩ lại, nó lại thấy hơi luyến tiếc.
【Này này, Gin, ta đi đây!】
Gin nhướng mày: "Ừ?"
Ý thức truyện tranh nhảy nhót, chớp mắt.
【Oa, Gin, ngươi luyến tiếc ta đúng không!】
Gin cười khẩy, nhàn nhạt: "Đừng tưởng bở."
【...】
【Hu hu, tên vô lương tâm!】
Ý thức truyện tranh âm thầm ghi thêm một bút vào sổ nhỏ trong lòng.
Hừ, nó chỉ rời khỏi thế giới này thôi! Chứ không phải không thể đăng bài trên diễn đàn truyện tranh nữa!
Thoát khỏi thế giới, ý thức truyện tranh như được "về hưu".
Nó đã lên kế hoạch cho cuộc sống "về hưu" từ lâu!
Nó rất thích đám tiểu khả ái trên diễn đàn. Nghĩ đến việc truyện tranh lần này tạm dừng vĩnh viễn, chắc mọi người trên diễn đàn đang phẫn nộ lắm...
A, ý thức truyện tranh thấu hiểu lòng người như nó dĩ nhiên phải dũng cảm đứng ra, an ủi mọi người!
Nó âm thầm quyết định lập một tài khoản phụ trên diễn đàn, rồi chỉnh sửa những đoạn "hằng ngày" bên Gin mấy năm nay, tạo thành một bộ truyện tranh mới để đăng!
Tên gọi là gì nhỉ...
Có rồi! Gọi là "Nhật ký của Gin" đi, haha!
Vừa hay đối ứng với *"Nhật ký Công an"* bên cạnh!
Nếu ban đầu không đủ lưu lượng...
Ý thức truyện tranh trầm ngâm: "Thì vẽ thêm vài cảnh sắc đẹp của Gin!"
Dù sao nó đã lén ngắm Gin không phải ngày một ngày hai! Tư liệu sống nhiều vô kể!
Dĩ nhiên, nó vẫn là một ý thức truyện tranh có nguyên tắc, sẽ không dùng tư liệu để làm chuyện xấu đâu.
Gin cảm thấy ý thức truyện tranh đang âm thầm đào hố gì đó trong đầu mình.
Hắn nhíu mày, định nói gì, thì ý thức truyện tranh thở dài.
【Gin... Ta thật sự phải đi rồi... Chương trình đã bắt đầu thoát ly.】
Nó mắt long lanh: 【Sau này chắc không gặp lại. Dù ở đường thời gian trước, ta và ngươi hố nhau thảm lắm, nhưng đường này hợp tác cũng vui vẻ, đúng không?】
【Khụ khụ, Gin, đừng cười ta! Ta... ta đi đây! Cúi chào!】
Giọng trong đầu dần mờ nhạt, cuối cùng là một tiếng từ biệt nhỏ xíu gần như không nghe thấy. Gin giữ nguyên tư thế đứng trên ban công, nét mặt không đổi.
Hắn nhìn bầu trời đêm rộng lớn ngoài cửa sổ, khẽ híp mắt.
Cốc cốc cốc...
Cửa phòng gõ vang, giọng chàng trai trẻ hơi căng thẳng truyền đến.
"Gin...? Ta vào được không?"
"Ừ."
Morofushi Hiromitsu bước vào, nhìn về phía ban công.
Gin quay người, đôi mắt xanh lục bình tĩnh đối diện chàng trai.
Mắt Morofushi bất giác ánh lên ý cười nhàn nhạt: "Gin, tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Giọng cậu mang chút chờ mong. Sau khi vào phòng Gin, cả người cậu thả lỏng hẳn.
Gin cong môi, tay đút túi áo gió, giọng lười biếng: "Đâu cũng được."
Morofushi ngẩn ra, rồi cũng cười: "Đúng vậy, đâu cũng được."
Mọi tiếc nuối đều đã được đặt dấu chấm ở quá khứ.
Câu chuyện sau này, còn dài, rất dài.
—HOÀN CHÍNH VĂN—
Lời EDITOR :
Thật sự là kết thúc rồi đó mọi người ạ 😭 Nhưng ngay cái đoạn cuối mà ý thức truyện vẫn ráng tấu hài làm tui lụy quá trời 🤣
Nhân tiện đây, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt 3 tháng qua 💗 Và sau khi kết thúc thì còn gì nữa ngoài… ngoại truyện chứ còn gì nữa!!! Kkkk 🤭 Nhưng khi nào có thì hông dám hứa nha 🤣
Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở phần ngoại truyện !!!!💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro