Xinh
lee jihoon gặp được kim joon goo cảm nhận đầu tiên phát ra trong lòng chỉ gói gọn trong một từ
"xinh"
kẻ được mệnh danh là vua của thế hệ 1 thừa nhận bản thân chả giỏi giang trong văn học, gã chỉ biết joon goo dùng từ đẹp trai thì quá mức góc cạnh, xinh đẹp lại nghe quá yếu mềm, nói chung xinh là vừa đủ. thằng nhóc học cấp hai trông cợt nhả lại lắm mồm, được cái trông dễ thương nên không ai thèm chấp thế mà kim joon goo lại cậy sủng sinh kiêu, đi trêu chọc đủ người.
"bộ nhóc nghĩ xinh là muốn làm gì thì làm hả?"
lee jihoon bóp chặt má em, làn da trắng mềm đối lập với bàn tay cứng như sắt đá, cái mỏ hồng đang liến thoắng chu ra như muốn hôn, gã nhìn nhiều cũng muốn nếm thử, tiếc là chưa kịp bú phát cho bõ ghét thì gã phải thả tay vội, không biết em thó mất mấy cái kẹo trong túi gã từ khi nào tí thì chọc đui luôn con mắt của jihoon.
"chả vậy chớ sao, đây là hàn quốc mà, nhìn mặt không nhìn người"
que kẹo vẽ đường máu lên má gã cộng thêm cái điệu cười nhếch mép rõ gợi đòn, hoá ra cũng là con mèo nhỏ giấu móng vuốt dưới lớp lông mềm, lúc ấy jihoon chỉ nghĩ một ngày nào đấy phải lừa em lên giường chơi cho lớn bụng để em ngoan ngoãn ở nhà đi thôi chứ sao lại chỉ cười cũng làm tim gã muốn nhảy ra ngoài thế này. cáo vàng họ kim vừa láo vừa xinh, chết dở nhất ở chỗ em biết mình được jihoon ưu ái nên chả nể nang gì thêm cái danh thiên tài càng làm em thích cậy quyền, cả đám cấp hai bị em dần cho ra bã vẫn phải ngoan như cún không dám trả thù, không chỉ vì chúng nó biết đánh không lại mà còn bởi nếu một ngày trên gương mặt mà gã huyền thoại của thế hệ một cưng chiều trong lòng xuất hiện vết bầm tím, gã sẽ đến và san phẳng lũ ranh con tập tành làm đại ca khiến chúng nó bị ptsd đến mức không bao giờ dám thó chân ra ngoài đường. tận hưởng ngắm nhìn kim joon goo thích thú ôm túi tiền của gã ngồi như bé ngoan trong lòng, lee ji hoon thấy em xinh nên em đúng tất.
park jong gun biết thằng cộng sự mình mất dạy, tiếc là vì em xinh nên được khen cá tính, nhất là mỗi khi goo gây sự rồi hai thằng lao vào va nhau, kết thúc với đống hổ lốn lúc nào cũng là gun phải nghe chửi, đơn giản vì tên cộng sự đầu vàng từng thẳng thừng tuyên bố trước mặt hắn
"tao xinh nên lỗi mày!"
nghe mà ứa hết cả gan lòng mề, thề có quân phát xít, thiếu gia yamazaki chưa từng gặp phải thằng nào trơ tráo, bố láo ăn cắp như thế, gây sự là nó xin lỗi là mình, ví park jong gun là đường tăng vì kiếp nạn của hắn tên kim joon goo, tiếc là jong gun đây không giữ mình được như đường tăng nên mãi không vượt qua được thằng cộng sự láo chó xinh yêu này. Mỗi lần cáu tiết hoặc đùa hơi quá đà joon goo phải hạ nước thơm má xin lỗi thằng trẻ trâu họ park nếu không sau nó đéo nhận lỗi hộ em nữa, bộ em nghĩ thơm một cái thì sẽ giải quyết xong xuôi ấy hả, phải hai cái mới miễn cưỡng đủ. nói chung là cũng tạm chấp nhận, cộng sự mình mình chiều vậy chứ đéo phải vì nó nắm tay mình đâu.
lee tae sung hay chê anh hãm vì mấy lời càu nhàu mỗi khi chỉ có hai người nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ mở mồm nói anh xấu. dù hay cư xử mất dạy và sống súc vật thì tên béo này vẫn có quan điểm và chính kiến rõ ràng, đặc biệt là khi nhận xét về ngoại hình của một người. kim joon goo xinh, không phải kiểu làm người ta choáng ngợp hay gì chỉ đơn giản là thu hút kẻ khác rồi dần dần chẳng thể rời mắt ra được. lee tae sung sẽ không tiết lộ rằng trong phòng ngoại trừ cái gối ôm trông rõ wibu kia thì vẫn còn một chiếc được đặt in theo đúng cỡ của anh joon goo được hắn khoá cẩn thận trong tủ chỉ dịp đặc biệt mới dám lôi ra dùng.
cheon tae jin biết anh joon goo của nó xinh vậy nên mấy thằng chó khác mới dám tơ tưởng được hẹn hò hôn hít gì đó. tuy rằng tae jin có tính sở hữu rất mạnh nhưng nó biết điều đấy chỉ phù hợp với đám yếu đuối còn anh goo của nó là để tôn thờ và ngưỡng mộ, như một kẻ cuồng tín cúi rạp đầu xuống chỉ mong bàn chân người dẫm lên làm bệ đỡ cũng thấy vui lòng. vậy nên được làm bạn bí mật của anh nó vui đến mức phải đi nhuộm vội cái đầu thành màu vàng, giấu chút tâm tư nhỏ muốn giống với anh, cứ như thằng ngốc tưởng bở bản thân là duy nhất cho tới khi phát hiện ra seo seung eun, cái thằng người toàn mực được mỗi vú to lại là bạn bí mật đầu tiên của anh joon goo, ghen tỵ tràn ra khắp người, tae jin chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh nhau với hắn cuối cùng cả hai được một vé vào viện cùng lời mắng mấy đứa nhóc có lớn không có khôn của anh.
seo seung eun chả hiểu tại sao anh joon goo phải vác về hai thằng rõ ràng là máu liều nhiều hơn máu não, ngoại trừ đánh đấm thì chữ "ngu" được viết in đậm gạch chân chình ình trên mặt hai thằng đần đấy. cơ mà cũng chẳng quan trọng, kim joon goo đã công nhận hắn, lại còn được trở thành bạn bí mật đầu tiên của anh là đủ khiến hắn thượng đẳng hơn hai đứa kia rồi. nhưng thằng chó da đen tae jin dám gọi anh joon goo là của nó, ai là của mày cơ thằng miền núi này, con lợn kia thì mở mồm chê anh hãm, hãm cái cụ tổ mày chứ mà hãm, làm gì có ai hãm mà xinh như vậy không, đúng là mắt lợn không mọc được ngà voi. nói chung đánh giá tổng quan một ngày, độ xinh của anh joon goo là vô cực, hắn vào viện nằm thì âm cực còn thằng tae jin đánh đấm ngu cực, mong anh goo sút cụ nó đi cho rồi.
kim gi tae nhìn con cáo vàng xinh xắn trước mắt, không hiểu sao em lôi đâu ra cái tự tin vừa gặp đã bắt đầu chê bai gã. trên người vẫn còn cuốn băng trắng tinh, áo chả thèm mặc đàng hoàng lộ ra phần ngực như tuyết cùng hai đầu vú hồng trông đến là mềm mại nếu không phải hẹn trước gã thật sự tưởng em xuất hiện là để quyến rũ gã. vậy nên suốt cả chặng đường, mặc cho seung lái xe ngồi trên muốn bóp nát cái vô lăng thì kim gitae ngồi dưới cùng kim joon goo bắt đầu đưa câu chuyện vào mọi ngõ cụt khiến cho cả kẻ luyên thuyên được mọi thứ như joon goo cũng phải im lặng
"ông chú là con trai kim gap ryeong thật hả?"
"em có thể trở thành con dâu ông ta, dù gì cũng sẵn họ kim rồi."
"mà nghe nói chú là vua seol cơ mà sao lại chạy tít sang mexico thế?"
"tìm vợ nhưng giờ mới gặp được ở hàn"
". . ."
đậu má kim joon goo xịt keo cứng ngắc, lão già này lãng tai hả cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo điên mất thôi lại còn cứ thích dán sát vào người em nữa, nếu không phải do xe nên không gian hạn chế thì em sẽ bổ vào đầu gã một rìu đang dắt sau lưng tên điên này
"nhóc trông cũng xinh đấy, bỏ hàn quốc sang mexico với ta đi"
"xin lỗi nhé, tôi vẫn thích ở quê hương mình hơn"
"vậy không còn cách nào khác ngoài bắt cóc nhỉ?"
". . ."
"nhóc tin à, ngốc thế, có thật là thiên tài không đây hay chỉ được cái mặt xinh vậy"
kim joon goo dỗi vãi lồn, đéo thèm tiếp chuyện nữa, không gì có thể làm em mở mồm ra đâu đấy là tới khi gã ném cho em túi xách đầy đôla bên trong gọi là quà gặp mặt, uầy tự dưng thấy mấy câu đùa lúc nãy cũng hài hước, dễ nghe ngang. kim gi tae thấy em dễ dỗ thật, mới thế thôi mà đã lại bắt chuyện tiếp rồi, bé cáo vàng mê vật chất làm gã khẽ thì thầm
"thực ra câu cuối cũng không hẳn là đùa đâu"
baek gyeol phải công nhận kim joon goo xinh vãi chưởng kể cả với cái tiêu chuẩn sắc đẹp dị hợm đéo giống ai của mình, cậu chàng vẫn mê anh như điếu đổ. đặc biệt là mỗi khi anh đến khám sức khoẻ, nếu may mắn rơi vào ngày nghỉ anh sẽ ở lại luôn để chơi game với cậu sau đó còn nấu cả bữa tối nữa, khi ấy cả căn hộ sẽ là không gian riêng tư của hai người. mơ đẹp là thế nhưng không hiểu thằng bạn yu jin biết được thông tin này từ đâu, lúc nào nó cũng xuất hiện cùng thằng anh sinh đôi yu seong để ăn chực. gyeol có cay không, rất có nhưng lại đéo thể làm gì được đành ngậm ngùi cam chịu, thôi thì anh joon goo ở lại đã là tuyệt vời lắm rồi. nhưng bác sĩ baek vẫn cú, yu seong lầm lì chả nói chuyện bao giờ nhưng lẽo đẽo theo sau kim joon goo một hai cứ anh goo ơi anh goo à, lắm lúc tên này còn treo cả người lên anh hết ôm ôm lại chơm chơm, cái việc mà gyeol này chỉ dám nằm mơ mới nghĩ tới. chịu thôi hoa thơm thu hút ong bướm, người xinh thu hút đám thần kinh, có seong mở bát cả đám trẻ trâu này bạo dạn hẳn, thấy anh không phản đối là chúng nó làm tới liền, đi ngủ còn trái ôm phải ấp thằng thứ ba thì bám chân anh mà say giấc nhé. kim joon goo chỉ không hiểu mỗi sáng thức dậy áo anh cứ biến đâu mắt, trên người nhiều thêm vài vết đỏ, muỗi giờ nhiều phết nhỉ còn lũ nhóc ôm anh chặt cứng mà chả đứa nào bị đốt, bộ muỗi mà cũng phân biệt đối xử hả.
mấy tên nhóc trường J thì không nói anh xinh tại mỗi lần gặp anh là chúng nó phải vào nhà vệ sinh một lần, có cơ hội nói thêm mẹ gì nữa đâu.
trái lại thằng nhóc yohan mỗi lần gặp đều nhào tới khen anh xinh lại còn luôn miệng bày tỏ
"em thích anh nhắm, sẽ có ngày em thay thế park jong gun!"
"ừ, anh mày cảm ơn."
tất nhiên kim joon goo chả coi lời của thằng nhóc này là thật, đoạn sau thôi chứ anh xinh anh biết mà nhưng anh cũng thích được khen nên cứ lúc nào nhác thấy bóng nó là anh lượn qua trước mặt, được khen cho thoả lòng ham hư vinh xong thì anh lượn luôn chứ bận bỏ mẹ ai rảnh tiếp chuyện trẻ con.
kim joon goo xinh vậy nên người theo đuổi xung quanh không kể xiết nhưng tiêu chuẩn của em cao, hiếm ai lọt được vào mắt cáo nên em cứ reo rắc tương tư trên mỗi con đường em bước qua. mà tôi thì chẳng mong cầu gì nhiều, muốn được ngắm em có thể hạnh phúc, vậy là đủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"các cán bộ, là thằng điên này theo dõi anh joon goo á chú, chú bắt bỏ mẹ nó đi! bảo sao dạo này anh tao mất quần lót, ra là mày!"
"vãi l-"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro