Hồi I - 3

3.

Nhà trọ mà Sabito và Tomioka nghỉ chân trùng hợp lại là nhà trọ thuộc sở hữu của cô gái họ vừa gặp.

Nói đúng hơn, đây là nhà của cô. Chỉ tại nó to quá, khoảng sân còn thừa vẫn rất nhiều nên cả gia đình dứt khoát xây thành nhà trọ, kiếm thêm chút tiền sinh hoạt. Thành ra, hiện tại có thể nói, cả hai người ở chung nhà với cô gái kia và anh trai của cô.

Sẩm tối, sau khi Sabito từ phòng tắm trở ra, trên người khoác một bộ yukata màu be với những sọc đen dài do nhà trọ phát. Y lấy một sợi dây nhỏ na ná sắc tóc của mình, cột toàn bộ phần tóc lên, chừa lại phần mái đã hơi dài, loà xoà trước mắt.

Trông thấy Tomioka đang loay hoay thắt obi*, y đi lại ngồi cạnh, chìa tay ra: "Để đó mình thắt cho."

Đưa dây băng vào tay Sabito, Tomioka ngoan ngoãn ngồi xoay lưng lại với y, hưởng thụ sự phục vụ của người bạn thân.

Giắt thanh kiếm vào sau lưng, đeo mặt nạ lên, cầm theo một cái quạt giấy, cả hai ra ngoài bắt đầu hòa mình vào không khí lễ hội.

Hàng năm cứ vào thời gian đầu xuân thế này, làng Harumi lại đón rất nhiều du khách. Phần vì đây vốn là một ngôi làng chuyên về du lịch, phần vì lễ hội đầu xuân của làng nổi tiếng rất linh thiêng trong chuyện tình yêu đôi lứa.

Lễ hội có tên Aisuru - là tên của vị tinh linh được cả làng thờ phụng. Tương truyền, xa xưa thuở sơ khai, vùng đất này cằn cỗi không sinh vật nào sống nổi, ngay cả các thần linh cũng không muốn để mắt tới. Rồi một ngày kia, vị tinh linh xinh đẹp như thiên tiên dạo chơi qua nơi này, bất ngờ gặp hai con cáo, một con lông hồng một con lông trắng, ngài thấy rất đẹp liền đưa cả hai về cùng mình.

Bẵng đi một thời gian, hai con cáo ngày càng lớn, cũng được vị tinh linh kia chăm sóc cho rạng rỡ hơn mấy phần, chẳng có người nào nhìn mà không thấy thích. Nhưng cũng vì bắt mắt như vậy, được nhiều người yêu thích như vậy, đâm ra cả hai con cáo đều có suy nghĩ quá phận với chủ nhân của mình.

Sau đó không biết làm cách nào, hoặc là nói, không biết kẻ nào lại to gan dùng phép biến chúng thành người, từ hai con cáo to ngang sói hoang, trở thành hai thiếu niên cao gần hai thước. Khôi ngô tuấn tú lại ranh mãnh khéo léo, suy nghĩ xấu xa.

Vị tinh linh sau khi biết chuyện chỉ nổi giận trong một chốc, xong lại không nói gì lẳng lặng tiếp tục thu nhận chúng, dung túng cho chúng gây hoạ đủ phương. Đến khi chúng dính đến cả mạng người rồi, lại trơ trẽn đổ mọi tội lỗi lên đầu ngài, ngài mới bất đắc dĩ trục xuất chúng khỏi nơi ở của mình, tước hết mọi quyền hành và biến chúng trở lại thành cáo.

Thật không may, trong những người bị hai con cáo kia giết lại có một thiếu nữ được vị tinh linh thương thầm đã lâu. Nàng ta chết không toàn thây, thảm hại đến không ai nhận ra, ngay cả vị tinh linh nọ. Quá đau buồn cùng phẫn uất vì cái chết của người yêu, vị tinh linh đã tìm lại hai con cáo kia, tính giết chúng để đền mạng cho nàng, nhưng lại không ngờ nước đi này của ngài lại chính là tự đặt dấu chấm hết cho mình.

Hai con cáo hoá ra chẳng phải động vật bình thường, chúng là những con quỷ, chỉ chực chờ ngày được hoá thành người rồi đi giết chóc. Vì đã được ở cùng vị tinh linh nọ một khoảng thời gian, chúng thuận lợi biến thành người, không những thế pháp lực còn cao hơn người từng là chủ nhân của chúng. Ngay khi thấy lại vị tinh linh năm nào nuôi dưỡng mình, chúng đã thẳng tay giết ngài, róc xương róc thịt nhai nuốt vào bụng…

Một trận huyên náo ồn ào truyền tới, đánh gãy câu chuyện truyền thuyết mà người kể chuyện trên đài đang hăng say kể, hắn nhìn về phía xa xa, nhìn thấy có một toán người tay mang kiếm đang xông đến đây, trên đường đi thấy ai liền giết người đó.

Sabito quay đầu nhìn về phía đám người, y đẩy Tomioka ra sau lưng, đưa cho anh cây quạt giấy của mình: "Giyuu cầm giúp mình nhé."

Tomioka nhận lấy cây quạt, yên lặng quan sát xung quanh, chợt thấy một đoạn màu trắng lướt qua bên cạnh anh rồi biến mất. Trong đầu loé lên một suy nghĩ táo bạo, nhưng còn chưa kịp nói cho Sabito về thứ mình vừa nghĩ tới, cả cơ thể anh đã bị người xô đẩy.

Khu vực xung quanh cả hai nhốn nháo lên, người dân sợ hãi chạy tán loạn khi dần thấy rõ là thứ gì đang phá hỏng buổi tối của họ.

Cẩn thận chỉnh lại mặt nạ của mình, rút thanh kiếm sau lưng ra, Sabito nắm lấy tay anh, mặc kệ không gian ồn như pháo nổ, y trấn an: "Không sao đâu, cậu chỉ cần để ý đến dây cột tóc của mình là được, một nhoáng là xong thôi."

Dây cột tóc là ý gì?

Nhìn đến sợi dây màu đỏ còn thừa ra một đoạn được Sabito dùng để cột tóc, Tomioka bất giác ngẩn người nhìn chăm chăm vào đó, đồng tử đen láy xuyên qua mặt nạ cáo trên mặt xoáy sâu vào mái tóc lay động của người kia.

Mái tóc hồng đào, nổi bật, được cột gọn chỉ với một sợi dây mảnh, trông thì mỏng manh nhưng lại rất chắc chắn. Dù Sabito có hoạt động như thế nào, dù y có xoay người nhanh đến đâu, sợi dây vẫn chưa từng lỏng ra hay bị đứt.

Ánh sáng lạnh của một thanh kiếm chiếu tới, nó suýt nữa đã đâm trúng vào mặt nạ của Tomioka, làm anh giật mình lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng nào.

Anh không mang theo kiếm, vì chỉ nghĩ đây đơn giản là một buổi tối đi dạo chơi thôi, bên cạnh còn có Sabito nữa, sẽ không có chuyện gì không may xảy ra cả. Nhưng nó đã xảy ra, và sự chủ quan cũng như bất cẩn của anh đang làm gánh nặng cho Sabito.

Tomioka khéo léo để cây quạt nhỏ vào trong vạt áo của mình, cúi người nhặt một thanh kiếm đã dính đầy máu dưới đất lên, tiến lên ngang hàng với Sabito cùng y đánh đuổi bọn người áo đen.

Đạp một kẻ đang tính chém xuống một người phụ nữ ra, Sabito nâng người nọ dậy, giúp cô tránh khỏi chỗ này. Trong khi đó, Tomioka có vẻ sung sức, tất cả những kẻ xông về phía anh đều bị đánh văng ra.

Quá lâu không thực chiến làm Tomioka xém nữa quên mất cảm giác đánh đấm này, anh vung mạnh tay đập chuôi kiếm vào cổ của một người, khiến tên đó bất tỉnh rồi đá hắn ra xa. Lúc này mới lon ton chạy đến cạnh Sabito.

Tình hình đã ổn hơi nhiều, đa số bọn người gây náo loạn đã bị xử lý hết. Một số đã chạy thoát khi thấy khả năng sống sót không cao, nhưng rất nhanh đã bị bắt lại bởi các thanh niên trai tráng trong làng.

Sabito chạm chạm lên mặt nạ Tomioka, buồn cười khi thấy anh chạy lại: "Cậu là đang khoe chiến tích có đúng không?"

Tomioka đỏ mặt, đúng là anh đã nghĩ như thế, nghĩ rằng mình nên khoe với Sabito là anh đã đánh mấy tên kia giỏi như nào, nhưng khi nghe câu trêu chọc vừa rồi, anh lại không có dũng khí để khoe khoang.

Cúi đầu miết lấy chuôi kiếm trong tay, Tomioka nhỏ giọng: "Mình đã đánh được 8 tên…"

Đúng là anh ngại không dám khoe, nhưng người ta đã đoán ra ý định của anh rồi thì không muốn cũng phải khoe thôi.

Sabito bật cười nho nhỏ trong cuống họng, y xoa đầu Tomioka: "Ừ, Giyuu giỏi lắm. Mình đã thấy mấy tên đó rất chật vật khi đấu với cậu mà."

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân anh thích được Sabito cưng nựng thế này. Giống như hồi nhỏ luyện tập cùng nhau vậy, Sabito đã luôn yêu chiều anh như thế, đến tận bây giờ cũng không thay đổi. Anh thích cảm giác này, thích Sabito.

Đứng im nhìn Tomioka một lúc, Sabito cất lời: "Đã thế này rồi thì chúng ta không thể tiếp tục tham gia lễ hội được, về nhé?"

"Ừm, đành vậy." _ Đáp một tiếng, Tomioka vứt thanh kiếm trong tay đi. Anh phủi phủi tay.

Có một chút bụi bám vào tay anh, cả máu nữa, phủi phủi thế này không có tác dụng làm sạch hết được, chỉ sơ sơ thôi. Đang tính tìm chỗ nào có nước để rửa qua, Sabito đã nắm lấy cổ tay anh, không biết lấy đâu ra một cái khăn nhỏ, chầm chậm lau hết vết máu và bụi đi.

"Mình mang theo phòng hờ thôi, không ngờ là Giyuu lại thật sự cần đến. Thế này tiện quá nhỉ, cậu cũng không cần phải đi đâu tìm giếng nước."

Vừa lau tay cho anh, Sabito vừa dịu dàng nói. Không những chu đáo mang theo khăn tay, mà y còn đoán được Tomioka muốn làm gì nữa. Điều này khiến cho người nào đó vừa ngại lại vừa thích, cứ cảm thấy như có mấy con kiến đang bò trên bàn tay, ngưa ngứa, ngứa cả vào trong tim.

Cất khăn tay đi, Sabito còn thổi thổi: "Xong rồi, giờ thì về thôi."

Tomioka nhìn tay mình, có hơi bẽn lẽn nói: "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn đâu, Giyuu cho mình hôn một cái là được."

Nói xong Sabito đập cái bép lên mặt nạ, ngay vị trí miệng mình. Y hơ hơ cười mấy tiếng, gượng gạo xua xua tay, nhanh chóng sửa lời: "Đùa đấy đùa đấy, cậu đừng để ý."

Tomioka ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ Sabito đùa sao mà kỳ lạ, ai lại đi cảm ơn người khác bằng cách hôn bao giờ? Mà nói mới để ý, hôn là hôn vào đâu cơ, môi hay trán, hay má, hay chỗ nào?

Với cá nhân anh, Tomioka nghĩ hôn vào tay Sabito chắc là tốt nhất. Tại anh hay được người kia nắm tay dẫn đi, cũng nắm tay trấn an những lúc họ gặp chuyện, nói chung hai người nắm tay nhau rất nhiều, nên hôn vào bàn tay y hẳn là hợp lý nhất.

Nghĩ thì là vậy, nhưng lúc nhìn lên đối diện với người kia, ánh mắt anh lại va vào mái tóc. Đó chắc chắn là nơi thích hợp nhất để hôn vào.

Tomioka vén lấy một lọn tóc mai loà xoà, cẩn thận nâng mặt nạ lên một chút lộ ra môi mình, anh nhón chân lên, đặt một cái hôn vào lọn tóc mình đang cầm trong tay.

Trước sân nhà rộng lớn, Goumi - cô gái ở sạp bán mặt nạ và cũng là một trong hai chủ của căn trọ - đang hí hửng chắp tay nhìn lên trời.

Thấy hai vị khách về đến, cô bèn lấy làm tò mò, sao vừa mới đi đã về rồi, đã thế trên người cũng không sạch sẽ phẳng phiu như lúc nãy nữa. Chẳng lẽ là bị ngã vào đâu?

"Sao hai anh về sớm vậy?"

Sabito đáp: "Có chút chuyện đã xảy ra, nên chúng tôi về trước."

Bên cạnh là Tomioka gật gật đầu.

Goumi ra vẻ tiếc nuối: "Tiếc nhỉ, nếu bây giờ mà về thì tí nữa hai anh sẽ không thể đến chùa để cầu duyên được, đây là mất mát lớn đấy!"

Nói là nói vậy nhưng trong lòng Goumi đang rất vui, nếu hai người này không thể đến chùa ở làng cô để cầu duyên, bọn họ chắc chắn sẽ không thể đến được với nhau! Anh trai cô sẽ càng có cơ hội lớn hơn để rước anh dâu về, muahaha…

Tomioka ngẫm nghĩ, nói nhỏ với Sabito: "Tí nữa chúng ta có thể lại ra ngoài mà?"

Sabito hiểu anh đang thắc mắc cái gì, vì vậy y hỏi Goumi: "Sao lại không thể? Chúng tôi vào thay đồ rồi đi chùa cũng có sao đâu?"

Goumi lắc đầu: "Không được đâu, như vậy sẽ mất thiêng đấy. Hai anh đã về nhà rồi, vậy thì tức là đã rời khỏi lễ hội rồi, làm sao mà lại tham gia được nữa. Anh chưa từng nghe nói ở lễ hội Aisuru chỉ có thể đi hết cả buổi tối thì mới linh nghiệm à?"

Hình như đúng là vậy. Nếu muốn lên chùa cầu phúc hoặc cầu duyên, cách duy nhất là luôn luôn ở bên ngoài, đợi đến giờ lành thì lên chùa cùng mọi người. Như vậy những mong ước mới thành sự thật được.

Mà, kệ nó. Mấy thứ tâm linh này tin nhiều không tốt, cái gì cũng phải có chừng mực thôi. Tự nhủ như vậy xong, Sabito kéo Tomioka vào nhà, để cho Goumi đứng một mình bên ngoài.

Trên dãy hành lang vừa rộng vừa dài, đã thế còn tối đen như mực, hai người nắm tay nhau bước đi, chậm chạp trở về phòng đã thuê.

Bỗng phía sau vang lên tiếng động như thứ gì đó đập vào vách tường, bộp một tiếng, làm cho cả hai dừng lại quay phắt đầu nhìn.

Không có gì cả, trống không. Không gian vẫn tối đen như thế.

Sao lại không có tí ánh sáng nào lọt vào đây?

Lại nghe một tiếng cạch, bên cạnh Sabito đã trống hoác, Tomioka đột nhiên lại không thấy đâu nữa!

Sabito rút kiếm cái xoẹt, y hướng thẳng vách tường bên phải mà chém, âm thanh đổ vỡ vang lên. Ánh sáng đỏ vụt qua nhanh như chớp. Sabito lờ mờ thấy, đâu đó một vệt trắng hắt lên, gió thổi mạnh xô cửa sổ đóng sập vào trong.

Ai đó vác Tomioka trên vai, bụng anh quặn thắt lại vì đau, mặt nhăn nhó khi nhớ lại cảnh dây cột tóc của Sabito đứt phựt, mái tóc xoã xuống đứt mất một lọn nhỏ nằm trên sàn, ánh mắt y long lên đầy tức giận.

Anh cũng tức giận, vì mái tóc của người đó bị làm cho rối lên, bị làm đứt mất một đoạn, ngay đoạn mà vài phút trước đó anh hôn lên.

Cong một chân lên, Tomioka húc thẳng đầu gối vào ngực kẻ đang vác mình chạy. Gã đau quá nên vứt thẳng anh xuống, lập tức Tomioka xoay người muốn tránh xa gã, lại chậm hơn một bước bị gã đè dưới thân.

Chiếc mặt nạ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo cùng mái tóc đen dài buông lơi.

Gã cất tiếng, lộ ra sự trêu ghẹo: "Xin chào, tiểu mĩ nhân."

Gió rít gào ngay gần đó, mùi hương dậy lên một cách rõ ràng, Tomioka tinh tường nhận ra kẻ đè bên trên mình nhất định không phải là quỷ, gã không có mùi của quỷ!

Vậy gã là gì? Sao lại có thể bắt anh đi khỏi Sabito mà không hề bị phát giác như thế?!

Bỗng phía ngoài vang lên tiếng đánh động, cứ như có ai đó dùng cả cây gỗ lớn để nện vào, từng tiếng vang dội như muốn đập thủng màng nhĩ.

Gã trai đè trên người Tomioka nhíu mày khó chịu, lúc quay đầu nhìn về phía có tiếng động thì mặt mày dữ tợn lên hẳn. Như thể gã đã tìm thấy mục tiêu mà mình cần phải băm vằm ra vậy.

Gần đó, trong bóng tối đặc lạnh, sắc trắng vút lên đầy giận dữ.

Sao nó lại ở đây?!

—---------------------------------------------------------
Obi: là một loại thắt lưng dùng cho Kimono và Yukata. Obi của Yukata thường có hình dạng như một dây băng nhưng Obi của Kimono thì khác, nó trông dày dặn hơn nhiều và còn to hơn nữa.

À mà con thuyền SaneGiyuu sắp lên sàn rồi nha, cùng đón xem Phong Trụ của chúng ta sẽ làm gì với cái mớ hỗn độn quỷ người bất phân này nhé.

-------------------------
Chỉnh sửa lần cuối vào 18/04/2022
2837 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro