chapt 22 : về monstadt

sau đâu đấy khoảng 2 ngày đi đường rừng , cuối cùng aether cũng ra được tới thành phố của inazuma . Aether đứng trước cổng thành phố , đã 2 ngày trôi qua , cậu không hề được bổ sung thêm bất cứ thứ đồ ăn nào vào bụng rồi . Thật may mắn khi aether khi đi cùng ifrit đã lấy được vài viên ngọc 

ifrit : tới nơi rồi phải không ? 

aether : ừ - cậu bước vào trong khu vực thành phố inazuma 

ifrit nhìn có vẻ vô cùng hứng thú với mọi thứ xung quanh . Trong 2 ngày vừa rồi cô đã được giảng cho cả đống thứ về xã hội hiện đại , cơ mà trăm nghe không bằng một thấy nên cô vẫn vô cùng bất ngờ trước khung cảnh của thời đại hiện đại 

aether tạm thời đi đổi những viên ngọc cậu lấy được ra mora rồi tới tạm một quán ăn . QQuán không có món ăn nào đặc biệt cả , nhưng ít nhất một chút súp miso cùng những miếng thịt cuộn lá bạc hà có thể làm cậu thỏa mãn cơn đói của mình . 

Aether : xem nào ....

cậu cũng đã mua một cái túi đựng cung để chứa ifrit 

Qua những gì cậu thấy được thì hiện tại mọi chuyện đang khá là tích cực  : 

hiện tại : 

aether : - gnosis hỏa 

lumine : - gnosis băng

fatui : -gnosis lôi , thủy 

nigguang : - gnosis thổ 

hiện tại không ai sở hữu gnosis hệ thảo, phong cả 

thế này thì bọn fatui hiện tai đang bị trậm tiến độ một cách đáng thương , đáng lẽ ra giwof này chúng phải có 4 cái nhưng trong game như chúng mới chỉ có 2 cái . Aether sẽ có kha khá thời gian để chuẩn bị trước khi một sỗ chuyện tồi tệ thực sự xảy ra 

aether nhanh chóng đi tới nơi của lễ hội rút kiếm trước , cậu chạy tới chỗ mình bị đánh ngất , nơi đó , nova vẫn đang cắm ở mặt đất , tất nhiên rồi , trừ cậu ra làm gì có ai dùng được nova đâu ? 

aether : nova ! - cậu chạy tới chỗ thanh kiếm 

nova (thể linh hồn) từ từ quay đầu lại , có những giọt lệ còn đang đọng lại trên mắt của cô

 aether : eh !? - aether cũng phải bất ngờ trước vẻ mặt của cô , khiến cậu khựng lại 

ifrit : cậu làm con gái người ta khóc rồi kìa ! - cô đùa 

nova : aetherrrrrrrrrrrrrrr ! - cô bay đến , ôm lấy aether 

nova : tôi tưởng cậu chết rồi - cô ôm lấy aether mà khóc 

aether ôm ngược lại cô như một phản xạ , nhưng lại tự hỏi làm thế nào mà cô với cậu lại tương tác được với nhau trong khi cô không hề chuyển về nhân dạng . Cậu bắt đầu nhìn về phía thanh kiếm ở phía xa . 

------------

sau một hồi an ủi thì cuối cùng nova cũng chịu bỏ cậu ra và hoàn toàn trở về dạng linh hồn ( vì sau đấy aether không còn chạm vào nova được nữa ) 

, cậu rút thanh kiếm lên rồi cứ thế cầm tạm nó về khách sạn của mình . 

----------------

tất nhiên , aether không thể vào khách sạn luôn với một thanh kiếm không boa được , nên cậu hiện đang phải làm việc với quầy tiếp tận . Cậu bị lấy mất gần như mọi thứ , kể cả thẻ phòng , v.v... giải thích một hồi , xác nhận vân tay , quét võng mạc , làm đủ thứ thủ tục xong cậu mới được phép làm một chiếc thẻ phòng khác 

aether nhanh chóng lên phòng , thu hết đồ lại vào một chiếc balo nhỏ , khoác lên vai cùng nova bên hông và ifrit sau lưng 

ifrit : chúng ta sắp tới thành phố mới hả !? - ifrit rất hào hứng 

nova : aether.... cậu còn chưa giải thích cho tớ về cô ta đâu đấy 

aether : yên tâm đi , tớ sẽ giao ifrit cho một người khác cơ - aether nói 

ifrit : eh !? EH ? - cô bất ngờ 

aether sẵn từ ban đầu chỉ định làm chủ nhân tạm thời cho ifrit thôi , cậu không thể ích kỷ mà giữ cây cung này được . Chủ nhân thục sự của ifrit sẽ cần đến cô trong tương lai 

aether : cô biết mà ifrit ? Rằng tôi không thực sự là chủ nhân của cô - aether vừa nói vừa đi ra ngoài 

ifrit : urghhh , nhưng thực sự đấy , cô có thể thành chủ nhân của ta mà ? 

aether : chủ nhân thực sự của cô sẽ  cần cô trong tương lai đấy ? - cậu hỏi thay cho câu trả lời 

ifrit : nh-nhưng - cô vẫn muốn nói gì đó , nhưng có vẻ đã đuối lý rồi 

aether : yên tâm đi - cậu nói - chúng ta sẽ còn gặp nhau thôi , nếu lúc đó cô còn hứng thú thì tôi sẽ làm chủ nhân cô - cậu mỉm cười 

ifrit : thật sao 1? - mắt cô sáng lên , mặt tươi tỉnh hẳn 

aether :thật mà ~ 

nova : /urghhhh/ - mặt cô cau có lại 

Cây cung này cậu sẽ trao lại cho raiden shogun , cô ở thế giới này có quen biết với yoimiya , người có khả năng rất cao trong việc dùng chiếc cung này , nó cũng sẽ là thứ cứu yoimiya một bàn thua trông thấy trong tương lai , nên cậu sẽ giao lại nó cho cô . 

aether xuống tới quầy lễ tân , nhanh chóng làm thủ tục trả phòng ở chỗ chị lễ tân . (katheryne đấy :>)

kokomi : aether ? - giọng nói quen thuộc vang lên 

cậu quay người lại 

aether : ah ! Kokomi đấy à ? - cậu cười 

kokomi chạy lại chỗ cậu , cô ôm chầm lấy aether 

aether : kokomi ? 

cô không trả lời , cậu chỉ có thể cảm thấy ướt trên áo nơi cô mặt cô dụi vào . 

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu và kokomi , quan trong hơn là họ lại bắt đầu nhìn một cách tràn đầy sát khí 

aether : k-kokomi này - cậu cố gọi cổ 

aehter : kokomi , tớ đau - cơ thể cậu còn bị thương bởi lần tra tấn đó , giwof lại thêm cái ôm mạnh lên theo từng giây một của kokomi nữa . Phần lưng cậu sẽ gãy đôi mất 

-----------------------

một hồi sau , họ mới lên xe được , và kokomi vẫn đang nắm chặt lấy tay aether , chặt theo đúng nghĩa đen luôn , bàn tay cậu bây giờ đang rất đau , nhưng lại chẳng thể nói gì , chỉ biết cam chịu thôi, sao đôi bàn tay nhỏ bẻ mảnh khảnh trắng nõn (cmn) nà kia lại nội công mạnh thế chứ ? 

kokomi đã ổn định lại một phần , cô kể cho cậu những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày vừa qua 

aether : và các cậu đã đánh sập tận 3 công ty của bọn chúng ? - aether cạn lười 

kokomi : bọn tớ đã cố gắng gây sức ép để khiến chúng "nôn" ra vị trí của cậu , nhưng chúng lì đòn quá , bọn tớ đã đi tận 3 nơi rồi mà chẳng được gì . Hôm nay bọn tớ định tới công ty thứ 4 nhưng tó lại gặp được cậu ở khác sạn 

aether : ....

kokomi : rất tiếc là bọn tớ không thể tìm ra bằng chứng phạm tội của chúng ở tập đoàn lớn nên chưa đụng vào các công ty chuinhs của bọn chúng được 

aether : / đùa à ... ? /

dù là công ty con nhưng chugns vẫn rất quyền lực , và trong 3 ngày đám người tron harem của lumine đã đánh sập được ba cái 

sao tự nhiên cậu thấy sợ vầy nè ? 

nova : / không chỉ cậu thấy thế đâu / 

ifrit : /sao một hỏa gnosis như ta lại thấy lạnh sống lưng được nhỉ ? /

hai "con người" trong túi của cậu cũng đồng ý 

aether: thậm chí còn dọa cho gnosis lạnh sống lưng được .... *nói nhỏ* 

kokomi : sao vậy ? - cô cười 

aether :a - à không sao đâu ! 

aether : m-mà kokomi này ... Cậu thả tay tớ ra được rồi chứ ? 

kokomi : Không ! - cô phồng má (cái kiểu phồng má khi dỗi huyền thoại ấy :>)

aether : tại sao chứ ? 

kokomi : tớ sợ ... bỏ tay ra mình ra , cậu sẽ lại biến mất lần nữa mất - mặt cô đột nhiên tụt mood , trông có nét đượm buồn ,pha một chút đỏ ửng khiến nó dễ thương vô cùng . 

aether : tớ hiểu - cậu biết , giờ đối với họ , cậu là một người bạn , nên họ lo lắng thì cũng phải thôi. Có lẽ trong tương lai , cậu sẽ phải cẩn thận hơn nhiều rồi ...

aether : nhưng ít nhất thì hãy nới lỏng tay ra nhé ?  - aether quay sang 

kokomi : a! à t-tớ xin lỗi - cô dần nới lỏng tay mình ra 

aether sống rồi , nhân tiện , chiếc xe này đang trở tới sân bay , có vẻ những người khác cũng đã rời khỏi khách sạn từ trước rồi .

------------------------

(cho phép tôi skip phần aether gặp mọi người ở sân bay nhé , nó chẳng khác gì kokomi là mấy  )

cuối cùng cậu cũng có thể ổn định trên máy bay , sau hồi trào đón sướt mướt của mọi người thì nói thật là cơ thể cậu rệu rã lắm rồi , vết thương thì chưa đóng miệng mà vẫn ôm vào , chảng khác tra tấn là bao 

cậu muốn đi một chiếc máy bay dân dụng bình thường về cho đỡ rắc rối , nhưng bị bắt phải lên chuyên cơ riêng của ayato . Cậu được ngồi ngay giữa mọi người , cái đai an toàn của cậu lại chặt vô cùng , cậu không thể tự mình tháo ra vì lisa đang để tay ở phần đó (cái chỗ để tháo cái đai ra ấy ) , cậu không đau, nhưng cũng chẳng thể di chuyển được 

aether cảm thấy xung quanh mình mọi người bắt đầu ngồi sát hơn , nó khá là chật . Đây là một chiếc phi cơ riêng , nên bên trong nó trông như một căn phòng khác sang trọng vậy , có bàn , ghế sopha . Chẳng hiểu sao có mỗi chỗ cậu có cái đai an toàn 

aether cựa quậy hai cánh tay của mình , lấy ra cái túi có chứa ifrit 

aether : chị shogun - cậu bấu lấy cái áo sơ mi của shogun , người đang ngồi cách cậu tầm 40cm 

shogun : sao vậy ? - cô quay mặt về phía aether 

aether : chị biết yoimiya không ạ ? 

ở thế giới này , yoimiya là một người chủ tịch , đứng sau một công ty sản xuất pháo hoa lớn nhất inazuma , trước đây có nghề tay trái là người mẫu , cô rất thành công trong cả hai sự nghiệp của mình và được nhiều người hâm mộ 

shogun và những người khác cũng biết về quá khứ người mẫu của cô ấy , nên mặt liền đen lại 

shogun : chị biết ... 

aether : vậy chị hãy trao thứ này cho yoimiya nhé ? Nó là một chiếc cung , trông nó khá sờn cũ , nhưng xin chị hãy trao nó cho yoimiya ạ , chị ấy sẽ hiểu phải làm gì với nó thôi ạ 

thực ra có đưa cho yoimiya cô cugnx không biết đâu , nhưng ifrit sẽ lo phần giải thích nên aether cũng không thèm care nữa 

shogun : chị hiểu rồi , chị sẽ làm vậy .... mà aether này 

aether : dạ ? 

shogun : chỉ là một câu hỏi thôi nhé ? Nhưng em có tý hứng thú gì với yoimiya không ? 

Yoimiya tuy là một chủ tịch công ty nhưng tâm hồn cô lại khá trẻ con , dễ mến và vô cùng năng động , nên có rất nhiều người vẫn mơ về việc cưới yoimiya dù đã biết cách biệt về địa vị 

aether : có ạ ? - cậu trả lời mà deck dùng não , nhưng nó đúng , làm thế nào mà cậu không có hứng thú với một người trong dàn harem của cô em lumine của cậu được ? 

nhưng sau khi cậu nói câu đấy xong thì bằng một cách nào đó , trên máy bay này lại đang tràn ngập sát khí

aether cảm nhận được cái sát khi này cũng mệt , cậu bị tra tấn , giờ lại còn sát khí nữa , giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi, nova có vẻ cũng đi ngủ, cô ấy im lìm nãy giờ rồi . Aether mắt nặng chĩu lại , giờ cậu chỉ muốn về tới monstadt , tới phòng ngủ của cậu thôiiiiiiiiiiii

aether : / tha cho tôi đi mà ~ / 

rồi mắt cậu từ từ đóng lại 

Cậu lại mở mắt ra , xung quanh cậu là một không gian trắng xóa , trước mắt cậu là một gương mặt thân quen , một gương mặt cậu sẽ mãi không quên . Nhưng cảm giác thù hận đã từ lâu biến mất trong cậu . Nó trở thành sự thanh thản .

sự thanh thản thì cậu trả biết từ đâu ra .cậu chỉ cảm thấy thế thôi 

aether ngồi xuống chiếc bàn mà người đó đang ngồi , có một ly trà đã chuẩn bị sẵn cho cậu trên chiếc bàn trắng đó . 

aether : lâu rồi không gặp nhỉ ? Unknown God ?  

-----------------------

sorry những người anh em thiện lành , tôi ra chap chậm vì lười quá =) 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro